tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Nếu tự do, thì gọi là thơ!  [đối thoại]

 

Thực ra những điều mình sắp nói ra đây, “bà con” hẳn đã... biết tỏng tòng tong rồi! Kiểu như, gớm, “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” ý, hì, hì...!

Nhưng quả thực, mình không thể đừng... “nói mãi” ra đây được, mình phải lên tiếng, cũng giống như cái sự “quen mui lấy mùi ăn mãi”, hay, nôm na ra, thấy “phở ngon” thì ta cứ “ăn”, tội gì, đúng không?!

Số là hôm rầy, mình có đọc được ở một trang mạng, rằng “Thơ là âm-nhạc trong ngôn-ngữ rất tự-nhiên (a priori) của con người, mặc zù không fải ai cũng là thi-sĩ. Thơ hay (tuyệt vời) là đỉnh cao nhất của ngôn-ngữ, và thi-nhân đúng là một vũ-trụ nhỏ có trong tâm-hồn mình nhiều sợi “tơ” va vào cảm-jác để thành thơ.”(Nguyễn Quỳnh)! Tức là, hình như mình đã tìm ra được câu “định nghĩa” cho thơ rồi đấy: Thơ là âm-nhạc trong ngôn-ngữ rất tự-nhiên (a priori) của con người, có phải không “bà con”?!

Đúng quá còn gì, hehe, cãi vào đâu được nữa!

Để mình nói tiếp. Thế này nhá, dĩ nhiên, ai cũng biết là hầu như tất cả các bản nhạc, gọi là “forevergreen”, đều có lời là những bài thơ hay, những bài thơ “forevergreen”, tức là, vì thơ “forevergreen”, nên nhạc cũng “forevergreen”? Theo mình nghĩ, thơ và nhạc bổ sung cho nhau, nhưng “điều kiện tiên quyết” (a priori), thì “thơ (phải) là âm nhạc trong ngôn ngữ tự nhiên của con người” cái đã! Một bài thơ “không hay”, chắc chắn, chẳng có “tay” nhạc sĩ nào lại “dở người”, “lướt phím” piano đi phổ nhạc cho nó bao giờ! Chắc thế!

Đấy là cái tính “âm nhạc” của thơ. Bàn về điều này, thì chắc mình không đủ “tài nghệ” để bàn, xin nhường các vị nhạc sĩ độc giả của Tiền Vệ vậy. Mình chỉ muốn bàn về cái “ngôn-ngữ rất tự-nhiên (a priori) của con người”, mà giáo sư Nguyễn Quỳnh muốn nói ở đây thôi, nhá!

Tức là, bên cạnh ngôn ngữ “rất tự nhiên”, hẳn tồn tại một loại ngôn ngữ rất... “không tự nhiên”, đúng không? Và, để hiểu được thế nào là “ngôn ngữ rất không tự nhiên”, thì chúng ta phải tìm hiểu xem cái vế trước nó như thế nào đã!

Vậy, thế nào thì gọi là “ngôn ngữ rất tự nhiên”? Có một câu thơ thế này:

“Những nhà thơ trẻ:
Hãy viết bất cứ cách nào bạn thích
Quá nhiều máu đã chảy dưới cầu
để còn tiếp tục tin
rằng chỉ có một con đường là đúng.
Trong thơ mọi sự đều được phép.”
                  (Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

Cái mình muốn nói ra ở đây, chính là ở câu thơ cuối: “Trong thơ mọi sự đều được phép”! Nghĩa là, khi làm thơ, nhà thơ đích thực không cần chờ ai “cho phép” mình viết thơ cả, mà cứ viết, cứ để “dòng thơ” tuôn trào, ý nghĩ bay bổng!

Vậy sự “không cần chờ ai cho phép viết thơ” chính là “sự rất tự nhiên” của ngôn ngữ?

Đúng đấy, và chính xác hơn nữa, chính là “sự tự do”!

