tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Thùng... “đặc cán mai” cũng kêu to!  [đối thoại]

 

Mình là một thằng “chậm hiểu”! “Ông già mình” luôn chê bai mình như vậy! Mà quả thực, mãi về sau này, khi... đầu đã hai thứ tóc, mình mới hiểu cái câu khẩu ngữ “Thùng rỗng kêu to” là nghĩa như thế nào, hihi, mình thuộc loại chậm hiểu như vậy đó, hehe...

Nhưng mà cũng còn “may” cho mình là mình đã hiểu được, kiểu như “muộn còn hơn không” ý, hì, hì! Chứ mình nghĩ, thật “khổ” cho những người không “hiểu” được câu khẩu ngữ ấy là nói cái gì! Bởi vì, giả dụ có ai đó, do không hiểu câu khẩu ngữ, rồi suốt ngày “kêu to”, là thế nào cũng lộ ngay cái “bản ngã thùng rỗng” trong tức khắc cho mà coi! Lộ “bản ngã thùng rỗng” thì có gì mà “khổ”? Chỉ nói tầm phào! Việt Nam đầy! Chẳng thấy “thằng đéo nào” khổ cả! Ấy, ấy, đừng nóng vội! Để mình nói tiếp chứ! Chưa chi đã giãy nảy lên như cái “xe thùng rỗng chạy trên con đường xóc” thế, hehe!

Chả là mấy hôm rầy, mình liên tục đọc được những bài viết “nói mãi” về vụ “phim phản chiến Đường kiến đoạt giải Cánh diều bạc”. Trong “vụ” này, lúc đầu tuy có hơi bị... khó đấy, nhưng cuối cùng, mình cũng “nhận dạng” ra được mấy cái “thùng rỗng” trong ngành điện ảnh nói riêng, và của cái gọi là, văn hóa nghệ thuật, của Việt Nam ta, hahaha... Nhưng trước khi “lôi những thùng rỗng ấy ra trước bàn dân thiên hạ”, mình xin được “kêu to” về một vài điều của thứ ngôn ngữ gọi là tiếng Việt của chúng ta một chút nhé! Bởi vì, gì thì gì, tất cả chúng ta, dù muốn “kêu to” hay “kêu bé”, đều phải dùng đến cái thứ tiếng, phải gọi là, rất chi là... “lắt léo” này! Mà cụ thể, mình xin “bàn loạn” về chữ “phản chiến” mà “người ta” gắn cho bộ phim Đường kiến mình nhắc ở trên.

Thế nào là “phản chiến”? “Chống” chiến tranh chăng?! Hay “phản đối” chiến tranh?! Hay “kêu to” lên “gọi hòa bình”?! Hay...? Thật khó hiểu! Mình cứ ngẫm nghĩ mãi mấy ngày hôm nay cái nghĩa của từ “phản chiến” mà đến bây giờ, thú thực, là mình vẫn chưa hiểu được! Mình “chậm hiểu” mà lị, hihi! Loay hoay mình giở từ điển thì thấy một “đống” từ có chữ “phản”, nào là “phản ánh”, “phản ảnh”,... rồi “phản bội”, “phản bạn”,... đến “phản động”, “phản cách mạng”, v.v... Trên mạng thì mình tìm được những từ “mới”, như là “phản hồi”, “phản cảm”. Nhắc đến “phản cảm”, mình lại nhớ đến một thời, ở “miền Bắc”, người ta hay gọi những người đi vượt biên là họ hàng của một ông thủ tướng gì đấy của Lào có cái tên Việt là “ôm phản lao ra biển”! Thật đúng là “người miền Bắc xấu xí”, ai đời đặt tên các “đồng chí anh em” Lào nhà mình mà lại... “phản cảm” không chịu được như thế!

Mình có thể kể hàng “đống” những chuyện “lắt léo” tương tự của tiếng Việt ra đây, nhưng như thế sẽ làm... mất “thì giờ vàng ngọc” của các bạn mất! Mình chỉ xin “nói nốt” về từ “phản” như thế này nhé: có một từ, đó là từ “phản động”, - hình như chỉ mỗi “nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ta “có” hay sao ý?! - mà mình không thể tìm thấy từ tương đương trong tiếng Anh cũng như trong tiếng Hungary! Nếu có bạn nào “biết” được, xin “kêu to” cho mình với, nhá, mình xin đa tạ, đa tạ, nhá!

Mình “kêu to” một chút về tiếng Việt như thế thôi! Bây giờ mình xin quay lại với “những chiếc thùng rỗng”:

Mình thấy như thế này, ở Việt Nam ta thời nay, “thiên hạ trong nước” hay tổ chức những “đại hội” này nọ, kiểu như mới đây có “đại hội Hội nhà văn Việt Nam lần thứ VIII”, hoặc “đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI”, là để tạo ra những dịp tập hợp nhau lại “kêu to” với “thiên hạ” và với... nhau! Mà “kêu to”, thì chỉ những “thùng rỗng” mới có thể “kêu to” được chứ, “thùng đặc” kêu bé tí, hoặc không “kêu”, ai nghe thấy! “Kêu to” thật “khổ” đúng không nào?! Vừa bị “lộ” ra là “thùng rỗng”, vừa lại phải mất sức lên gân lên cốt để “kêu to”! Chưa kể, “thùng nào thùng nấy” ra sức “kêu to”, “nhặng xị ngậu” cả lên, trong trạng thái “hỗn quân hỗn quan hỗn láo hỗn loạn”, thì còn “nghe thấy” cái gì nữa!

