tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
 
tác phẩm mới trong tháng

26.11.2014
Rồi một buổi nào thì tôi cũng sẽ bay đi  (thơ) - Bùi Vĩnh Phúc
Tôi đi vào một cánh rừng trăng / Trăng dãi đầy trên cây trên lá và mướt thơm như những giọt nước mưa ôm phủ lấy những sợi lông măng hồng mịn / Lá cây long lanh ánh trăng xanh. Một mùi thơm bí ẩn của trần gian / Dòng sông cạnh khu rừng róc rách chảy qua những ghềnh đá / Dòng sông xanh và khu rừng xanh...

Thử cách làm bài thơ cho một đêm mùa đông không quá chán  (thơ) - Ðinh Trường Chinh
VẬT LIỆU: 1/2 (một nửa) của mùa đông / 1/4 (một phần tư) còn lại của đêm / vài lượng tuyết nhẹ, trải đều / 1 giấc mơ không ngắt quãng / 1 ½ vòng đĩa Jazz mỏi (với nhiều tiếng contrabass) / 1/2 chai rượu đỏ / tất cả được chưng cất trong một không gian đen / quánh đặc đen...

Bài ca cho tự do  (thơ) - Lê Nguyên Tịnh
... bài ca không bao giờ chết / vì linh hồn của chúng ta sau cuộc đời này / mang hình dáng chiếc đàn ghi-ta / tên bài ca của chúng ta là bài-ca-tự-do-muôn-thủa...

Trailer phim Đường Tới Thiên Đường  (truyện / tuỳ bút) - Lê Minh Chánh
Một con rối được điều khiển bằng dây nối vào chữ thập ngoặc. Lúc này nằm co rút trong thùng, cùng những con rối khác. Cái thùng nằm trong góc phòng. Một cái tủ lạnh có óc và tim và gan ruột. Một chai máu. Mọi thứ bất động trong âm u... (...)

25.11.2014
Triết học về những ngọn gió giữa ngày  (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Thanh Hiện
... Cũng chỉ là một tiếng khua nhỏ giữa mênh mông. Một tiếng khua rất nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao lại đánh động cảm xúc của người con gái tôi chưa hề quen biết. Em đã muốn cùng tôi nằm xuống bên bờ Mediterranean Sea, biển Giữa, để lắng nghe những cung bậc của tình yêu... (...)

Khoảnh khắc này  (thơ) - Lê Nguyên Tịnh
Tôi đến khoảnh khắc này / lúc mặt trời làm tổ trên những chiếc lá khuynh diệp / có phải giây phút này là tôi? / có phải giây phút này trở thành nội giới quê nhà? / tôi dắt mặt trời đi qua những cánh đồng oải hương / ý nghĩ của chúng ta luân vũ...

mới xin | nghe trên đồi  (thơ) - Hoàng Xuân Sơn
naolòngnaolòng ôi / nao lòng / người em đẹp gái khiến lòng mình tra lão / cũng thấy xôn xao diệu kỳ / không phải lời tán nhảm từng li ông cụ... | một ngày tôi nghe bạn gõ / leng keng tiếng nhạc trên đồi / hoá ra con đường sắt dại / cụng đầu một lẵng rong chơi...

bước qua dăm cửa sổ và một mái nhà  (hội họa) - Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

24.11.2014
VĂN NGHỆ VÀ CUỘC SỐNG: Tạ Duy Bình, nhà thơ  (phỏng vấn) - Hoàng Ngọc-Tuấn  /  Tạ Duy Bình  /  Nguyễn Hưng Quốc  /  Phượng Hoàng
Năm nay đúng 50 tuổi, cuộc đời Tạ Duy Bình có thể chia làm hai nửa: một nửa trước ở Việt Nam, và một nửa sau ở Úc. Trong nghệ thuật, anh cũng phân thân: một phần cho kịch nghệ và một phần cho thơ. Tạ Duy Bình nói chuyện với Phượng Hoàng (SBS Radio) về kinh nghiệm làm thơ. Đồng thời, Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc-Tuấn đưa ra những ý kiến về thơ của Tạ Duy Bình... (...)

Bản luận văn về đoá hoa hồng...  (truyện / tuỳ bút) - Lê Vĩnh Tài
Bạn nhận được tin báo về một đoá hoa nở trái phép, và bạn phải đến điều tra. Bạn thấy mấy cánh hoa hơi hé mở, rồi xoắn lại, nhú ra như một cái mồng, gợi cho bạn một hình ảnh tục tĩu. Bạn chụp ảnh và gửi cho trưởng nhóm nghiên cứu. Anh ấy nhắn tin: “Đó có phải là những hinh ảnh thật không? Bạn không lắp ghép đấy chứ?” “Thật.” Bạn trả lời. “Bạn có thể bắt giữ người trồng hoa.” Anh ấy ra lệnh... (...)

chuyện qua đường  (thơ) - Vương Ngọc Minh
... ngó ngang (bát cháo lú) thấy dàn đèn nơi tâm tưởng / sáng mỗi một bóng / ngay chỗ tim - ngứa cổ // tôi đảo mắt và điều đấy khiến / vui vui / bò vào ý nghĩ mình - thấy / nhiều gương mặt hoa hồng phản chiếu / khắp mọi chỗ // tôi rất muốn ẩn dưới viên kim cương!...