Mình nhớ đến một bài thơ của anh Viện, bài “Những cuộc săn đuổi”, trong đó có câu:

“Nhà tù không cần định nghĩa bởi bốn bức tường kín”

và câu:

“Bốn bức tường kín và những hàng rào kẽm gai vẫn đi theo tôi
Tôi leo lên mái nhà và hét “bầu trời, bầu trời”
Và tôi thấy bầu trời giống như một cái nắp nồi đang luộc tôi cho thời gian”

Những câu thơ quả thật “rất tự nhiên” và nó vang lên như một bản nhạc về ước vọng tự do, ý tưởng của bài thơ thật là bao la, rộng mở! Tiếng hét “bầu trời, bầu trời”, như hai nốt nhạc nhấn (phải hiểu là người nhạc sĩ piano lúc này ấn bàn tay mình rất mạnh, dứt khoát, vào bàn phím) dõng dạc kêu đòi sự tự do!

Thơ, nhất là thơ hay, phải là những bản tình ca của tự do! Một (đống) cảm nghĩ nào đấy, nếu ta đọc lên mà thấy “tù túng” trong câu chữ, “chật hẹp” trong ý tưởng, đó không phải là thơ! Chẳng hạn:

“Trận chiến Lịch Sử
Đã phá tung mọi xiềng xích?
Người họa sĩ trẻ
Từ sau song sắt
Vẫn bình tâm
Dành lòng biết ơn
Không dứt
Cho một người lính già.”
                  (Nguyễn Khoa Điềm)

Cũng là những câu chữ về “bốn bức tường kín”, hay “nhà tù (cộng sản)”, đấy, nhưng không thể là những câu chữ viết bằng thứ “ngôn ngữ tự nhiên”, chưa kể “rất tự nhiên”, được! Tức là chúng chứa đựng sự tù túng thấy rõ, và ý tưởng của chúng rất chi là “gượng gạo”, “chật hẹp”, kiểu như: “nói lấy được”, “lỡ mồm thì nói, nhưng không biết nói gì”, không toát lên một ý gì của sự tự do cả! Bởi vì, đây nhá, mình “phân tích” thêm:

Chính vì không được “ai đó” cho phép (hoặc sợ “bề trên” chăng?!), nên Nguyễn Khoa Điềm phải viết “nửa vời” rằng: “Đã phá tung mọi xiềng xích?”, với dấu hỏi ở cuối câu. Một nhà thơ tự do, chắc chắn sẽ không viết như vậy, mà, với ngôn ngữ tự do của mình, sẽ “choang thẳng cánh” rằng: Đã không phá tan mọi xiềng xích!... Đấy là chưa kể cái ý nói người họa sĩ trẻ, ở đây là Cù Huy Hà Vũ, “vẫn bình tâm”, thì mình thấy ông Điềm thật là... “hồ đồ”! Một kẻ bị bắt bỏ tù oan, nhất là về chính trị, thì không thể “vẫn bình tâm” được. Ý định vẽ chân dung “cho một người lính già” của ông Vũ như thế nào, ai mà biết được, họa chăng chỉ ông Vũ, hay cùng lắm người nhà ông Vũ thôi! Vậy mà làm sao ông Điềm có thể “cảm nghĩ” chắc như “đinh đóng cột” như vậy cà? Đáng lý ra, nếu viết như vầy:

“Người họa sĩ trẻ
Từ sau song sắt
Tuy bất an
Vẫn dành lòng biết ơn
Không dứt
Cho một người lính già.”

thì may ra có thể châm chước, gọi là thơ được chứ...

Nhưng ông Nguyễn Khoa Điềm mà viết thế, “chúng nó”... đập cho chết!

Thì thế, chính vì sợ “chúng nó đập cho chết”, nên không thể sáng tác thành thơ được, câu chữ tù túng, ý tưởng chật hẹp là ở chỗ đó đó!

Nói tóm lại, nếu câu chữ đến từ sự TỰ DO, thì đó gọi là THƠ!

