11.03.2010
Mưa đêm
(truyện / tuỳ bút) -
Cao Thanh Phương Nghi
... Tơ đứng lên, ngồi xuống, rồi lại đứng lên nhìn ra ngoài trời. Tại sao mình phải đi. Ở lại thì đã sao? Mưa nhiều thế này. Đi làm gì? Tơ định tháo găng ra thì nghe tiếng thắng xe ngoài cửa. Tơ bàng hoàng. Tiếng giày quẹt quẹt lên tấm chà chân ngoài ngạch cửa, tiếng chìa khoá xoay một vòng rắc rắc. Một người đàn ông cao to bước vào có cái mặt cù không cười. Anh ta vuốt nước mưa trên mặt hỏi: “Chuẩn bị xong hết chưa?”...
(...)
Một linh hồn chết không hái được sao
(thơ) -
Ðỗ Trung Quân
Trên chiếc chuồng bồ câu ở tầng ba một ngôi nhà bình thường như mọi ngôi nhà / nhiều đêm từ ô cửa của căn phòng bé nhỏ / tôi thò tay chạm vào những vì sao / lạnh và ướt / những vì sao từ miền cối xay gió - alphonse daudet... / quên mất chiếc áo rách của mình / tôi sống...
Xem mông | Tính sổ cuối tuần | Oscar
(thơ) -
Nguyễn Đăng Thường
một đàn thằng ngọng đứng xem mông / chúng bảo nhau rằng ấy ái ông... | ... fuck you 4 5 6 7 8 9 10 / bận / nhưng làm tình chơi thiệt thì chỉ / dê rô lần... | hồi nhỏ nó mê hollywood / rồi nó mê thêm đêm oscar / lúc nó có ti vi để coi truyền hình trực tuyến / tuy thế trong thập kỷ vừa qua / khi đêm oscar càng năm càng lộng lẫy / siêu sao nhốn nháo tưng bừng / thì nó lại càng xa cách dửng dưng...
Nơi ngày đông gió thổi [20/21]
(thơ) -
Ðinh Thị Như Thuý
... Nàng thì thầm. Ngày của chúng ta đã hết. Thật khó khăn biết bao. Thời gian đặt trước chúng ta những giới hạn chật hẹp. Nhưng dẫu thế nào cũng chẳng thể đứng yên. Đứng yên cũng là một cách thoả hiệp với cái chết. / Kìa những chim đang nhảy nhót, những gió đang trôi, những mây đang tan chảy, những hoa đang ném bỏ mùi hương. Có loài nào đứng yên mà tồn tại? Tất cả đang lên đường cùng thời gian trong giới hạn của mình. Ra đi, cho đi là sống...
Ngày tận với em trong giấc tự do | Trượt trên nỗi nhớ
(thơ) -
Nguyễn Lãm Thắng
... ngày tận / ta yêu nhau bằng hơi thở đầy / bằng siết tay rướn chân / bằng âm thanh tạo ra trong mùa thu hoạch / hãy cởi bỏ tất cả sắc màu giáo điều hợm hĩnh còn sót lại trên cơ thể / và dội yêu thương vào vết cắn... | Và cũng chỉ là giấc mơ thôi... anh chợt tỉnh giữa bộn bề câu thơ gấp khúc nhàu nhĩ điệu vần thao thiết, đêm vo tròn tiếng thở loài dơi, anh vội xé tiếng đàn trên năm ngón tay buồn ủ mục...
10.03.2010
Cũng có thể tôi đã siêu thoát
(truyện / tuỳ bút) -
Lê Minh Phong
... Sau khi nôn ra quả tim của mình tôi chờ đợi một cơn buồn nôn nữa. Nhưng đã qua mấy ngày mà tôi vẫn không buồn nôn trở lại. Tôi nói: “Đã qua cơn nguy kịch.” Tôi quyết định ra đường hứng gió và lấy lại sự thanh thản. Tôi bước đi và cảm thấy mình nhẹ tênh. Cũng có thể tôi đã siêu thoát...
(...)
Tương lai xán lạn
(thơ) -
Vương Ngọc Minh
... đúng vậy! / ông gandhi vốn [khiêm cung] nhân từ / chuyện vung tay quá trán không hề xảy / ... diễn / trong đời ông / giờ [thành tượng // - quý vị thấy!] / tôi bỗng nghĩ “và không thể khác được!” ...
Sài Gòn đơn giản hơn tôi nghĩ
(thơ) -
Trần Trình Lãm
... Đêm / Những vì sao tưng hửng trêu ngươi kẻ mơ mộng đi tìm dải Ngân Hà treo trên toà cao ốc / Câu thơ lạc giữa đèn màu / Thi sỹ vểnh cằm rên rỉ khúc lưu phong / Cúi nhìn kênh Bến Nghé thấy mặt mình như diễn tuồng ngẫu tích...