Tuổi hoàng hôn  (thơ) - Trần Hữu Dũng
... Mọi điều trôi xa, biệt tăm, tắt lịm / Thứ độc dược thời gian ngấm mùi mục ruỗng / Sao tình yêu khắc nghiệt / Tuổi hoàng hôn đứng bóng / Cháy rực sáng linh hồn...

Đêm của Eva  (thơ) - Nguyễn Tấn Cứ
Đi qua đêm bằng móng vuốt / Đi qua đêm bằng răng nanh / Em là con mèo hoang / Trên những mái nhà / Thời đại / Em gào lên như lưỡi đao / Lướt qua những nỗi buồn...

23.11.2014
Phỏng vấn nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc về hội thảo văn học Miền Nam 1954-1975  (phỏng vấn) - Nguyễn Hưng Quốc  /  Ðinh Quang Anh Thái
... Đó là một thời kỳ quan trọng trong lịch sử văn học Việt Nam với những thành tựu hiếm có so với thời kỳ trước cũng như sau đó. Đó cũng là một thời kỳ văn học bất hạnh, bị nhà cầm quyền Việt Nam sau năm 1975 tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ, hủy diệt và nhấn chìm vào quên lãng. Trong tình hình ấy, nếu chúng ta, giới cầm bút ở hải ngoại, không tiến hành một cuộc hội thảo nghiêm chỉnh để nhận diện các đặc điểm cũng như các thành tựu của nền văn học ấy thì cũng sẽ không có ai làm... (...)

Phỏng vấn nhà văn Phạm Phú Minh: Ðặt lại giá trị văn học miền Nam 1954-1975 trong lịch sử văn học Việt Nam  (phỏng vấn) - Tiểu Muội  /  Phạm Phú Minh
... Dựng lại những gì bị vùi dập. Ðịnh lại giá trị của những gì bị xuyên tạc, bôi bẩn. Góp phần cho một niềm thông cảm chung của người Việt Nam trong và ngoài nước trước các di sản tim óc của những lớp người đi trước. Ðó là ước nguyện của tất cả những ai đang cố gắng xây dựng, bồi đắp lại những gì mất mát do những nghiệt ngã của lịch sử đã gây ra cho nền văn hóa Việt Nam... (...)

Phỏng vấn nhà văn Trịnh Thanh Thủy về văn học miền Nam 1954-1975: Hoài hương là một ý niệm, một cội nguồn bất tận  (phỏng vấn) - Kalynh Ngô  /  Trịnh Thanh Thủy
... Rời bỏ một quá khứ, lìa xa nơi chôn nhau, cắt rốn, làm thân lữ hành trên phần đất quê hương mới, có ai không khỏi thương nhớ phần đất kia của dĩ vãng, của đất nước... (...)

Mộng  (truyện / tuỳ bút) - Lê Minh Chánh
... Chàng đi loanh quanh trong thế giới không tiếng động. Kẻ lạ nhìn chàng từ tấm gương soi trên tường. Chàng tiến lại ngơ ngác nhìn tha nhân. Một cách vô thức, chàng áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay người bên kia gương. Phút chốc, vụt như có một cánh cửa bí mật xoay lật rất nhanh đổi chỗ hai thế giới trong và ngoài tấm gương. Chàng biết mình đã rơi vào một cơn trường mộng khác... (...)

và chữ  (thơ) - Chim Hải
đêm trắng mắt trở trăn / bật đèn ngó trần nhà / khối chữ đặc quánh trong đầu khủng bố giấc ngủ / mắt dán dính một khối thách thức khuấy động hốc tưởng tượng / xăn tay áo lôi chữ ra gõ / đập / mùa thơ thấp khớp ba hồn chín vía chữ hoảng loạn...

đêm Jerusalem  (hội họa) - Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm acrylic & sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

20.11.2014
Sen trong sinh diệt  (hội họa) - Trương Vũ
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

Minh triết của Rilke  (tiểu luận / nhận định) - Rilke, Rainer Maria
Để là một con người nào đó, như là một nghệ sĩ chẳng hạn, có nghĩa là: có khả năng nói ra chính con người mình. Điều này sẽ chẳng khó khăn mấy nếu ngôn ngữ bắt đầu tự mỗi cá nhân, khởi nguồn trong hắn, và rồi, từ điểm này, dần dần tự đẩy mình, bắt mình đi đến lỗ tai và sự thấu hiểu của người khác. Nhưng thật ra thì không phải như vậy. Hoàn toàn trái ngược lại... [Bùi Vĩnh Phúc dịch và giới thiệu] (...)

