tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
“Luận” về dịch thuật, hay chọc cười?  [đối thoại]

 

Bài “Luận về cái gọi là “đạo đức dịch thuật” của ông Nguyễn Gia Thức, cùng phê phán của các ông Vi Văn Tuyên và Hà Thúc Lang” mà Nguyễn Thuận đã ra sức viết để bênh vực cho những lỗi dịch thuật của Cao Việt Dũng là một bài hết sức khôi hài. Nguyễn Thuận không hề “luận”, cũng không hề cho thấy một chút khả năng nhận xét nào về việc dịch thuật. Anh ta chỉ sử dụng những kiểu ngụy biện rất giản đơn, người đọc chỉ cần xem lướt qua là có thể thấy bao nhiêu điều buồn cười.

 

1

Ngay ở đề bài, Nguyễn Thuận đã thực hành lối gắp lửa bỏ tay người rất buồn cười. Anh ta “Luận về cái gọi là “đạo đức dịch thuật” của ông Nguyễn Gia Thức...”

Cái gọi là “đạo đức dịch thuật” là cái của Cao Việt Dũng chứ đâu phải là cái của tôi. Cao Việt Dũng chính là người thường đem “đạo đức dịch thuật” ra nói trên báo chí. Nói một đằng, làm một nẻo. Chính vì thế nên trong bài Về cái gọi là “đạo đức dịch thuật”, tôi đã viết:

Vi Văn Tuyên đã vạch ra 20 cái sai. Cao Việt Dũng chỉ vạch lại 1 chỗ đọc nhầm của Vi Văn Tuyên (khả thị = khả thi), rồi nói loanh quanh về cách dịch mấy chữ “fragmentairement” và “signification”, rồi nói bừa về sự đồng nghĩa của “thi pháp” và “thi pháp học”, và lờ luôn gần 20 cái sai còn lại.
 
Đã thế, Cao Việt Dũng lại còn biện bạch cho những chỗ sai của mình: “Loạt bài này tôi dịch hơi vội cho kịp các số báo và vẫn đợi đến khi hết loạt để xem lại tổng thể.”
 
Nghe câu này rất chói tai vì chính Cao Việt Dũng vẫn thường lặp đi lặp lại cái gọi là “đạo đức dịch thuật”. Không lẽ cái “đạo đức dịch thuật” của anh ta lại cho phép lối làm việc vô trách nhiệm như thế? Anh ta “dịch vội” để đăng báo, rồi nhiều nơi đăng lại, kể cả trang “Lý Luận Văn Học” cũng đăng lại, và có lẽ có rất nhiều người đã đọc và tin vào những gì anh ta dịch. Bây giờ khi Vi Văn Tuyên vạch ra hàng loạt cái sai của anh ta, thì anh ta nói anh ta “vẫn đợi đến khi hết loạt để xem lại tổng thể”! Đợi đến lúc ấy thì “xem lại tổng thể” để làm gì nữa, khi những cái sai đã phổ cập vào đại chúng độc giả rồi, người ta đã tin cái sai là cái đúng rồi?
 

Nguyễn Thuận lại còn phịa ra cái “gọi là đạo đức trí thức” để gán cho tôi. Anh ta “đặt lại vấn đề” về cái “gọi là đạo đức trí thức” “mà ông Nguyễn Gia Thức tỏ vẻ cao đạo trên Tiền Vệ”. Nhưng buồn cười thay, toàn bài của tôi không hề có một lần nói đến cái gọi là “đạo đức trí thức”! Thế thì anh ta nặn nó ra từ đâu rồi nhét vào tay tôi?

 

2

Nguyễn Thuận cho là ông Vi Văn Tuyên “chỉ nhăm nhăm dò đôi mắt không mệt mỏi của mình vào từng câu từng cú, ít có sự suy xét nó trong tính tổng thể của văn bản”.

Ấy thế nhưng sau khi đọc bài phê phán của Vi Văn Tuyên, chính Cao Việt Dũng đã thú nhận: “Loạt bài này tôi dịch hơi vội cho kịp các số báo và vẫn đợi đến khi hết loạt để xem lại tổng thể.”

