tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Đạo chích được chọn đi dự Hội nghị Nhà văn Trẻ  [đối thoại]

 

Bài này đã đăng trên website Lê Thiếu Nhơn ngày 25/8/2011 như một ý kiến về bài “Nghĩ về danh xưng NHÀ VĂN TRẺ” của tác giả Tuy Hòa.
 
Bản dưới đây là bản chính thức:

 

Tôi vừa đọc bài “Nghĩ về danh xưng NHÀ VĂN TRẺ” của tác giả Tuy Hòa trên website của bạn Lê Thiếu Nhơn và các bài viết trên TIỀN VỆ, DA MÀU như “Bình luận lời xin lỗi thiếu chân thành của Ngô Hương Giang”... thấy mà lòng buồn rười rượi, buồn cho cái gọi là “nhà văn trẻ”...

Buồn hơn, vừa qua đọc đơn khiếu nại của nhà văn Ngô Thị Hạnh (Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Nhà văn Trẻ Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh) hỏi “thăm sức khỏe” mấy người được đề nghị “chui” (vì thành viên Ban trẻ không biết) đi dự Hội nghị...

Ở Huế cũng thế, nhưng có khác hơn!

Tôi thấy, ở Huế, nhiều cây viết trẻ viết hay lắm nhưng không biết tại sao năm nay (2011) Ban Nhà văn Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam lại chọn những cái tên lạ lắm (theo tôi được biết Hội Nhà văn tỉnh chỉ có chỉ tiêu dự Hội nghị Nhà văn trẻ toàn quốc là 1 người và chỉ giới thiệu chừng ấy, 4 người còn lại tự trên trời rơi xuống và có giấy mời dự Hội nghị, không biết ai giới thiệu nữa cơ?), 4 cái tên mà 2 đến 3 người vừa lạ vừa quen và vừa chưa quen đối với cả những người yêu văn thơ ở Huế chứ đừng nói đến cả nước. Không sao! Lạ cũng đã đành... nhưng lại chọn một người không phải là người Huế, mà là người Hà Nội vô học ở Huế, học xong đại học và tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại đây chứ không có hội, đoàn và cả hộ khẩu mà cũng xưng danh “nhà văn trẻ Huế”, rồi còn cái gọi là đại diện cho Huế đi dự Hội nghị Nhà văn Trẻ nữa cơ. Đó là điều lạ, lạ lắm! Nếu ai ra Huế học cũng gọi là người Huế và đại diện cho Huế à? Và ai ra Hà Nội nghiên cứu sinh cũng gọi là người Hà Nội à? Đại diện cái gọi là “nhà văn trẻ” Hà Nội à? Buồn cười thật!

Nhưng cũng chưa sao... chỉ sao là chuyện cậu “nhà văn trẻ” này chưa có tác phẩm nào được in thành sách cả và cũng chẳng ai biết hết (và cũng chẳng ai biết về những bài nghiên cứu hay sáng tác của cậu ta một cách đàng hoàng - theo đúng nghĩa)! Nhưng cũng chưa đến nỗi phải nói. Nghiệt là người này - cậu “nhà văn trẻ” này - lại là người NỔI TIẾNG ĐẠO VĂN trên văn đàn và cả trên TIỀN VỆ, DA MÀU, ấy là “nhà văn trẻ” NGÔ HƯƠNG GIANG. Cậu ta lấy văn người ta rồi “ĐỘ” lại và gọi là của mình, lấy bài nghiên cứu, sáng tác - sức lao động của người khác làm của mình, khác nào KẺ CƯỚP và còn trả lời về cái SAI SỜ SỜ của mình bằng những lời ngụy biện NGẠO MẠN... Cậu ta lấy bài “Chủ nghĩa hậu hiện đại và những cái (cần) chết trong văn học Việt Nam” của Nguyễn Hưng Quốc. Và sau khi được anh Hoàng Ngọc-Tuấn trao đổi thì “nhà văn trẻ” Giang trả lời: “Nhung trich dan cua chau trong bai viet la tu van ban goc cua Derrida (da co trich dan nguon TLTK phia duoi). Viec chau co hoi huong giong tac gia Nguyen Hung Quoc, mot la “vo thuc sang tao”, hai la “ cung tham khao mot tai lieu”

Và cậu ta lại tiếp lao đầu xuống bùn khi nói “sự giống nhau từng chữ, từng chi tiết chấm phẩy”... như thế là do “một là, vô thức sáng tạo” “hai là, tham khảo cùng một tài liệu”!?

Thật là tai họa cho văn chương nước nhà, lớn hơn khi người ta - Ban Nhà văn Trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam (?) (hay là ai khác đây ta?!) xét - tuyển - lựa - chọn người dự Hội nghị nhà văn trẻ lần này lại là NGÔ HƯƠNG GIANG. Vô tình hay cố ý thì tôi không biết! Nói vậy thôi chứ đã xét - tuyển - lựa - chọn như “gạo trên sàng” thì ai gọi là vô tình. Và họ chuẩn bị, nói đúng hơn là bắt đầu - đã và đang tôn vinh xứng đáng cho cây viêt đại họa này với thành tích lớn ĐẠO VĂN gắn liền với cái tên “lừng lẫy” NGÔ HƯƠNG GIANG.

Sau Hội nghị này có lẽ cậu ta tiếp tục cái nghiệp ĐẠO VĂN của mình, vì dù sao ĐẠO VĂN cũng tốn nhiều công sức và còn “lao tâm” phá chữ nữa chứ? Tôi tin điều đó là đúng 100% vì cậu “nhà văn trẻ” NGÔ HƯƠNG GIANG này đang ngửa mặt lên trời chờ ngày được tôn vinh về cái sự ĐẠO VĂN mà, chưa đầy hai tuần nữa thôi...

Cuối cùng, tôi cũng xin chia nỗi buồn này đến bạn bè văn nghệ vì chẳng có khi nào buồn hơn lúc này - lúc một tên ĐẠO CHÍCH văn chương “chuẩn bị” thăng hoa trên công sức của những người lao động - sáng tạo chân chính...

Xin chia thêm thành tích ĐẠO VĂN của NGÔ HƯƠNG GIANG tại các đường link này đối với những người lao động nghệ thuật chân chính:

 
 
 

 

Người Kinh Kỳ  

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014