Chùm thơ ngắn
(thơ) -
Phùng Thành Chủng
... Chiêu tuyết cho em những năm dài chờ đợi / Đêm tân hôn / tôi đội bình tro đựng hài cốt em / lên chùa... | Trên trang in / không ai nghe / bài thơ nói! // Xin được / trên trang viết / bài thơ câm...
khoảnh khắc
(thơ) -
Nguyễn Văn Tao
... em ùa vào một cơn gió rùng mình / vòng tay không còn là xương là thịt và sự êm ái / lâng lâng bay bổng lên cao / bay vào bầu trời chỉ có mây từng sợi nguyên sơ / quên hết thảy bài thuyết giảng trên đời, rằng thì là... như thế...
09.03.2010
Phụ nữ không bao giờ già
(truyện / tuỳ bút) -
Trà Đoá
... Tôi còn nhớ những phụ nữ đẹp và tràn đầy sinh lực thường bế tôi lên, áp cặp môi mọng ướt của họ vào má tôi và đặt những nụ hôn thật sâu và lâu, cho đến khi có tiếng kêu “chụt” phát ra họ mới ngừng. Sau đó họ thường kéo cái quần bé xíu của tôi xuống, rồi ngắm nghía. Họ ngắm thật lâu và thường mỉm cười một mình. Có người còn nói: “Ôi bé cưng, cái của quý tí xíu mà cũng muốn nổi loạn hả? Khi nào thì mới lớn đây...” Rồi họ phá lên cười thích thú...
(...)
Nhà cũ | Tiếng rú vô âm
(thơ) -
Võ Phiến
... Bên hè, vũng nước ướt / cạnh vò nước / tưởng vẫn còn ướt. / Nắng sáng vắng vẻ khắp vườn / Cái nắng trống trơ... | Buổi sớm mai đang cùng ta cùng nhau thanh thản / Ngoảnh đi, trông lại: buổi sáng đâu còn đấy nữa! / Đã trượt sang trưa tự lúc nào. / Một cành non ưỡn à ưỡn ẹo lả lướt / Thoắt cái trân lại, cứng đờ, khẳng khiu, khô quắt. / Vạn vật không ngớt kêu lên hãi hùng / về nỗi bị cuốn trôi vùn vụt không ngừng...
Khoảng rùng mình
(thơ) -
Lưu Mêlan
Tôi không thấy bóng tôi / Khi ánh đèn hắt xuống những đường cong trên người run rẩy / Chúng chạy trốn phần đen tôi, nấp vào khoảng lệch nơi điểm mù đôi mắt / Tôi tràn đầy ra / Góp vào lớp màn kéo dải ô-xi bọt khí / Mọi thứ hình thành nhanh và một khoảng động di chuyển như vòng xoay / Thở...
Nơi ngày đông gió thổi [19/21]
(thơ) -
Ðinh Thị Như Thuý
... Buổi tối này gió nhiều như thể chúng đã mang chúng ta đến một thế giới khác, một ngày tháng khác. / Lời gió hát: Đã mang đi. Đã không để lại gì. Này hơi thở giăng giăng tơ nhện. Đã mang đi. Đã không để lại gì. Kể cả lý do để khóc. / Trong thế giới chết tình yêu có còn vang lên?...
08.03.2010
Cuộc thử sức
(chuyên đề) -
Brasca, Raúl
[TRUYỆN CỰC NGẮN] “Chỉ khi nào nhà ngươi đốn ngã nó thì mới được lấy con gái của ta,” lão phù thuỷ nói. Anh tiều phu ngắm cái cây mảnh khảnh với một nụ cười tự mãn. Nhát rìu đầu tiên, thật dữ dằn, để lại trên thân cây một vết trầy nhẹ. Một nhát nữa, đúng ngay chỗ ấy, chỉ làm vết trầy sâu hơn một chút. Khi đêm đã khuya, anh tiều phu gục xuống vì kiệt sức. Anh nghỉ ngơi đến sáng sớm, rồi anh ra sức đốn suốt cả ngày hôm sau. Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]
(...)
(...)
Khúc hát Trương Chi
(ca khúc) -
Ðặng Hữu Phúc
KHÚC HÁT TRƯƠNG CHI — cho giọng hát, alto flute và piano — là một ca khúc được viết theo phong cách Quan họ Bắc Ninh. Ca từ: Phan Đan; âm nhạc: Đặng Hữu Phúc. Tác phẩm này là bài số 3, trong loạt 12 bài hát lấy cảm hứng từ dân ca Việt Nam...
Tôi vẫn vượt lên
(thơ) -
Angelou, Maya
bạn có thể viết tôi xuống lịch sử / với đắng cay, với lời dối trá quanh co của bạn / bạn có thể dẫm lên tôi như một đám bụi bẩn / tuy nhiên, vẫn còn, như bụi, tôi sẽ bay lên... [Bản dịch của Lê Vĩnh Tài]
Ngày về | Lạc
(thơ) -
Nguyễn Lãm Thắng
... Nhớ em buổi xuân thì ngực rằm mới nhú trăng non lồ lộ đoá trinh nguyên nguyệt bạch, mắt lá răm len lén bên rào thẹn thùa dấu mặt mà bây chừ em đã theo chim sáo sang sông cho bến cũ mỏi nhìn cái nhìn rát bỏng cho bờ lau lơ lơ láo láo tiu nghỉu giang đầu bơ phờ tóc trắng phơ phơ... | ta đi dọc theo ngày mùa rám nắng / dưới chân núi mỏi / dòng sông ô nhiễm tự nguồn / sẽ dài mãi hành trình u ám / ta nghe tiếng thở dài Cao Bá Quát / siết buốt giữa hai hàm răng...