 

 

-----------------

Bài liên quan:

25.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Đọc thơ như ăn phở, không ai có thể làm thay thế mình được. Hay hay dở, ngon hay hay không, phải do chính anh. Chính anh/chị có câu trả lời lấy... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Muốn nhìn thấy cánh rừng thơ đa dạng, độc giả phải biết nhìn qua kẽ hở giữa các gốc “cổ thụ”, “cây đa”, “cây đề”. Ngoài ra, thiên nhiên — hay sa mạc — vẫn bát ngát và đẹp hơn trăm ngàn lần vườn Thượng Uyển, dù là một Thượng Uyển Thơ. Rimbaud đã biết rõ điều đó.... (...)
 
24.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Những câu bạn hỏi thật tình tôi không biết trả lời thế nào. Tôi không phải là người nghiên cứu chuyên sâu về thơ nên câu hỏi “Thế nào thì gọi là thơ” cũng là thắc mắc của tôi nữa. Trong những gì mà tôi đọc được người ta phân tích rất nhiều nhưng chung cuộc vẫn không ngã ngũ. Bởi vậy... (...)
 
23.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Thơ chỉ là những hình ảnh thôi sao? Ngoài hình ảnh, thơ không có gì khác nữa, như: âm điệu, tư tưởng và những vẻ đẹp thuần trí tuệ, lý tính...? Nếu thơ chỉ có hình ảnh và cảm xúc, vậy thơ khác gì với hội họa, nhiếp ảnh...? (...)
 
22.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Tiểu luận “Thế nào thì gọi là thơ?” của chị hoàn toàn thuyết phục đối với cá nhân tôi. Nhân tiện chỉ xin thưa lại vài dòng. Trước tiên, tôi khẳng định cá nhân mình ngay từ đầu khi đọc các anh Lý Đợi , Bùi Chát, tôi đã ngưỡng mộ những bài thơ của họ... (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Tôi xin phép đưa ra một ý kiến nhỏ. Khi tôi hỏi thơ là gì, thì một người nói: “Có thể hiểu rất đơn giản. Thơ là những hình ảnh và những hình ảnh ấy tạo nên cảm xúc. Đó là thơ.” (...)
 
[CHUYỆN THƠ] ... Hôm nay, đọc xong bài viết này trên Tiền Vệ, bài nói về “Thế nào thì gọi là thơ?” ấy mà, mình cứ ngẫm nghĩ mãi, ừ nhỉ, để xác định đâu là thơ, đâu là... thẩn, khó thật đấy! Thế rồi ngẫm nghĩ một hồi, mình mới “loé sáng” ra một “ý thơ thẩn” như thế này... (...)
 
21.09.2011
Thế nào thì gọi là thơ?  (tiểu luận / nhận định) - Phan Quỳnh Trâm
... Phân biệt thế nào là thơ, thế nào không phải là thơ là một điều cực kỳ phức tạp. Quan niệm về thơ thay đổi theo từng trường phái và thời đại. Ngay trong một trường phái và một thời đại thì chúng cũng có sự khác biệt lớn giữa người này và người kia. Không một ai dám đưa ra một danh sách những tiêu chí rõ ràng về thơ như một khuôn mẫu để chỉ cần đưa vào cái “khuôn” ấy một bài thơ vào là có thể khẳng định nó... lọt khuôn hay trật khuôn... (...)
 
20.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Suy cho cùng, cái thời gì mà ngộ, cái gì cũng khó. Mần thơ không hẳn là mần ra thơ. Làm sang cũng không hẳn là sẽ được sang. Còn, khóc cũng vậy, cũng không dễ chút nào, không phải cứ muốn rơi lệ là lệ rơi được đâu! Lại, thiệt là kẹt!... (...)
 
[CHUYỆN PHÊ BÌNH & CHUYỆN THƠ] ... Đây nhá, mình có thể nói như thế này, rởm hết, tất cả những gì mà những người cộng sản Việt Nam làm và nói từ trước đến nay đều rởm! Rởm từ trong ra ngoài! Rởm từ trên xuống dưới! Rởm tuốt tuột!... (...)
 
19.09.2011
[CHUYỆN THƠ] ... Bài thơ của ông Nguyễn Khoa Điềm, rất tiếc phải nói thật lòng, xin ông đừng giận. Đấy chỉ là những dòng “cảm tưởng có vần”, thường thấy ghi trong những sổ cảm nghĩ đám ma hay đám cưới... (...)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014