Cuộc tẩu thoát vào lúc nửa đêm  (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Thanh Hiện
... Tôi vừa chìm vào những tưởng tượng về con tàu Philae lướt đi trên chốn hoang sơ Churyumov Gerasimenko, như để cho bớt căng thẳng trong nghĩ ngợi, thì nghe em gọi: Thành phố đã bị bao vây, súng nổ, người chết, bọn họ đã đem em giam trong một ngôi nhà mái vách và cửa ngõ đều bằng đá. Hết. Tôi thả ống nghe xuống bàn. Và lặng đi. Cứ thấy như đang tắt lịm một vầng trăng... (...)

Ngày ở Than Uyên  (thơ) - Nguyễn Đạt
Từ lâu rừng Than Uyên / Rất hiển nhiên / Gặp lò lửa thiêu gặp lũ sâu mọt / Hoá kiếp đổi đời nội thất / Tôi biết tìm rừng nơi đâu / Tìm em nơi đâu?...

19.11.2014
Ý nghĩ mùa đông  (hội họa) - Ðinh Trường Chinh
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 11/2014...

Hoa Yên Cơ  (truyện / tuỳ bút) - Lê Vĩnh Tài
... Cây hoa Yên Cơ của tôi đã không nở được một bông hoa nào, vì thế nó phải ôm lời thề mãi mãi. Yên Cơ cứ sợ tôi không hiểu, vì thế nó cứ nhắc mãi về những lần nở hoa của nó. Sao lại không hiểu, Yên Cơ? Nhưng có phải bao giờ chúng ta cũng xanh mãi như cỏ, như nước mắt lăn mãi, như mưa lạnh mãi, như gió reo mãi được đâu... (...)

Bị giết  (thơ) - Khánh Phương
Cây phong bị đốn / ngã xuống lối đi / như một bằng chứng / sự sống // Người và vật bước qua / những chiếc lá còn đỏ máu của cây / thân mình / bị xẻ thành từng đoạn / nằm trên cỏ / vẫn còn tiếp tục mọc lên / hình dáng cây / vươn mình trong gió bão...

Ý tưởng biết nhảy múa và k(hát)  (thơ) - Lê Nguyên Tịnh
... những ý tưởng biết nhảy múa và k(hát) / trong mùa bội thu chữ / chúng hội tụ và di tản như những cánh chim thiên di / bên này úp xuống như một cái ách / bên kia mở ra bầu trời tự do / nó nằm giữa không và có...

18.11.2014
VĂN NGHỆ VÀ CUỘC SỐNG: Tạ Duy Bình trong kịch nghệ  (phỏng vấn) - Hoàng Ngọc-Tuấn  /  Phượng Hoàng  /  Tạ Duy Bình
Tạ Duy Bình vốn là nghệ sĩ kịch câm ở Việt Nam, tỵ nạn chính trị tại Úc năm 1988. Từ đó, anh tham gia trong nhiều hoạt động kịch nghệ tại Úc như một kịch tác gia, đạo diễn và diễn viên. Trong cuộc phỏng vấn này, Tạ Duy Bình nói chuyện với Phượng Hoàng (SBS Radio) về những hoạt động của anh. Đồng thời, Hoàng Ngọc-Tuấn, người đã viết nhạc cho hầu hết những vở kịch của Tạ Duy Bình, đưa ra những nhận xét về Tạ Duy Bình, kịch tác gia... (...)

Mùa đông  (thơ) - Nguyễn Đăng Thường
... Và kiên nhẫn, từng giây từng giờ, ngày lẫn đêm, trông chờ mùa xuân nở vàng trên trái đất, nếu mình có thể sống sót và qua được cái mùa cô đơn buốt giá của chính mình...

Bài ca tuyết [I] & [II]  (thơ) - Khánh Phương
... Màu trắng vô biên của tuyết / bạn không thể vượt qua / bạn không thể nhận ra / đâu là khởi đầu sự tinh khiết của tuyết... | ... Bông tuyết nhỏ xíu ơi / người chỉ có thể chạm vào trái tim ta / mà không hỏi trước / rằng liệu ta đau khổ hay không?...

Quê hương là địa cầu  (truyện / tuỳ bút) - Nam Đan
... Thử tưởng tượng rằng mình là phi hành gia trên chiếc phi thuyền bị thất lạc trong vũ trụ, không còn tìm được đường trở về trái đất, lạc hẳn khỏi những khái niệm không gian và thời gian của con người, thì sẽ như thế nào nhỉ? Ắt rồi sẽ phải ghé vào một nơi đâu đó, một thiên hà nào khác, xuống một hành tinh hay một định tinh, sẽ phải xin tạm trú, xin nhập hộ khẩu, tái định cư ở đó. Rồi trong một đêm trở lạnh... (...)

thu hứng  (nhiếp ảnh) - Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, thực hiện năm 2014...