Thế thì sao Nguyễn Thuận lại còn ráng biện hộ cho Cao Việt Dũng và đội mũ ngược lại cho ông Vi Văn Tuyên?

Trong bài “Dịch loạn! Đôi lời về bản dịch «Vô Tri» của Cao Việt Dũng”, ông Hà Thúc Lang cũng đã vạch ra chính Cao Việt Dũng có những chỗ dịch từng chữ mà không có sự suy xét nó trong tính tổng thể của văn bản. Một ví dụ rất đắt là ở ngay đoạn đầu tiên cuốn L’Ignorance của Milan Kundera, Cao Việt Dũng đã dịch «chez toi»«chez moi» thành «nhà cậu»«nhà tớ», rồi dịch «une étrangère» thành «một kẻ ngoại cuộc». Theo ông Hà Thúc Lang , đúng ra Cao Việt Dũng phải dịch thành «nước cậu», «nước tớ».và «một người nước ngoài».

Nghĩa là Cao Việt Dũng không chịu suy xét ý nghĩa các từ ấy trong tính tổng thể của văn bản. Ông Hà Thúc Lang đành phải thắc mắc: “anh Cao Việt Dũng có đọc mà không thông. Hay anh không có khả năng đọc tiểu thuyết? Hay anh không đọc toàn bộ tác phẩm trước khi cầm bút dịch?” Và ông gọi lối dịch này là «nhìn cây mà không thấy rừng», «dịch mà không hiểu mình đang dịch gì, dịch từng từ chứ không dịch cả câu, dịch từng câu chứ không dịch toàn bộ tác phẩm».

 

3

Tiếp đến, Nguyễn Thuận phán: “bài của ông Nguyễn Gia Thức tỏ rõ thái độ cải lương của mình”, nhưng anh ta chỉ phán ngang như thế mà không thể lý giải, không thể chỉ ra cái thái độ cải lương của ông Nguyễn Gia Thức là ở chỗ nào! Chắc là anh ta chỉ chuyên dán nhãn để chọc cười chứ không cần lý giải?

 

4

Tất cả những “luận điểm” còn lại của Nguyễn Thuận chỉ chủ yếu là ngụy biện argumentum ad verecundiam. Anh ta không thể phản biện những lời phê phán của các ông Vi Văn Tuyên và Hà Thúc Lang về những chỗ sai trong các bản dịch của Cao Việt Dũng. Anh ta không thể biến những chỗ sai của Cao Việt Dũng thành đúng, nên anh ta dựa vào những lời mà “các chuyên gia” đã giúp cho Cao Việt Dũng quảng cáo sách, theo cách mượn vú lấp miệng em, để cấm độc giả phê phán những chỗ sai của Cao Việt Dũng. Các “chuyên gia” ấy là ai? Vỏn vẹn chỉ có ông Dương Tường khen vài lời cho bản dịch “Hạt cơ bản”, ông Phạm Xuân Nguyên khen một câu ngắn chung chung cho bản dịch “Những kẻ thiện tâm”, và một ông bà “chuyên gia” (!) vô danh nào đó viết mấy lời rao hàng trong Bản tin văn học của trang tin điện tử Văn hóa, Thể thao và Du lịch!

Lối ngụy biện argumentum ad verecundiam của Nguyễn Thuận vỏn vẹn là thế này: nếu 3 ông bà “chuyên gia” hữu danh và vô danh ấy nói Cao Việt Dũng dịch hay, thì tất nhiên là Cao Việt Dũng dịch hay, độc giả phải câm mồm, không có quyền vạch ra các chỗ dịch sai, dịch bậy.

Khổ thay, các “chuyên gia” ấy chắc cũng chẳng có thì giờ mà đem nguyên tác ra so từng chút với bản dịch! Chắc các ông bà ấy chỉ đọc lướt qua, thấy cũng xuôi, cũng có vẻ sạch sẽ hơn so với cái nạn dịch loạn đang hoành hành, bèn khen vài lời để khuyến khích, và cũng để giúp bán sách.

