tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Cà phê cánh diều  [đối thoại]

 

Ở Mỹ có cà phê Starbucks nổi tiếng. Việt Nam có Trung Nguyên. Tôi không uống cà phê mỗi ngày, thi thoảng ra quán ở Berkeley, San Francisco ngồi nhìn giòng đời trôi chảy hay vào Barnes & Noble đọc sách, gọi một ly flappuccino với đường đặc quánh rồi thư thả thưởng thức hương vị cà phê thơm ngọt bên từng trang sách. Cà phê đắng trên môi kiểu espresso không hợp vị với tôi.

Một hôm xuống San Jose chơi được bạn rủ đi uống cà phê cánh diều. Tôi hỏi đó là tên một loại cà phê mới, chắc là thơm ngon lắm sao? Bạn nói cà phê này vừa thơm ngon, vừa mát nên mới gọi là cánh diều, uống một lần rồi sẽ mê. Nghe bạn quảng cáo và cái tên “cánh diều” là lạ dễ thương nên tôi cùng đi với bạn.

Đến một quán trên đường Tully gần khu chợ Lion của người Việt. Ngày cuối tuần đông khách. Quán có nhiều màn hình ti-vi với các chương trình tranh tài thể thao đang được chiếu, mỗi góc quán hình như dành riêng cho một môn thể thao khác nhau. Bóng rổ, bóng chổng mông, bóng đá. Một màn hình với ca nhạc Việt. Ngoài vườn cũng đông khách.

Nhưng đặc biệt ở đây các cô hầu bàn toàn mặc bikini để lộ thân hình trắng nõn nà và những đường cong tuyệt đẹp, cùng những hình xâm. Nhìn mấy cô lướt qua, lướt lại từng bàn, bạn hỏi tôi có thấy cánh diều chưa. Thì ra thế. Những áo tắm hai mảnh che suối, che đồi đã được bạn hình tượng hoá nó thành những cánh diều phất phơ trong quán.

Tôi không ngạc nhiên lắm với lối ăn mặc như thế trong một số quán cà phê Việt ở California. Cách đây vài năm, cùng bạn từ nhiều nơi tụ về nam California họp mặt, chúng tôi đã rủ nhau đến Café Dĩ Vãng 2 ở Little Saigon. Dạo đó tôi đã thấy những cánh diều như thế rồi.

Ở đây, bạn kể là mới có cà phê kiểu này đôi ba năm trở lại. Đặc biệt cà phê cánh diều San Jose không chỉ phục vụ những khách hàng Việt, có quán chuyên dành cho người Mễ và các cô bán hàng gốc Việt cũng “Habla, hablo. Uno, dos mas” khá trôi chảy như những người Việt bán hàng ngoài chợ trời Berryessa.

Dưới Quận Cam câu chuyện cà phê cánh diều hồi đầu năm nay được giới chức thành phố và truyền thông chú ý. Sau vài vụ bố ráp người đánh bạc trong các quán này, thành phố Garden Grove đã ban hành một luật mới hiệu lực từ cuối tháng Sáu vừa qua và có ảnh hưởng đến sinh hoạt của các quán cà-phê Việt như quán Lú, quán Dĩ Vãng. Nhưng cũng không phải là luật lệ ngăn cấm các cô gái bán quán ăn mặc hở hang.

Luật mới không cho hút thuốc, không bài bạc trong quán. Chuyện này thì không chỉ Garden Grove mà nhiều thành phố khác ở Mỹ cũng đã cấm. Riêng phần quần áo thiếu vải, luật mới của thành phố không trực tiếp đề cập đến mà chỉ cấm các màn vũ táo bạo của các cô bán hàng. Nhưng quán cà phê Việt không có vũ khoả thân như những hộp đêm trên phố đèn đỏ Broadway.

Từ ngày luật mới có hiệu lực cách đây hơn một tháng, theo ghi nhận của truyền thông miền nam California thì chưa tiệm cà phê cánh diều nào bị biên phạt.

Ngồi uống cà phê, tôi thỉnh thoảng ngó quanh xem có gì khác thường. Các cô tiếp viên trong lứa tuổi đôi mươi, không chỉ tóc đen mà cả tóc vàng, tóc nâu, bưng cà phê, nước đến từng bàn một cách tự nhiên. Đông khách, nhiều người chỉ trò chuyện với nhau hay xem tranh tài thể thao, thỉnh thoảng đưa mắt ngó khi có cánh diều lướt ngang. Không ai cứ dán mắt theo những cánh diều chao đảo qua lại. Tôi hỏi bạn liệu có đấm bóp, mại dâm ở phiá sau? Bạn nói không có chuyện đó trong quán.

Việc các đấng mày râu thường la cà vào cà phê có những cô gái ít vải che thân như thế không biết có làm lung lay hay đổ vỡ gia đình không thì không biết. Nhưng mặc bikini phục vụ khách hàng có vi phạm luật pháp không là điều tôi muốn biết.

Hỏi luật sư Nguyễn Tâm có văn phòng ở San Jose về cách ăn mặc nóng bỏng của các cô tiếp viên, ông cho biết: “Theo tôi tìm hiểu thì không có luật lệ nào của tiểu bang cũng như thành phố cấm họ mặc như thế trong quán cà phê.”

So sánh với trường hợp ở Quận Cam, luật sư Tâm nói các quán dưới đó bị phạt vì vi phạm luật đánh bạc và cấm hút thuốc chứ không phải vì cách ăn mặc của các tiếp viên.

Về những quán cánh diều ở San Jose, luật sư Tâm nói thành phố khó mà làm luật ngăn cấm vì nó liên quan đến không chỉ quán cà phê mà còn các phòng trà khác. Theo ông: “Chuyện ra luật cấm sẽ khó vì các hộp đêm khiêu vũ sẽ phản đối thành phố và áp dụng luật cũng không dễ vì làm sao định nghĩa rõ được thế nào là váy dài, váy ngắn là áo quần mỏng, khoe mông khoe đùi.”

Riêng về sự có mặt của những quán cánh diều trong sinh hoạt thương mại của cộng đồng, luật sư Tâm có nhận xét: “Lúc đầu coi như cú sốc. Nhưng dần các ông cũng lờn đi và các bà thấy cũng bình thường. Tôi thấy khách Việt đi uống cà phê lịch sự một cách bất ngờ. Các anh chỉ nhìn, còn các cô bán hàng vui vẻ. Không anh nào sàm sỡ để các cô phải bực mình.”

Tôi cũng mới chỉ đi uống cà phê cánh diều đôi lần. Một vài bạn khác cho biết có quán các cô còn thiếu vải đến độ để núi rừng sững sững lộ ra trước mắt khách hàng.

Với cách kinh doanh cà phê cánh diều, người Việt đã đem không khí biển mùa hè vào thành phố. Quanh năm. Ở những nơi như Cheo Leo, Courtyard, Quyên, Riêng Một Góc Vườn, Vì Sao, Lú, Dĩ Vãng…

 

Các cô tiếp viên mặc bikini bưng cà phê đến cho khách một cách tự nhiên,
như quán ở biển vào mùa hè (ảnh Bùi Văn Phú)
 
Cô tiếp viên trong một quán cà phê ở San Jose (ảnh Bùi Văn Phú)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014