16.11.2014
VĂN NGHỆ VÀ CUỘC SỐNG: Viết Vu Vơ & Những Ý Nghĩ Rời — hai cuốn sách mới của Nguyễn Hưng Quốc  (phỏng vấn) - Hoàng Ngọc-Tuấn  /  Phượng Hoàng  /  Nguyễn Hưng Quốc
Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc-Tuấn nói chuyện với Phượng Hoàng (SBS Radio) về hai cuốn sách mới của Nguyễn Hưng Quốc: Viết Vu Vơ và Những Ý Nghĩ Rời... (...)

Trượt qua những đêm mùa đông | Ám ảnh cuộc đêm  (thơ) - Phương Uy
lội qua vũng đen của đêm mỏi mệt / đám mây di trú trở về / lóng lánh mật ong nắng / ngày đẹp như quả táo cổ tích... | Anh đón cuộc đêm bằng đỏ ối đường chân trời / mặt trời nhẩn nha còn không xuống vội / tẩn mẩn trên đầu ngọn cỏ / giọt sương lạnh lùng rơi...

5 vận  (thơ) - Sử Mặc
... ngậm ống vố rễ tre / đội cái mũ chè bè / che nghiêng hết nửa mặt / còn thấy hàm răng nhe | tự vẽ một hòn bi / rồi tự động nâng bi / sướng không. à. sướng chứ / không sướng. nâng làm gì...

bài luân vũ cuối cùng trong khu vườn bí mật [2]  (hội họa) - Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào năm 2014...

14.11.2014
bữa hôm nay mộng #3  (hội họa) - Nguyễn Man Nhiên
Tác phẩm tạo hình digital, thực hiện vào năm 2014...

Cơn mưa trong phòng  (truyện / tuỳ bút) - Ulibarri, Sarena
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống trước khi tôi nhận ra rằng những đám mây đang tụ lại trên góc phòng ngủ của tôi. Tôi nghe chúng rơi, chậm rãi từng giọt như một vòi nước rò rỉ hay như tiếng nước tràn ra từ bồn tắm nhà hàng xóm tầng trên nơi tôi thường xuyên nghe tiếng cãi nhau. Thế nhưng khi tôi ráng nhướng mắt nhìn lên trần nhà, căng mắt ra, khiến cả khuôn mặt tôi bị kéo căng theo, thì tôi thấy những đám mây tụ lại thành từng cụm trên góc trần nhà như một lùm bụi... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)

chịu khó thưởng thức thêm một bài thơ về gã xỉn, rồi tôi tha  (thơ) - Bukowski, Charles
“nè, cha nội,” gã ngồi trên bậc thềm, gọi tôi. / “chiếc xế của cha cần được rửa và chà bóng. / tui lấy rẻ 5 tì thôi. / tui có dầu bóng, có giẻ lau, có đủ thứ đồ nghề làm ngay.” // tôi chìa cho gã tờ 5 tì rồi lên lầu. / 4 giờ sau, tôi xuống / gã ngồi ở bậc thềm, xỉn quắc cần câu... [Bản dịch của Thận Nhiên]

Nhận diện  (thơ) - Lê Nguyên Tịnh
Tôi nhận diện sự sợ hãi / như nhận diện một khuôn mặt thường trực khác của tôi / như nhận diện một bài thơ / bất thường và dị dạng / tổ tiên của nó hò hẹn với mặt trăng và những vì sao / ăn nằm với bầu trời và trái đất / để sản sinh ra gió, mây / và đôi cánh cho những mẫu tự...

12.11.2014
Mảnh vỡ của bức tường  (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Đức Tùng
... Anh kể lại: “Anh đi taxi tới gần sát bức tường. Nhiều người quá, họ tràn qua các đại lộ reo hò vui mừng, có vài người đập phá, nhưng đa số là trôi đi trong niềm vui bất tận. Những người từ Đông Đức tràn qua bắt tay với những người ở phía Tây qua hàng rào, họ cõng nhau, đứng lên vai nhau, đánh đu qua những nhành cây ít ỏi còn cho phép mọc gần bức tường...” (...)

luận cứ | một ngày viếng  (thơ) - Hoàng Xuân Sơn
đôi khi tôi muốn gây hấn / để được cô đơn / đứng lui về phía vô phương lý lẽ bào chữa / sự bùng lên. va dội. chìm lỉm / chẳng phải thực thể / như cuội. những hòn giả sơn / đú đởn bầy rêu / và thếp trơ gầy xiết bao viền cửa... | nơi bục cửa ấy. những chiếc giày / nằm theo thứ tự trang nghiêm mùa đảnh lễ / không biết xuất đi và đến / gót giày nào đã nện tuồng miên viễn...

chân kinh  (thơ) - Vương Ngọc Minh
nhả dúm chữ xuống khung bố / (trời đang trưa - buồn lắm!) / địt mẹ - trên mặt một số chữ / tôi nhận thấy chúng đều toát đầy vẻ chịu đựng / chừng một niềm sầu khổ đến ngây ngất...