Nhưng dẫu cho các ông bà “chuyên gia” ấy khen, thì đâu có nghĩa là tất cả các bản dịch của Cao Việt Dũng không có chỗ sai.

Khi Vi Văn Tuyên vạch ra 20 chỗ sai trong 2 bài dịch, thì chính Cao Việt cũng đã thú nhận: “có những chỗ quả thực tôi nhìn sai từ hoặc không viết xuôi tai. Loạt bài này tôi dịch hơi vội cho kịp các số báo và vẫn đợi đến khi hết loạt để xem lại tổng thể.”

Vậy mà Nguyễn Thuận cứ khăng khăng như con đà điểu cắm đầu vào trong cái đụn cát “chuyên gia”, không muốn thấy những chỗ sai của Cao Việt Dũng, thì thật là quá sức buồn cười!

Hay là Nguyễn Thuận muốn khuyên Cao Việt Dũng đừng thú nhận những cái sai, vì đã có những lời khen của các “chuyên gia” làm bảo chứng?

 

5

Nhưng cái “luận điểm” này của Nguyễn Thuận mới là khôi hài nhất: “Trước khi phê phán, tôi nghĩ ông Vi Văn Tuyên và Hà Thúc Lang nên chứng tỏ mình trước bằng một bản dịch hoàn chỉnh hơn là bằng vài câu cắt xẻ so với tổng thể văn bản.”

Nghĩa là độc giả phải ra sức khen dịch giả (như Nguyễn Thuận khen Cao Việt Dũng vậy), nếu không thì hãy câm mồm, không được phê phán dù có phát hiện ra bao nhiêu cái sai trong các bản dịch. Nếu muốn phê phán một bản dịch, thì độc giả phải tự mình dịch một bản hoàn chỉnh hơn trước đã!

Vui quá! Nếu có độc giả nào tìm thấy những lỗi dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê trong bôộ “Chiến tranh và hòa bình” của Leo Tolstoy, thì hãy bỏ ra 10 năm hay suốt đời còn lại để dịch bộ “Chiến tranh và hòa bình” cho “hoàn chỉnh hơn”, rồi mới được phát biểu đấy nhé!

Cái “luận điểm” này của Nguyễn Thuận chắc chắn là làm cho các nhà “dịch loạn” ở nước ta rất hài lòng. Họ cứ mặc tình mà dịch loạn, độc giả phải câm mồm mà chịu đựng những cái sai cho đến khi chính độc giả phải đổi nghề để trở thành một dịch giả khác, khá hơn, nhưng rồi lúc ấy thì cũng khó mà mở miệng ra để nói về những cái sai của đồng nghiệp, vì không khéo lại bị dán cho cái nhãn “tị hiềm”!

Thực tế cho thấy hiếm khi các dịch giả thẳng thắn phê bình nhau, có lẽ vì họ ngại mang tiếng “xấu bụng”, hoặc vì họ chỉ có đủ thì giờ để lo cho công việc của mình. Nếu toàn thể độc giả mà cũng im thin thít, không phê phán, không phàn nàn, thì nạn “dịch loạn” sẽ càng ngày càng thảm hại và kéo dài muôn thuở.

Nói tóm lại, tất cả những “luận điểm” đầy ngụy biện và khôi hài mà Nguyễn Thuận đưa ra để bênh vực cho những chỗ sai của Cao Việt Dũng đều hết sức vô dụng, không giúp gì được cho Cao Việt Dũng, mà còn tiếp sức thêm cho nạn “dịch loạn”.

 

 

-----------------

Bài liên quan:

02.12.2011
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Khổ thế, vẫn cái trò «nhìn cây mà không thấy rừng», dịch mà không hiểu mình đang dịch gì, dịch từng từ chứ không dịch cả câu, dịch từng câu chứ không dịch toàn bộ tác phẩm... (...)
 
