tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
“Tại sao văn chương?”  [đối thoại]

 

Nhân đọc bài tiểu luận tiêu biểu của Mario Vargas Liosa, Giải Văn Chương Nobel 2010, do Phan Quỳnh Trâm dịch và giới thiệu, Hoàng Ngọc-Tuấn hiệu đính, người đọc xin chỉ chốt lại cái bài viết mênh mông ấy, qua một đoạn sau đây, từ đó có một nhận xét ngắn, rất vụn vặt, trước mua vui, sau “cúng cụ”!

Trong vô vàn hùng biện những “Tại sao” của văn chương, ở đoạn cuối của Phần II, tác giả viết

“Văn chương thậm chí còn ban cho tình yêu, dục vọng và cả hành động tính giao cái phẩm cách của sự sáng tạo nghệ thuật. Không có văn chương, ngôn ngữ nhục cảm sẽ không hiện hữu. Tình yêu và lạc thú sẽ nghèo nàn hơn, chúng sẽ thiếu hẳn sự tao nhã và tinh tế, chúng sẽ không thể đạt tới độ mãnh liệt mà sự phóng tưởng trong văn chương mang lại (tôi in đậm). Không phải là cường điệu khi nói rằng một cặp tình nhân đã từng đọc Garcilaso, Petrarch, Gongora hay Baudelaire sẽ đánh giá lạc thú và nghiệm sinh lạc thú cao hơn những người mù chữ đã bị những tập phim tình cảm xã hội trên truyền hình biến thành những kẻ ngớ ngẩn. Trong một thế giới mù chữ, tình yêu và dục vọng sẽ không khác gì những thứ làm thoả mãn thú tính, chúng cũng không vượt qua khỏi sự thoả mãn thô lậu của những bản năng sơ khai.”

Tôi nhớ có lần đọc André Malraux, không còn nhớ đọc ông ở đâu, có một đoạn ông mô tả một nữ chiến sĩ kháng chiến quân vừa là một gái mại dâm sống quanh những vùng chiếm đóng của quốc xã Đức, lợi dụng đưa những kháng chiến quân sang vùng an toàn; một đêm kia cô đưa thoát một nhân vật quan trọng qua một vùng nguy hiểm, nhưng được biết người chiến sĩ ấy sắp phải thực hiện một nhiệm vụ “imposible”. Đưa được anh lên trên bên kia bờ sông, cô hiến thân cho anh trước khi hai người từ biệt. Cô mô tả cảm giác của mình: “suốt bao năm nay, trong cuộc sống kế cận cái chết và sự tanh hôi, tôi có bao giờ được nếm trải cái kinh nghiệm này, tôi như tan đi dưới thân thể của anh, có lúc rõ ràng tôi thấy trái đất như quằn quại run rẩy dưới tấm lưng ẩm cát của tôi vậy!”

(Tôi định có vài hàng phụ chú “cúng cụ”, nhưng thôi, thêm “ông cụ” cùng bầy đoàn của “cụ” vào đây là gây một tội ác đối với “Tại Sao Văn Chương” vậy!)

 

Phùng Tường Vân

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014