tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
(Tai) Họa ký trong tù  [đối thoại]

 

Mấy đêm nay, mình không ngủ, chính xác ra, ngủ thì ngủ đấy, nhưng không trọn giấc, hehe...

Tại sao? Lại có chuyện gì đấy, cha nội?

Hehe, tất nhiên là có chuyện chứ, không dưng mình nói ra làm gì, hì, hì...

Chuyện gì? Kể đi!

Ừ, thì kể! Nghe nhá!

Chả là hôm vừa rồi, mình có đọc được một bài bình rất hay của “nhà thơ khế ngọt” họ Đỗ trên Tiền Vệ...

Thế à? Bài bình nói gì mà không ngủ được?

Ấy, ấy, khoan đã, để từ từ mình kể! Bài bình nói nhiều lắm, hay chính xác hơn, nói ít nhưng mình lại hiểu nhiều, nhiều lắm, thế mới “quái”! Đây nhá:

Thứ nhất Việt Nam ta lắm người tài...

Tài gì, “xấu xí” bỏ mẹ!

Thế mới “quái”, xấu xí cũng là một cái tài, hehe...

Đùa tí, hì hì, mình xin nói nghiêm túc: Việt Nam ta lắm người tài, nhất là cái tài... “múa chữ rởm”, như bác Hoàng Ngọc-Tuấn đã “phản ánh” trên Tiền Vệ rồi đó, hehe...

Nhớ hồi nhỏ, mình rất thích xem những gánh xiếc Sơn Đông mãi võ, mình đã không thể hiểu được bố khỉ tay biểu diễn võ thuật, sao hắn ta tài thế, múa kiếm đâm bụng mà không thủng, không bị làm sao cả, thật tài! Cái cảm giác thán phục tay võ sĩ gánh xiếc Sơn Đông mãi võ cứ theo mình mãi vào tận giấc ngủ... Sau này lớn khôn lên, mình mới biết tay biểu diễn của gánh xiếc, chỉ múa võ... rởm, hehe... Và, bây giờ, mới hôm qua thôi, đọc bài bình của nhà thơ họ Đỗ, mình như thấy lại cái cảm giác thán phục ban đầu ấy, như thể vừa được xem màn biểu diễn gánh xiếc Sơn Đông mãi võ, chỉ có khác, người biểu diễn võ rởm - chính xác ra, múa chữ rởm - lần này, là ông Nguyễn Khoa Điềm, hà, hà...

Tầm bậy, Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ tài ba, nhà lãnh đạo gì gì đấy của Việt Nam ta cơ mà, sao lại nói ổng là tay múa chữ rởm của gánh xiếc? Không được, nói lại đi!

Ừ, thì mình nói lại đây: Nguyễn Khoa Điềm là nhà thơ múa chữ rởm. Được chưa?!

Mà đúng như thế đấy! Đây nhá, mình có thể nói như thế này, rởm hết, tất cả những gì mà những người cộng sản Việt Nam làm và nói từ trước đến nay đều rởm! Rởm từ trong ra ngoài! Rởm từ trên xuống dưới! Rởm tuốt tuột! Một cái sự “rởm”, trong thâm tâm có thể họ cũng biết (tỉ như câu này: Trận chiến Lịch Sử, Đã phá tung mọi xiềng xích?) mà họ không bao giờ dám công nhận, không bao giờ dám nhìn thẳng vào nó, để... sửa nó thành sự... “xịn”!

Nhớ hồi còn dưới “mái trường XHCN”, mình được/bị người ta dạy cho tập thơ Nhật ký trong tù của ông Hồ Chí Minh, mình cứ băn khoăn mãi, nhưng không dám hỏi, là ở trong tù bút giấy đâu và cảm hứng đâu mà ông Hồ lại làm được bấy nhiêu bài thơ?

Tất nhiên, bây giờ thì mình đã tự trả lời được rồi, dễ ợt, thì ông ấy... múa chữ rởm chứ cái gì vào đây nữa hả trời?!