01.12.2011
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Trước khi phê phán, tôi nghĩ ông Vi Văn Tuyên và Hà Thúc Lang nên chứng tỏ mình trước bằng một bản dịch hoàn chỉnh hơn là bằng vài câu cắt xẻ so với tổng thể văn bản... Nói về Đạo đức A, đạo đức B, đạo đức dịch thuật thì ông Nguyễn Gia Thức nên chứng minh mình là người có phẩm tính dịch thuật trước khi ban bố rộng rãi trước bạn đọc... (...)
 
30.11.2011
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Chứ không lẽ “đạo đức dịch thuật” là thái độ “dịch vội”, đăng bừa để kiếm tiền nhuận bút, bất kể độc giả? Khi có ai vạch ra những chỗ sai của mình thì lại cố tình loay hoay lấp liếm chỉ để củng cố lòng tin của chỉ một nhóm “fan” gồm những kẻ thiếu cả trình độ và tư cách?... (...)
 
29.11.2011
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Hôm trước, nhân đọc ý kiến của ông Vi Văn Tuyên về cách dịch của anh Cao Việt Dũng, tôi đã bỏ chút thời giờ lên mạng xem thực hư thì rơi phải mấy trang đầu tiên của “Những kẻ thiện tâm” (“Les Bienveillantes”), tiểu thuyết của Jonathan Littell do anh Cao Việt Dũng dịch, nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2008. Đọc được mấy câu, tôi cũng “tá hỏa”... (...)
 
25.11.2011
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Đọc loạt bài phỏng vấn do ông Cao Việt Dũng dịch, tôi giựt mình dụi mắt hoài... Tìm đọc bản gốc (bằng Pháp văn) để kiểm tra độ chính xác trong bản dịch của ông Cao Việt Dũng, thì tôi tá hỏa. Có thể nói không quá là trang nào cũng đầy lỗi. Nhân đây, xin trình quí vị một số thí dụ thấy được trong hai bài phỏng vấn... (...)
 
19.09.2011
[CHUYỆN DỊCH “GIẢ”] ... Người dịch tác phẩm này ra tiếng Việt hẳn là không biết nghĩa tiếng Anh đã đành, cũng không biết “Windows On The World” là tên một tiệm ăn ở tầng 107 của Tháp Bắc – World Trade Center... Không biết gì ráo, nên dịch “giả” mới dám dịch là... Cửa sổ trên Tháp Đôi. Rùng rợn hơn cả chính biến cố 9.11... (...)
 
07.03.2011
[DỊCH THUẬT] ... Xin quý anh chị tienve.org vui lòng cho chúng tôi “công bố” sản phẩm dưới đây để “quần chúng nhân rân” có cơ hội thưởng lãm nghệ thuật dịch (thơ) của một người bạn mới quen của chúng tôi — “Dịch Giả Google Translate” (http://translate.google.com/#) — qua hai tác phẩm thơ Việt đương đại (một của Lý Đợi và một của Bùi Chát)... (...)
 
06.03.2011
[DỊCH THUẬT & BÁO CHÍ] ... Vietnamnet đã tự ý đổi đầu đề, không đề tên tác giả bài viết. Điều này thể hiện thái độ không tôn trọng nhân vật được nói đến trong bài là bà Thái Thị Liên và tác giả của bài viết, chưa nói tới vi phạm quyền tác giả. Ngoài những từ dùng sai, bản dịch đã dịch sai thậm chí cố tình xuyên tạc nhiều chỗ của bản gốc... (...)
 
01.03.2011
[DỊCH VĂN] ... Ngoài một câu tiếng Việt chính xác, thì từ hôm nay, thay cho 38, chúng ta đã có 39 địa chỉ trên internet có nguyên văn chính xác của bản dịch tiếng Anh cho một câu nói của Milan Kundera... (...)
 