Nói đến đây, chắc các bạn sẽ “thốt” lên rằng, “Biết rồi khổ lắm nói mãi!”, đúng không?! Vâng, thì ai chẳng biết! Chẳng qua mình cứ phải “nhắc đi nhắc lại” chuyện cũ, để mà... “tri tân” mà lị! Hihi...

Mình nhắc chuyện “đại hội này, đại hội kia” là cũng có ngụ ý muốn nói đến cái “bản chất” của chế độ “nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” mà thôi! Hay chính xác ra là “bản chất” của “nền văn hóa xã hội chủ nghĩa”! Một “nền” văn hóa rất “sính” trao giải thưởng này nọ cho những cái gọi là “tác phẩm” của những “chiếc thùng rỗng”!

Nhưng muốn “nhận dạng” được “thùng” nào là “rỗng”, chúng ta có lẽ trước đó phải tìm hiểu “rỗng” là như thế nào chứ hỉ?! “Rỗng”, theo mình nghĩ, có lẽ nhiều nhất là do... “bần cùng”, như nhà thơ Nguyễn Tôn Hiệt đã có chỉ ra cho chúng ta biết rồi đó thôi, tức là, mình nghiệm ra như thế này: muốn “nhận dạng” được “thùng” nào trong cái “nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hiện nay là “thùng rỗng”, đầu tiên phải “xem xem” “thùng” đó thuộc “giai cấp” nào trong xã hội, có phải thuộc “giai cấp tiên phong” của xã hội hay không? mình nói “giai cấp tiên phong” là bởi vì đó là “giai cấp vô sản”, nghĩa tiếng Việt là “giai cấp gồm những thùng không có gì cả, về mọi mặt”, hay nói cho nó “dzăng dzẻ” một chút, là “giai cấp thùng bần cùng về mọi tài sản vật chất cũng như trí tuệ”! Ở đây, dĩ nhiên là chúng ta đang nói về “những thùng rỗng về tài sản trí tuệ”!

Vậy thì “phản chiến” và “thùng rỗng” có liên quan gì đến nhau? Ấy, có chứ! Đây nhá, đó là chữ... “phản thùng”!

Theo mình, phim Đường kiến, có thể các bạn sẽ vẫn cho là “nó” mang tinh thần “phản này phản nọ”, tỉ như “phản chiến” chẳng hạn, nhưng có lẽ, danh hiệu đúng với “nó” nhất, là... “phản thùng”! Đó là bởi vì, mình cho rằng, cái “thùng đạo diễn” nó cũng không đến nỗi “rỗng” cho lắm đâu, mà ngược lại, còn khá... “đặc” là đằng khác, riêng việc biết “mượn” một truyện ngắn hay của một nhà văn VNCH để dựng thành phim cho “thiên hạ” xem là đã chứng tỏ “thùng” này không “rỗng”, khá phết, phải không các bạn?!hehe! Nhưng éo le thay, “thùng đạo diễn” này lại vấp phải một lỗi khá trầm trọng, là đi ngược lại với chính bản thân “thùng đặc” - “kêu” bé thôi, hoặc tốt hơn hết là không “kêu” - của mình, là đã “kêu toáng” lên sau khi bị “người ta” phát hiện ra là “đạo ý tưởng” truyện ngắn cùng tên của nhà văn VNCH Kinh Dương Vương! Đấy là chưa kể cái việc “tự tiện” đưa “một lính Mỹ da trắng” vào phim thay “người lính cộng hòa”, để đưa câu truyện đến khác hẳn nội dung và ý nghĩa của truyện ngắn ban đầu. Ai “phản chiến” ở đây? “Người lính Mỹ da trắng” hay “người lính cộng hòa” hay “người du kích cộng”? Nhà văn KDV, khi viết truyện Đường kiến, tuy rằng có “hư cấu”, nhưng ông đã viết xuống như viết về chính mình - “một người Việt Nam”. “Một người lính Mỹ da trắng” suy nghĩ hành động như thế nào? có “phản chiến” không? (tiện đây, mình xin nói luôn cái ý nghĩ chợt đến này của mình: nếu nói về sự “phản chiến”, thì người Mỹ có lẽ không thích nói đến cho lắm, chúng ta hãy nhìn những cuộc chiến tranh trên thế giới mà xem!), ông không thể “hư cấu” được, vì không thể “nghĩ hộ” người khác, không thể “phản” sự thật được! Vậy mà, cái “thùng đạo diễn” dám cả gan “hư cấu” một nhân vật “lính Mỹ da trắng” thay “người lính cộng hòa” vào phim để hòng “nêu nên” cái ý nghĩa “phản chiến” của bộ phim! Thật “phản... thùng” quá mức! Phản, phản, phản!