Tình bạn  (thơ) - Lê Nguyên Tịnh
Bạn có biết gặp gỡ hôm nay / biến chúng ta thành quá khứ / vòng tròn quá khứ-->hiện tại-->tương lai--> / chuyển dịch không ngừng / liên tục sinh trưởng...

10.11.2014
Ghi chú về một giấc mơ  (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Thanh Hiện
... Ngày thứ nhất là sự yên tĩnh. Để lấy sức cho cuộc tiếp nối tồn sinh. Mặt trời lên. Núi Voi Nằm ngập trong nguồn sáng vô tận. Nàng nhìn lên bầu trời trên đầu kêu: rộng lớn quá. Tôi nói: bầu trời rộng lớn ở trên đầu là do tôi và em nghĩ ra. Tôi nói: thế giới là nghĩ ngợi của tôi và em. Ngày thứ hai là ánh sáng... (...)

Ngồi | Bước | Hiểu  (thơ) - Tạ Duy Bình
ngồi thật im / ngồi thật khuya / để nghe / cái không / nghe / để nói / điều không / nói... | một bước kế tuổi già / hai bước kề cái chết / dừng bước nhìn hoa nở / viết xuống một dòng thơ... | hiểu / không hiểu / hiểu / hiểu / không hiểu / không hiểu / hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không hiểu không...

đừng bẻ cong tôi. màu lụa  (thơ) - Chu Thụy Nguyên
... có hận oán / có thắt nút / dám xin long lỏng cho thơ tôi còn chỗ thở / làm gì tôi thôi thì mặc tình / nhưng xin đừng bẻ cong tôi. màu lụa...

Khúc hát Đơn Dương  (thơ) - Nguyễn Đạt
Nằm ngủ ở vùng trời giá băng / Nằm ngủ trong rừng thông rừng thông / Những kẻ cô đơn cất tiếng hát // Đêm tối đêm tối cây rối hàng / Đốm lửa điếu thuốc soi trên mặt / Nằm ngủ dưng không giọt lệ tràn...

09.11.2014
Khói thuốc lá...  (truyện / tuỳ bút) - Lê Vĩnh Tài
Bay, cho đến khi lẫn với không khí, không còn dấu vết. Như thể chưa từng tồn tại. “Như nó chưa từng tồn tại,” anh lấy hơi, kéo một hồi dài và thở ra nguyên cả đám mây nhảy múa... (...)

Tự vấn  (thơ) - Trần Hữu Dũng
... Lần lượt thế giới mở ra / vô số cuộc cách mạng: cách mạng hoa lài Tunisia, / cách mạng mùa xuân Arab, cách mạng áo cà sa Myanmar, / cách mạng dù Hong Kong... // Mặt trời nung đỏ mọi thứ / và biển, núi, sông, đất đai dạy bảo chúng ta điều gì?...

Sau một tai nạn  (thơ) - Trịnh Thanh Thủy
... Bỗng dưng tôi bay / tế bào óc xám tôi bay / ngón tay gầy, đôi mắt nhắm tôi bay / lời yêu thương trượt té từ đầu lưỡi không kịp nói / ánh mắt giã từ chưa loé đã chợt tan...

Không  (thơ) - Hà Duy Phương
không bánh mì, cũng chẳng hoa hồng / tôi lớn từ nụ hôn - nắm đấm / không hương đời, cũng chẳng hương trời / tôi linh hương lịm ngời lưỡi sấm...

08.11.2014
Gãy cánh  (truyện / tuỳ bút) - Lê Minh Chánh
... Rồi họ không đợi nữa. Họ mặc quần áo vào, vụt chốc thành xa lạ. Nàng nhận tiền. Mọi thứ trở về tầm thường trần trụi như cuộc sống vốn dĩ nghèo nàn đơn điệu của họ. Không còn huyền ảo, không còn mộng mơ, không còn ao ước. Và anh sực nhớ rằng thậm chí họ chưa trao đổi cho nhau dù chỉ một ước mơ... (...)

suy nghĩ về tượng  (thơ) - Vương Ngọc Minh
thì - cho đến giờ - chữ / vẫn / biểu tượng rõ ràng nhất (trên các thân tượng) / của trần gian - nhân loại // mặc dù về lâu / - về dài / không sao tránh khỏi sự bào mòn / của cứt chim...

Hoá tan | Ngày chờ  (thơ) - Ðinh Trường Chinh
... & / có một câu thơ / cứ nghẽn hoài trong lồng ngực / im hoài dưới đáy tim / cứ ăn nằm với đất / đọng cạn trong tròng mắt / kẹt dưới vực giấc mơ / rồi / mãi mãi / hoá tan... | Buổi sáng / châm cho tôi / dải nắng / trải một ngày dài. // Chiều / rơi cho tôi / những sợi mưa / cắt xiên / qua trí nhớ...