Họ, khoa học viễn tưởng
(thơ) -
Lê Ngân Hằng
... Trong tương lai biết đâu một bài thơ có thể biến thành một thứ gì đó. Có thể hàng triệu người thích cầm nắm vui đùa bất tận. Rồi họ bày biện các bài thơ trên những chiếc bàn lớn nhỏ như các món thức ăn hình dạng đựng trong những chiếc đĩa, bát, thìa và có thể gắp cho vào miệng nhai uống ngon lành, và đặc biệt làm cho người ta bỗng dưng say đắm tuổi già. Và nói chung không có sự bắt buộc nào. Hoặc thơ ca có thể biến thành một ngành dịch vụ du lịch mới trên hành tinh kiếm tiền dễ dàng và những chuyến đăng ký bay với một số bài thơ còn đắt đỏ và kỳ thú hơn cả ngành hàng không ấy chứ...
07.03.2010
Bến phà - bến bắc - bến đò
(truyện / tuỳ bút) -
Cao Thanh Phương Nghi
... Vạch thời gian để tìm lại một tâm tình chẳng khác nào sục sạo trong lùm cây bụi cỏ để tìm một chiếc dép đánh rơi hồi năm nảo năm nao. Trong một bài báo nghe đâu có chuyện người ta chế ra cái máy chụp được những hình ảnh trong quá khứ, chụp được cả chân dung Chúa Giê-Su. Mà thôi. Năm mươi năm đã trôi qua. Hơi hướm một lần qua sông tản mất tự đời nào. Tóc người thi sĩ đã bạc. Dòng nước ngày xưa đã bạc. Bài thơ ngày nào ông kê giấy lên lòng bàn tay viết hí hoáy trong đêm đen mù mịt nay giạt về đâu?...
(...)
Giêng | Mảnh đất nứt ra từng vết máu | Nỗi buồn cứ kéo dài ra | Sự tự do quẳng con chim tôi vào lửa
(thơ) -
Nguyễn Lãm Thắng
những giọt mưa hay những hạt bụi đang hát điệu luân vũ / giêng ái ân giục những nụ hôn / một ngày đầu năm đã chật những hân hoan trìu mến... | chiếc máy ủi nghiến từng vòng xích máu lạnh / hất tung cổ thụ / bào tận đáy những chum tro hoả táng... | nỗi buồn cứ kéo dài ra như đường tàu thực dân xuyên qua một đất nước khổ đau rách nát từng cơn hen suyễn / nỗi buồn chồng chất máu / tràn ra mặt biển... | ... con chim của / tôi đớp những dòng chữ trên văn / bia đình làng cũ nát đếm từng / nét từng chữ từng dòng rà từng / chữ bị đục bị khoét bị lịch sử gặm mòn...
Nơi ngày đông gió thổi [18/21]
(thơ) -
Ðinh Thị Như Thuý
... Người đàn bà nghe rõ trong rền rĩ than van trong đau đớn có cả những khoái lạc không kềm chế. Cái chết quyến rũ như một ân huệ cuối cùng, một nghỉ ngơi cuối cùng, một giải thoát cuối cùng và thật sự. / Người đàn bà khép mắt chìm vào giấc mơ để không nhận ra chính lời mình đang thì thầm. Tiếng thì thầm như tiếng cỏ mọc lan sau cơn mưa đầu mùa tháng tư Tây Nguyên: Tôi đang chết, đang chết, đang chết...
Mướt mát sông Tô
(thơ) -
Bắc Phong
nằm dưới đáy dòng sông Tô Lịch / vì Cao Biền trấn yểm âm binh / hai đứa tôi không may thọ nạn / cõi nhân gian oan khuất hồn linh // ban ngày thành Đại La ôm móng / đêm trồi mặt nước giỡn tắm sông / bao niên tuế tang thương dâu bể / tóc Tiểu Khanh mướt mát xuôi dòng...
Coffee, cữ trưa
(thơ) -
Vương Ngọc Minh
... - ở đây! khi nhìn vào / ai cũng cho những người đàn bà ngồi với tôi [sau này] chả bao giờ giống [trường hợp] ca từ “từng người tình [rồi] bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” của trịnh công sơn cả / ... tôi nói: “kỳ thực! đấy lại chuyện khác” ...
Những âm câm
(thơ) -
Kỳ Du
Bạn có thể vừa hét thật to vừa mím môi thật chặt không? / chắc là không rồi vì thoạt nghe đã thấy vô lý quá / dù việc này vẫn quanh ta hàng ngày / dưới những trạng thái khác nhau / Đó là khi / cái chuông giấy đảo mạnh / trước cơn gió thốc...
[xem tiếp]