tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Rũ bùn đứng dậy... thối ình!  [đối thoại]

 

Hóa ra cái “mái trường XHCN” là được “ra đời” từ túp lều làm lớp học trên mỏm đồi Trụy - mà người ta sau này gọi là “trường học đồi Trụy” - của cụ Hồ Đồ làng Nhàng mình! Đó là cụ Hồ Đồ “bảo” mình như vậy, hehe! Sao lại có chuyện lạ rứa!? Tưởng cụ Hồ Đồ ngỏm củ tỏi từ lâu rồi!? Ngỏm rồi làm sao mà “bảo” được!? Ấy, ấy, ấy, khoan đã nào, để mình giải thích, chuyện cụ Hồ Đồ “bảo” mình là có đấy, thật “một chăm phần chăm”, các cụ như cụ Hồ Đồ và cụ Giang Hồ ở nước Việt ta, là “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” đấy, đành rằng các cụ ấy đã được “lăng-xê” (viết tắt của “xê dịch thân xác vào lăng”) theo các “Mác”, các “Lê” gì đấy về “chín suối” từ lâu rồi, nhưng “tư tưởng” của các cụ vẫn “lởn vởn” ở... làng Nhàng, làng Sen của chúng ta! Hay, nói theo ngôn ngữ “thị trường định hướng XHCN” ngày nay là, ở mọi cái “(tư) bản làng” Việt Nam ta! Kiểu như “thân xác ở trong lăng, tinh thần ở ngoài lăng” ý, hihi! Mà quả đúng như vậy, các bạn cứ nhìn cái “mặt tiền” của đồng “tiền mặt” nước Việt ta mà xem, có “tráo đi trở lại”, cũng chỉ thấy toàn là “tư tưởng vĩ đại” của các cụ Hồ mà thôi!...

Nhưng việc các cụ Hồ “sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” thì có liên quan gì đến cái “mái trường XHCN” và cái “trường học đồi Trụy” cơ chứ?...

Ấy vậy mà có đấy các bạn ạ! Mọi chuyện là có liên quan với nhau đấy! Có cái gì ở trên đời này lại không liên quan với nhau, phải không các bạn?! Hehe!

Chả là hôm trước mình có “email” một bài viết của nhà văn Nguyễn Hưng Quốc cho “tư tưởng” của cụ Hồ Đồ làng Nhàng mình, đọc xong, “tư tưởng” cụ Hồ Đồ mới “email” lại cho mình một bức thư đầy tâm huyết như thế này:

“ Để hiểu được “bản chất” của một chế độ, chúng ta phải xem xét cái “nền móng” của nó. Mà cái “nền móng” của chế độ, chính là “trường học”! Ở cái “nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ta, “nền móng” chính là “mái trường xã hội chủ nghĩa” đấy. Ta nhớ mãi cái câu nói bất hủ của một cụ trong “ba ông kia kìa“ , là: “học, học nữa, học mãi”, mà muốn được “học, học nữa, học mãi”, thì phải có “dạy, dạy nữa, dạy mãi” chứ, “không thầy đố mày làm nên” mà lị! Thế cho nên ta mới cơi nới cái túp lều trên đồi Trụy rộng ra thành “mái trường xã hội chủ nghĩa” và nhận thêm rất nhiều đứa trẻ, - gọi là “ấu trĩ thơ” -, vào để dạy. Ta gọi những đứa học trò của ta là “ấu trĩ thơ” là bởi vì chúng lúc đầu vào học là còn nhỏ (ấu) và bị bệnh trĩ, nhưng qua một quá trình phấn đấu, sẽ được ta “nhào nặn” thành “những nhà thơ thẩn suốt ngày trên con đê Tiện”.

Và con biết không, cái túp lều “trường học đồi Trụy” ngày ấy của làng Nhàng mình, hay cái “mái trường xã hội chủ nghĩa” của chúng ta ngày nay, đã đạt được những thành tựu “không thể nào ngờ nổi”! Nhưng để ta kể chuyện này cho con nghe trước đã!