Những ý tưởng tự do  (thơ) - Lê Nguyên Tịnh
Bạn là quê nhà thân yêu của tôi / những giây phút tôi canh thức / như ngọn hải đăng / như vì sao khuya trong tâm tưởng / quê nhà, ôi quê nhà thân yêu / tôi không bao giờ có thể xa cách / mặc dù lúc nào tôi cũng chuẩn bị / ra khơi như một cánh buồm căng gió...

06.11.2014
Tôi từ đất Bạt trở về  (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Thanh Hiện
... Một dòng sông máu bắt đầu cuộn chảy trước mắt tôi. Và ở cuối dòng sông ấy, tôi thấy rất nhiều người bước lên bờ, rũ sạch máu me, chăm chắm bước về phía tôi, dáng bọn họ hệt như dáng ngài Bạo Lực. Tôi cảm thấy rất sợ, vội vã rời khỏi chốn ấy. Từ đất Bạt trở về, tôi không còn mang trong mình cách nhìn thế giới như trước... (...)

bỗng  (thơ) - Hoàng Xuân Sơn
thành trì qua chuyến đò phả / rơm rớm trời / nấc một. thang / dây thòng cúi / phố lụng đời nghi án / nẫu trái xiêm hồng / mùa cưới qua sông chạy tang / chiều bận áo sắc chàm pha sợi gió...

Mặt trời hư ảo  (thơ) - Hà Duy Phương
mặt trời chẳng chịu lặn hướng Đông / và em, / cứ buồn như thế / đêm sút bản lề / Tây phương anh...

Mưa  (thơ) - Trần Hữu Dũng
... Hãy nhắm mắt / lắng nghe / Lời truyền âm vũ trụ vọng lại // Biên giới mưa / Dựng lên vành đai chia cách mới...

05.11.2014
VĂN NGHỆ VÀ CUỘC SỐNG: Nhà văn Phùng Nguyễn nói chuyện về Thu Tứ và “Trường hợp Võ Phiến”  (phỏng vấn) - Phùng Nguyễn  /  Phượng Hoàng
Nhà văn Phùng Nguyễn ở Hoa Kỳ nói chuyện với Phượng Hoàng (SBS Radio) về việc Thu Tứ (con trai của nhà văn Võ Phiến) đã viết bài kết án thân phụ của chính ông là sai lầm khi chống chế độ Cộng Sản. Thu Tứ đã sử dụng bài kết án ấy để biện minh cho việc tự ý kiểm duyệt, cắt bỏ nhiều bài, nhiều đoạn trong tác phẩm của Võ Phiến, trước khi cho in lại trong nước... (...)

trăng huyết | sống. có khi lại là chết  (thơ) - Chu Thụy Nguyên
... mở hộp chì màu ra / bé chẳng biết nên tô vầng trăng màu gì / trước mặt bé cây bút chì màu đỏ thật chói lọi... | đêm vụt qua tựa tiếng mớ. của một xác chết / vừa ghé lững thững ngoài vườn / rồi đi...

Cây nến trăm năm  (thơ) - Lữ Quỳnh
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1940-2014)] ... câu thơ năm mươi năm trước / mây vẫn bay qua rừng / sao vẫn sáng theo tôi / nhưng anh không còn nữa // tôi còn nhìn mây bay chiều nay / mây đang bay trên đồi Evergreen mùa thu / mây đang trôi trong ký ức nhạt nhoà / người bạn không còn nhìn mây 49 ngày qua / bạn đang đi cùng mây về trời...

Hoảng hốt tìm sự thật  (thơ) - Âu Thị Phục An
Ta tháo khỏi mây trời / Một cánh diều háo hức / Sự thật / Nằm trong một tổ ong // Mật chảy trên ngón tay / Môi người mút số phận / Cơn điên / Vẫy vùng trong tiềm thức...

chiều mưa uống sài gòn đỏ nhớ người  (thơ) - Vũ Dy
... câu thơ con đường mưa bầu trời đục / liêu xiêu đêm say / một thời rất ngông đã xa xỉ mất rồi / miền hoa bọ cạp vàng cứ đẹp long lanh / tàn nhẫn như sự thật...

03.11.2014
Chơi trò đu dây  (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Văn Thiện
Chúng tôi bịt mắt lại, hoặc nhìn băng ra ngoài xa, tuyệt đối không nhìn xuống dưới chân. “Nào, bắt đầu chơi nhé.” Chúng tôi bắt đầu chơi trò đu dây, hay còn gọi là đi dây, hoặc là ròng rọc, vân vân. “Chơi nhé...” (...)