Nói là nói vậy thôi, chứ mình cũng cảm thấy... “thông cảm” cho cái “thùng đặc đạo diễn” nọ! “Nó” còn nhỏ và chưa được “lấp” những chỗ “rỗng” của “tài sản trí tuệ”! “Nó” cũng “đáng thương” như bao “ấu trĩ thơ” khác trên quê hương “chùm khế ngọt” Việt Nam ta cả thôi! “Nó” tuy là “thùng đặc” đấy, nhưng là “thùng... đặc cán mai”! Nên việc “nó” “kêu to” giống như “thùng rỗng” cũng không có gì là... khó hiểu cả! Hì, hì...

 

 

------------------

Bài liên quan:

01.04.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Thực ra, việc chuyển tác phẩm của người khác từ một thể loại này sang một thể loại khác là một chuyện rất thường. Có thể nói đại đa số tác phẩm nghệ thuật là lấy ý từ một tác phẩm khác. Việc này chỉ có thể gọi là “ăn cắp” nếu lấy ý chính mà không ghi rõ xuất xứ... Phim Đường Kiến không có vấn đề này vì xuất xứ đã ghi đầy đủ... (...)
 
30.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Có thật là hai bạn trẻ Nghĩa, Hoàng muốn liên lạc với tác giả Kinh Dương Vương để xin phép “lấy ý tưởng” cho phim của họ hay không? Tôi đồ rằng không. Cứ giả sử là có thì họ có dám mở lời để xin tác giả truyện “Đường kiến” cho anh lính “nguỵ” hoá thân không? Nói hoá thân cho có văn vẻ chứ thực tế là cho anh ta biến đi cho khỏi rách việc. Nếu như dám mở lời thì họ phải thuyết phục Kinh Dương Vương bằng lý lẽ nào cho ổn?... (...)
 
28.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Không thể ngờ bà Phan Thị Trọng Tuyến ở bên Pháp, chưa tận mắt xem phim Đường Kiến, mà đã thấy là nó “thể hiện được cái suy tư sâu thẳm và sensibilité của tác phẩm origine một cách khá đạt.” ... (...)
 
27.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Tất cả những người khác đừng mong hai loại người Việt và Mỹ kể trên hoà giải với mình. Chắc chắn không ai hoà giải với kẻ không còn. Không ai hoà giải với người đã bị thay thế, thay mặt (bằng lãnh đạo của phe chiến thắng), thay thân (bằng Mỹ trắng). Những người khác—từ anh du kích quân được dựng dậy sau cái chết trong các diễn văn tuyên dương tử sĩ và bà mẹ anh hùng cho đến anh lính Cộng Hoà bị xoá trắng vĩnh viễn không được đầu thai—đều tan xác, mất thây... (...)
 
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] (Phỏng vấn nhà văn Kinh Dương Vương) ... “Nó làm như vậy là nó trái với tinh thần của câu chuyện của tôi rồi. Vì cái chuyện của tôi viết về chiến tranh Việt Nam, viết về giữa người Việt Nam với nhau, còn đằng này, nó đem nó thay đổi người lính Cộng Hòa bằng người lính Mỹ, thì cái chuyện đó là sai trái rồi”... (...)
 
26.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Mình viết những dòng này, chẳng qua mình chỉ muốn nói đôi ba cảm nghĩ về cái “chùm khế ngọt” của chúng ta, nhân vừa rồi đọc được những bài viết về “cánh diều bạc bẽo” gì đó trên Tiền Vệ... (...)
 
25.03.2011
[VĂN NGHỆ & CHÍNH TRỊ] ... Nhân vật chính trong truyện Đường kiến là một anh lính Việt Nam Cộng Hoà, nhưng trong phim Đường kiến, anh lính Việt Nam Cộng Hoà bị xoá, thay vào đó là một anh lính Mỹ. Và tại sao là Mỹ mà không phải Việt Nam Cộng Hoà?... (...)
 
22.03.2011
[VĂN HOÁ & ĐẠO TẶC] ... Nay lại vừa được ông Nguyễn Tôn Hiệt cho công bố, ngoài tính chất “rụng rời” của câu chuyện đáng được gọi một cách thật chính xác là “ăn cắp có thưởng”, cũng có kèm theo một tấm hình minh họa mà tôi cũng thấy có một cái gì thật xô lệch của “các vai diễn”, một cái gì thật nhầu nhèo, cẩu thả gây cho người đọc một cái cảm giác “nhân bần trí đoản” rất ngao ngán, nhếch nhác... (...)
 
[VĂN HOÁ & ĐẠO TẶC] ... Người ta thường nói: “Bần cùng sinh đạo tặc”. Đó là nói đến sự bần cùng về miếng cơm manh áo. Đằng này lại không phải là chuyện đói ăn, thiếu mặc, mà là sự bần cùng về văn hoá. Bần cùng văn hoá thì sinh ra đạo tặc văn hoá. Cái gì đã làm cho văn hoá Việt Nam trở nên bần cùng đến mức sinh ra đạo tặc triền miên như thế này? Đây là một câu hỏi chung mà mỗi người Việt Nam đều cần phải suy gẫm... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014