Số là phương châm dạy dỗ của ta là, học xong thì ra đi làm, mà làm là “làm cách mạng” cơ, chứ không phải những việc làng Nhàng mình đâu đấy! Và con biết không, ngay lứa đầu tiên, ta có một đứa học trò khá giỏi giang, tên là Đình Thi, bí danh “làm cách mạng” của nó là “Ba Đình” (những đứa theo ta vào học ở “trường học đồi Trụy” xong đi ra “làm cách mạng” đa số là lấy bí danh bắt đầu bằng “Ba”, kiểu như trước đây cụ Giang Hồ làng Sen đã lấy tên “Văn Ba”, hoặc hồi sau này có “Ba Duẩn”, hay bây giờ có “ba Dũng” ý!), từ khi được ta dạy rằng, việc “làm cách mạng” ở làng Nhàng ta, chung qui lại là nó có ba giai đoạn, đầu tiên là “làm cứt trâu”, sau đó tiến hành khâu “cứt trâu để lâu hóa bùn”, và cuối cùng là... “rũ bùn”. Mà đã là “bùn”, thì “bùn” nó... hôi tanh mùi bùn”, thằng “Ba Đình” ý thức được điều đó, nó quyết chí “rũ bùn đứng dậy” để... “sáng lòa”. Hồi đó, ta đã “bảo” nó rằng không nên “sáng lòa”, vì “sáng lòa” và “mù lòa” chẳng khác gì nhau, nếu “lòa” thì còn “thấy” cái gì nữa, chỉ cần “sạch bùn”, không “hôi tanh mùi bùn” là được. Và vì có tư chất giỏi giang, nên thằng “Ba Đình” đã nghe theo lời ta dạy, nó đã đổi cái chí hướng “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” ra, hình như là, “trở thành những hạt bụi lấp lánh ánh sáng của đảng” thì phải, ta không biết rõ lắm...

Dĩ nhiên con sẽ hỏi ta, điều ta dạy nó là “rũ bùn đứng dậy” để “sạch bùn”, “không hôi tanh mùi bùn” cơ mà, sao thằng “Ba Đình” lại đổi thành “trở thành những hạt bụi lấp lánh ánh sáng của đảng”? Tất nhiên là thằng “Ba Đình” nó phải “nói và làm” khác ta chứ, nó là “thiên tài”, là “sáng tạo” mà lị! Thôi, kệ nó, ta đã chép miệng nghĩ thế, khôn sống mống chết, mặc nó...

Ta kể “chuyện thằng “Ba Đình”“ dài dòng trong thư này như vậy cho con, là cũng có ngụ ý muốn con hiểu “bản chất” của cái chế độ “nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hiện giờ của các con là nó như thế nào. Những điều nhà văn Nguyễn Hưng Quốc viết là đúng đấy, “thời gian vừa qua, có hai sự kiện nổi bật và có thể được xem là tiêu biểu nhất: Thứ nhất là vụ án mua dâm tại tỉnh Hà Giang vào ngày 10 tháng 3. Thứ hai là quyết định miễn truy cứu trách nhiệm của các cán bộ cao cấp trong vụ vỡ nợ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Vinashin.”, có nghĩa là, “hai cái vụ việc ấy”, đều là “cứt trâu” như tất thảy bao “vụ việc làm cách mạng” khác trên cái “mảnh đất èo uột hình chứ S”, Rồi sẽ còn nhiều “cứt trâu” nữa được “ra đời”! Rồi cũng sẽ “hóa bùn” hết! Để mà... có cái mà... “rũ” chứ! Cái “trớ trêu”của sự “dạy dỗ” của ta là, những đứa học trò của “trường học đồi Trụy” của ta ngày nào, hay chính xác ra, “những đứa đốn Mạt” của “mái trường xã hội chủ nghĩa” ngày nay, không nghe lời ta gì cả, “chúng nó” tất tật đều đi theo thằng “Ba Đình”, không “rũ” cho “sạch bùn”, mà chỉ “chăm chăm” làm sao được “lấp lánh ánh sáng của đảng”, ta thật khổ tâm, ừ thì “lấp lánh ánh sáng của đảng” có thể cũng “tốt” thôi, nhưng cái “mùi hôi tanh” của “cứt trâu để lâu hóa bùn” vẫn còn đó, nó vẫn “bốc” lên hàng ngày đấy thôi! Sau từng ấy năm, hơn tám mươi năm rồi chứ ít đâu, mà “chúng nó” “làm cách mạng” cũng chỉ là “rũ bùn đứng dậy... thối ình”!

Khổ tâm lắm con ạ!”

 

 

------------------

Bài liên quan:

25.03.2011
[CHÍNH TRỊ & XÃ HỘI] ... Liên quan đến vấn đề bản chất của chế độ tại Việt Nam hiện nay, thời gian vừa qua, có hai sự kiện nổi bật và có thể được xem là tiêu biểu nhất: Thứ nhất là vụ án mua dâm tại tỉnh Hà Giang vào ngày 10 tháng 3. Thứ hai là quyết định miễn truy cứu trách nhiệm của các cán bộ cao cấp trong vụ vỡ nợ của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Vinashin... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014