Dưới vòm trời là những mái nhà [5]  (thơ) - Jalau Anưk
... Đi đi em! / hạt tình yêu không nảy mầm từ những lời nói suông và phẳng như lưng trâu mùa rạ chậm xới cày / không đâm chồi bởi tiếng rú inh tai của loài dã thú hoang mang / không làm lá từ miệt thị chua cay đồng loại / không nở nhụy nhờ ma quỷ và kết trái từ mụ mị ngoa ngôn...

giấc mơ bong bóng  (thơ) - Nguyễn Văn Tao
đêm đè xuống / giấc mơ nổi lên / từ trong tối đen / ảo mộng / ý tưởng vặt mọc lên / mơ hồ nhận lấy giấc mơ // giấc mơ này có cánh / bay trên khắp địa cầu / nhưng chỉ đậu được vài nơi hà tất...

ẩn dụ đêm  (thơ) - Khaly Chàm
giấc mơ... / không thể nào tái hiện / hãy níu giữ lấy câu thơ / nó mê mải lang thang ngoài ý niệm / ngọn gió hoang vu luôn nghi ngại thời tiết / bầy đom đóm lập loè / dòng sông lên cơn khát / ảo giác bóng mưa / thần hồn treo ngoài hốc mắt / trôi dạt mặt trời lưu vong...

01.11.2014
Sống đi  (thơ) - Lê Minh Chánh
... và chúng ta đang sống hay còn hơi thở mà như đã chết? / là hình ảnh chúng ta: đói nghèo, ngu dốt, trộm cướp, cùng khổ, nghi kị, thù hằn, dã man, cục súc / bán rao thân xác, danh dự, lương tri / không ai còn tỉnh táo / không ai còn đứng thẳng làm người / nằm im chờ bánh xe nghiến ngang thân / khi lịch sử quay lùi vĩnh viễn...

Cho ngày lễ cầu hồn  (thơ) - Chiêu Anh Nguyễn
Khó có thể không buồn trong khoảng thời gian bé tẹo giữa hai đốt tay / và khó có thể nhận ra đâu là nỗi buồn chật chội giữa hai chân người đàn bà / vì cơ bản ấy là nỗi buồn bất tận duy trì tất cả nỗi buồn trên thế gian này...

bợm. giữa tầng không  (thơ) - Hoàng Xuân Sơn
chủ nhật. thở thêm một lá phổi / bằng nửa lá phổi hôm qua tàn cuộc nhậu / [mưa làm vỡ bọc nước ối] // tôi hay la cà mộng mị cụng ly với khoảng trống / cho tới lúc say xỉn / cơ hồ muốn xỉu ngọn đèn chớp tắt trong đầu / tưởng tượng cuộc đời không có chỗ đi và đến...

Nhớ tôi một thuở  (thơ) - Nguyễn Đạt
... Tôi lại đùa mũ sắt / Quay trên đầu ngón tay / Chiếc trực thăng sà xuống / Rạp những đầu cỏ may // Tôi lại đùa mũ sắt / Mây đầy núi đoạ đày / Bao mộng đời chết tiệt / Rừng trút lá tơi bời...

Những người đọc thơ bị cắt lưỡi...  (truyện / tuỳ bút) - Lê Vĩnh Tài
... Không có cách nào nghĩ khác đi, và bạn muốn trao tặng sự tự do này cho mọi người. Khi mọi người lắc đầu vì quá ớn, thì chính là lúc anh ta mỉm cười nhìn mọi người đang chết chìm trong những bài thơ đạo đức và tử tế của bạn. Chung quanh căn phòng của bạn và anh ta đầy máu của người đọc, họ bị cắt lưỡi vì đã lỡ yêu thơ bạn... (...)

30.10.2014
Lời trần tình gởi tác giả bài viết “Phạm Duy, qua cách viết của Trịnh Thanh Thủy”  (tiểu luận / nhận định) - Trịnh Thanh Thủy
... Thiên kiến là một điều tối kỵ khi người ta viết phê bình, Thủy nghĩ anh đã không còn công bình trong cái nhìn, khi anh phê bình cách viết của Thủy trong bài viết của anh. Theo Thủy, có lẽ anh đã có thái độ chủ quan khi đọc và viết hơn là khách quan như anh đã bảo “tôi chỉ muốn đọc nó theo tinh thần khoa học, khách quan mà thôi.”... (...)

VĂN NGHỆ VÀ CUỘC SỐNG: “Hành trình thơ của Lê Nguyên Tịnh”  (phỏng vấn) - Phượng Hoàng  /  Nguyễn Hưng Quốc  /  Hoàng Ngọc-Tuấn  /  Lê Nguyên Tịnh
Lê Nguyên Tịnh là một trong những nhà thơ xuất sắc trong giới làm thơ tiếng Việt ở Úc. Ông sáng tác vừa nhiều, vừa nhanh, và đặc biệt nhất là bút pháp của ông không ngừng tìm tòi những hướng đi mới. Trong cuộc phỏng vấn này, Lê Nguyên Tịnh nói chuyện với Phượng Hoàng (SBS Radio) về kinh nghiệm sáng tác của ông. Đồng thời, Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc-Tuấn đóng góp một số nhận định về thơ Lê Nguyên Tịnh... (...)

