tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Thái Thanh và Lý Tống  [đối thoại]

 

Đọc “Thái Thanh, tiếng hát lên trời” của nhà phê bình Thụy Khuê trên Người Việt Online, tôi thấy Thái Thanh đã được đánh bóng quá cỡ, đến độ sùng bái như Thánh hay còn hơn là như thế nữa, hoặc ít ra (tôi có cảm tưởng) dưới mắt nhà phê bình này, trong vấn đề ca cóng Thái Thanh, nói theo lối người Thiên Chúa giáo thường hay nói/trích dẫn về Đức Ky-Tô của họ: “Ta là đường, Ta là sự sống...” Wow, quá dữ!!!

Nhận định về trình độ kỹ thuật ca cóng cũng như kỹ thuật trình diễn trên sân khấu, hay nói chung cái gọi là “tiếng/giọng hát Thái Thanh” như thế nào là... quyền tự do của mỗi người, và cũng còn tùy vào “hiệu ứng” các loại, vân vân... Tuy nhiên, một cách cụ thể, khi nhà phê bình Thụy Khuê viết về sự phi thường của những quý bà danh ca như Callas, Piaf, Thái Thanh như trong đoạn văn sau đây:

“Những người đàn bà phi thường như Callas, Piaf, Thái Thanh...”

mà không nêu rõ MỨC ĐỘ cũng như TÍNH CÁCH phi thường một cách cá biệt và cụ thể của từng nhân vật được nêu như trên thì làm cho tôi thắc mắc. Có nghĩa là các danh ca này ai cũng phi thường chung chung — chứ tôi không nói phi thường ngang nhau, xin lưu ý như thế để tránh tình trạng tôi có thể bị cho là có ác ý cố tình hiểu câu văn một cách méo mó. Sự chung chung này rất vô tội vạ, ngó chừng như là nó mang tính cách em-hiền-như-ma soeur...

Để cho chắc ăn hơn nữa, tôi xin khẳng định là tôi không có ý muốn nói nhà phê bình Thụy Khuê cho là sự phi thường của các danh ca trên là ngang nhau về mức độ cũng như về tính cách, và nhiều phần là người đọc ai cũng thấy điều đó, tôi khỏi phải lo.

Thắc mắc ở chỗ là — cho ngắn gọn — ví dụ như, Lý Tống cũng là freedom fighter (cái này thì do ông ấy tự xưng hay người ta gán cho ông ấy thì tôi không nhớ rõ), Jimmy Carter cũng là freedom fighter [cái này thì tôi biết là người ta tuyên xưng ông ấy như thế qua việc ông ấy yểm trợ kháng chiến quân Mujahideen chống lại Liên Xô thời kỳ chiến tranh giữa Liên Xô và Afganistan (?)], rồi khi khổng khi không tôi đang nói về Lý Tống bỗng dưng tôi mang ông Jimmy Carter ra đứng trước hoặc cho “ngồi chung mâm” với ông Lý Tống, nói về sự na ná chung chung giữa hai nhân vật lừng danh này mà không minh định sự khác biệt (dù là không đánh đồng giá trị cũng như tầm vóc của hai nhân vật này), là với ý gì?

Tương tự như thế, đang nói về Thái Thanh, nhà phê bình Thụy Khuê có liên tưởng tới ai đi nữa thì đó cũng chẳng có gì là không bình thường cả; có điều tôi xin hỏi là đem Callas đặt cạnh Thái Thanh theo kiểu cách “ngồi chung mâm” như thế là có ý gì? Ngoài ra, theo tôi, cho Thái Thanh “ngồi chung mâm” với Callas thì cũng chẳng khác nào cho Lý Tống “ngồi chung mâm” với Jimmy Carter. Còn cho Thái Thanh (“ngồi chung mâm”) với Piaf thì sao?

 

À, cái này thì hiện tôi không có câu trả lời. Trước tiên là cho tôi thời gian để lục lọi xem tôi có biết ai là freedom fighter nữa không ngoài Lý Tống và Jimmy Carter ra.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014