tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Sự viết lách ẩu tả của các “nhà phê bình” và “nhà biên khảo”  [đối thoại]

 

Cám ơn bạn Hoàng Ngọc-Tuấn đã lên tiếng một cách thẳng thắn, một sự thẳng thắn mà theo tôi là rất “dấn thân”, rất không khoan nhượng, không kiêng nể về những sự việc mà đến đây tôi gọi là sự viết lách ấu tả của “nhà phê bình âm nhạc” Thụy Khuê là một, rồi đến “nhà biên khảo” (?) Hoàng Ngọc Hiến là hai.

Về “hồ sơ” Thụy Khuê, quả thực bài viết “Khi các ‘nhà phê bình’ ra sức... múa chữ rởm” của bạn như thế là đã đầy đủ, chính xác, rõ ràng và thuyết phục, dư sức làm cho tôi “sáng mắt sáng lòng”, không còn thắc mắc hay hồ nghi gì về “hồ sơ” này nữa. Đúng vậy, Thụy Khuê quả là đã liều mạng múa chữ một cách vô tội vạ, bừa phứa, nổ như tạc đạn mà lại vô nghĩa.

Cái nữa là, cũng xin thưa thật, đọc xong bài này của bạn tôi mất ngủ cả đêm qua. Lý do là nó đã làm cho tôi vỡ lẽ ra rằng không thể ngờ được là sự việc nó đã đi đến chỗ quá ư là tồi tệ như thế...

Đầu đuôi là trước đó tôi đã làm gì mà biết đến việc là Thụy Khuê đã từng có những bài viết như “Phạm Duy trên đăng trình đến vô cực” hoặc “Phạm Duy trên khắp nẻo tình” như bạn Hoàng Ngọc-Tuấn đề cập đến như thế đâu. Vì thế cho nên là làm sao mà tôi được “hân hạnh” và “bổ ngửa ra” mà biết đến cái khái niệm “NGHIỆM ÂM” thổ tả hay quái quỷ gì đó mà Thụy Khuê đã “sáng chế” ra như thế... Tôi hoàn toàn không biết là quả đã có những bài viết như thế vì nói nào ngay nói chung là tôi đọc không nhiều. Cho nên khi được thông tin về vụ việc “NGHIỆM ÂM” này, tôi đã quả thực bị bất ngờ đến kinh hãi, một loại kinh hãi hiếm thấy xẩy ra trong đời. Tôi đã mất ngủ cả đêm là vì thế. Đúng là, nói như Hoàng Ngọc-Tuấn, rõ ràng giống như là tôi đã bị “nhát ma”. Rồi ra như thế làm cho tôi, suy đi gẫm lại, không thể không có ý nghĩ là trong sinh hoạt phê bình văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng tại hải ngoại trước giờ, sự kiện này đây có thể là một vết nhơ, mà tính chất scandalous của nó không phải là nhỏ. Chưa kể, biết đâu đây có thể là một trường hợp bệnh lý nào đó (lại thắc mắc)?

 

 

------------------

Bài liên quan:

17.09.2011
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Thỉnh thoảng tôi lại thấy có những người mù tịt về âm nhạc mà lại liều mạng nhảy bổ vào lĩnh vực âm nhạc để viết những bài phê bình, nhận định về âm nhạc... Họ dùng cái gì để viết những bài phê bình âm nhạc? Thưa các bạn, những người ấy dùng những thứ ngôn từ mù mờ, khoa đại và rỗng tuếch. Họ làm ra vẻ như đang phê bình âm nhạc, nhưng thực ra họ chỉ ra sức... múa chữ rởm... (...)
 
15.09.2011
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Tương tự như thế, đang nói về Thái Thanh, nhà phê bình Thụy Khuê có liên tưởng tới ai đi nữa thì đó cũng chẳng có gì là không bình thường cả; có điều tôi xin hỏi là đem Callas đặt cạnh Thái Thanh theo kiểu cách “ngồi chung mâm” như thế là có ý gì?... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014