Lê Nguyên Tịnh tiếp tục lên đường với Dấu Chân Của Gió  (tiểu luận / nhận định) - Hoàng Ngọc-Tuấn
... Tôi đã đọc từng bài thơ trong tập này thật chậm rãi, nhiều lần. Và tôi mong các bạn, những độc giả của Lê Nguyên Tịnh, cũng sẽ đọc từng bài thật chậm rãi, nhiều lần, để chúng ta có thể đi ngược đi xuôi giữa những chữ trên giấy và những thế giới bên trên, bên dưới, bên trong, đàng sau và “đàng trước” chúng... (...)

Mặt đường  (thơ) - Uyên Nguyên
... dù bạn thích hay không / tôi vẫn là con đường / từng chịu đựng dày vò đau đớn của / bạo động u mê máu lửa / và những triết lý ba xu / vài thế kỷ bụi rác chưa quét dọn / của lịch sử // nhưng / lịch sử là gì...

29.10.2014
Thiếu nữ bên cửa sổ miền đồi núi  (hội họa) - Ðinh Cường
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 10/2014...

Chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi  (thơ) - Ðinh Cường
[TƯỞNG NIỆM NGUYỄN XUÂN HOÀNG (1940-2014)] ... Có nên ghi chú về một bức tranh / khi chỉ vì đốm màu loang ra / mà phải viền lại thành khung cửa sổ / khung cửa sổ màu xanh indigo // rồi không vẽ nữa khi hay tin người bạn / mất. người bạn mới gặp hồi tháng bảy / ở San Jose. cùng cắt bánh sinh nhật / cùng cụng với nhau ly rượu chát đỏ // đốm màu kia nằm im cho đến nay...

Kẹo dừa  (thơ) - Hoàng Ngọc Thư
... mùa hè sẽ bắt đầu từ đây / bóng tối sẽ luôn ngọt ngào / như kẹo dừa / như chúng ta mãi mãi đi tìm, không thoả / hương vị mùa hè / tự do / tình yêu / và thế giới đầy màu sắc / trên môi nhau / đêm tiếp theo đêm / trong bóng tối huyền hoặc. // Chỉ có vầng trăng ghé mắt qua cửa sổ / và tiếng đàn ghi-ta / biết...

Thử gọi tên những điều bất khả  (thơ) - Lê Nguyên Tịnh
Những gì tôi có thể tưởng tượng đều có thật / như khoảnh khắc vi diệu này / sự hiện diện vô hình của nó mãi sinh trưởng / trong không gian bốn chiều siêu thực / bên trong trái tim tôi / nắng và gió mùa xuân mọc rễ / tôi có thể gối đầu lên chúng / hiện diện với sự vắng mặt của bạn...

thơ - chỉ vậy!  (thơ) - Vương Ngọc Minh
... ổng nói: hồi trẻ “qua” vật gái khoẻ lắm! à, để coi: hình như cả tỉnh không ai bằng “qua” nghen / (kể cả các sư - thầy) // thực ra tôi chả nghe thấy ổng nói đâu - bấy giờ trong đầu chỉ nghĩ cách làm thế nào - còn không - phải có thứ gì đấy - chận - đừng cho ý nghĩ chạy rong “như thế!”...

28.10.2014
ký ức San Jose - nhớ anh Hoàng Ngọc Biên  (hội họa) - Ðỗ Trung Quân
Tác phẩm sơn dầu trên bố, sáng tác vào tháng 10/2014...

Có vẻ như tôi đang sống trong sự điều khiển của cơn mê sảng  (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Thanh Hiện
... Trong cuộc thanh trừng đẫm máu của xứ sở tôi năm ấy, người ta đã cho treo cổ hết thảy những kẻ chủ trương bầu trời là vô hạn. Trong đó có anh trai của tôi. Năm ấy anh tôi bốn mươi lăm tuổi. Còn tôi xấp xỉ tuổi hai mươi bảy. Đứng nhìn anh tôi bị treo lủng lẳng trên chiếc xà làm bằng gỗ cây minh linh, tôi cứ nghĩ đến những gì cha tôi đã viết trong nhật ký của ông, và cứ có cảm tưởng như mình đang sống trong sự điều khiển của cơn mê sảng... (...)

Áo trắng phi trường  (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Đạt
... Hoá ra anh ta có tới, đứng chỗ nào đó ở nhà ga, ngắm nhìn chị H trong chiếc áo dài trắng anh ta rất ưa thích. Anh ta viết dòng thơ cùng bức hoạ gửi theo thư, chị H nhận được sau đó hai ngày, khi chị vừa về tới nhà tại Mỹ: Em đi. Áo trắng buốt hồn tôi... (...)

(để truy lục các tác phẩm trước đây, xin vào trang riêng cuả mỗi thể loại)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014