Thứ nhì, thành ra, khi nhà văn Hoàng Ngọc-Tuấn nói rằng, ở Việt Nam ta, “các nhà phê bình” ra sức múa chữ rởm, thì mình nghĩ là chưa đủ, có lẽ phải nói thêm là đầy đủ “các nhà”, từ nhà văn nhà thơ trong Hội nhà văn Việt Nam, cho đến “những nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước” đã về hưu hay tại chức, tất tật, đều ra sức múa chữ rởm! (Mình xin nói thêm một ý như thế này: chính vì cái sự “toàn múa chữ rởm”, nên trong kì bình chọn tác phẩm đạt “giải thưởng lớn(?) Hồ Chí Minh và Nhà nước” vừa rồi, không đào đâu ra được tác phẩm xứng đáng, chỉ toàn những của “rởm”, như ông Trần Mạnh Hảo có nói cho chúng ta biết rồi đó!

Và, còn điều này nữa mình muốn nói, chính xác ra, là cụ Tố Như nói, “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. Tức là những người “tài”, thường hay mắc... “tai”, hay nói toạc móng heo, là mắc “họa”!

Thứ ba, mình thấy thế này, có vẻ như Việt Nam ta, từ xưa đến giờ, không thể nào thoát ra khỏi “những tai họa” (cứ nhìn cái tình trạng xã hội lưu manh, đạo đức suy đồi, văn hóa xuống cấp như hiện nay ở CHXHCN Việt Nam thì khắc biết!), phải chăng là do đất nước “lắm anh tài”?! Nếu đúng như vậy, thì “quái” thật đấy, phải không các bạn!

Và cuối cùng, mấy đêm nay mình không ngủ, là vì mình cứ chợp mắt một tí là lại bật dậy... cười phá lên như một thằng điên, cái sự “múa chữ rởm” của ông Nguyễn Khoa Điềm làm mình không thể không tưởng tượng cảnh một tay “anh tài” nhảy choi choi ra sức... múa chữ rởm trước một bức (tai) họa ký trong tù được! Mới cả, vì một lẽ thường tình, mình không phải là “bác Hồ Chí Minh”, tất nhiên, hè, hè...

 

 

-----------------

Bài liên quan:

20.09.2011
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Trong vật lý, chỉ có sóng điện trường gây nên bởi một môi trường có sự hiện diện của điện trường và từ trường. Kiến thức này chẳng cần phải ở trình độ đại học gì ráo, cỡ thi Tú Tài phần nhất ban A hay ban B hồi trước năm 75 là cũng đủ để nhận thức đúng hay sai... (...)
 
19.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Bài thơ của ông Nguyễn Khoa Điềm, rất tiếc phải nói thật lòng, xin ông đừng giận. Đấy chỉ là những dòng “cảm tưởng có vần”, thường thấy ghi trong những sổ cảm nghĩ đám ma hay đám cưới... (...)
 
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Cám ơn bạn Hoàng Ngọc-Tuấn đã lên tiếng một cách thẳng thắn, một sự thẳng thắn mà theo tôi là rất “dấn thân”, rất không khoan nhượng, không kiêng nể về những sự việc mà đến đây tôi gọi là sự viết lách ấu tả... (...)
 
17.09.2011
[CHUYỆN PHÊ BÌNH] ... Thỉnh thoảng tôi lại thấy có những người mù tịt về âm nhạc mà lại liều mạng nhảy bổ vào lĩnh vực âm nhạc để viết những bài phê bình, nhận định về âm nhạc... Họ dùng cái gì để viết những bài phê bình âm nhạc? Thưa các bạn, những người ấy dùng những thứ ngôn từ mù mờ, khoa đại và rỗng tuếch. Họ làm ra vẻ như đang phê bình âm nhạc, nhưng thực ra họ chỉ ra sức... múa chữ rởm... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014