[DỊCH VĂN] ... Nhà văn Đặng Thân nói các bản dịch ra Anh văn đều dùng từ “historical”. Nói thế là không xác đáng, vì ông chưa tra cứu đến nơi. Cái kết quả 2.950 do ông tìm thấy trên internet chỉ là hậu quả tai hại của sự copy đi copy lại của những websites chuyên sưu tầm các “quotes” một cách vô tội vạ. Một nơi chép sai chữ, 2.949 nơi khác cứ cắm đầu chép lại, thành ra 2.950 nơi chép sai đấy thôi... (...)
 
[DỊCH VĂN] ... Xin cảm ơn Xyz đã nhặt sạn cho bài viết Đoàn tầu “thống nhất” (hay là “quân tử dĩ hậu đức tải vật” [1] đăng trên Da Màu của tôi. Các lỗi mà Xyz đã chỉ ra đều xác đáng. Thực trạng chuyện “bếp núc” thì cụ thể thế này... (...)
 
26.02.2011
[DỊCH VĂN] ... Tôi dè chừng câu tiếng Anh là do tác giả tự dịch, nên có sai sót đáng kể, chứ nếu mà ông “làm biếng” hơn một chút, dùng ngay “dịch vụ chùa” Google dịch (http://translate.google.com.vn/#), thì “kết quả (tự động)” đã tốt hơn (cũng đáng kể) ... (...)
 
25.02.2011
[DỊCH THƠ] ... Dù sao, thật may, chúng ta vẫn còn (dù không nhiều) những người dịch đàng hoàng khác, bằng không, tôi e... (...)
 
24.02.2011
[DỊCH THƠ] ... Vừa qua người đọc “online” có dịp đọc hai bài thơ “Voyelles” và “Le Bateau Ivre” của Arthur Rimbaud (1854-1891) được ông Huỳnh Phan Anh dịch ra tiếng Việt... Rất tiếc là bản dịch tiếng Việt này không giúp độc giả thấy được tại sao hai bài thơ đó lại nổi tiếng là tuyệt tác cũng như tại sao tác giả của nó lại được ca ngợi là thiên tài thi ca (không chỉ của Pháp mà của cả thế giới)... (...)
 
26.10.2010
[VĂN HOÁ HÔM NAY] ... Đến màn cô ca sỹ Mỹ Tâm hát bản nhạc “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” của cặp vợ chồng ca nhạc sĩ người Mỹ lừng danh Cher & Sonny Bono... mà lời Việt do nhạc sỹ Phạm Duy dịch, tôi lại thấy Đài Truyền Hình Việt Nam ghi là “Nhạc Pháp”!... (...)
 
[VĂN HOÁ HÔM NAY] ... Dịch kiểu gì mà Peter Gray lại biến thành David Hicks, chuyện nhà tù Guantanamo Bay thì biến thành chiến tranh Iraq! Dịch hay là phịa! Cho ông Võ Giang này đi một cặp với Lại Văn Sâm là vừa! “Xanh kiu vé ry mật!”... (...)
 
25.10.2010
[VĂN HOÁ HÔM NAY] ... Đặc biệt lạ lùng là trong cả nước không có một bài báo nào thử đứng ở vị trí của Ngô Ngạn Tổ và người nước để xét vấn đề. Là một diễn viên quốc tế được mời phát biểu trong một liên hoan phim quốc tế trước ống kính truyền hình trực tiếp, nhưng toàn bộ những lời phát biểu của Ngô Ngạn Tổ vừa nói ra thì lập tức bị thay thế bằng những lời bịa đặt hoàn toàn khác do ông Lại Văn Sâm công khai tọng vào mồm anh. Nếu Ngô Ngạn Tổ và người nước ngoài biết được điều này, họ sẽ suy nghĩ thế nào về đất nước và con người Việt Nam? ... (...)
 
24.10.2010
[VĂN HOÁ HÔM NAY] ... Triệu chứng thiếu lòng tự trọng, xem thường công chúng, sẵn sàng loè bịp công chúng bất cứ giá nào, đang có nguy cơ lan rộng trong đời sống văn hóa của người Việt nam hôm nay. Từ bản thân một ông Chủ tịch nước cho đến một cô ca sĩ nghiệp dư, từ một ông MC văn nghệ cho tới giới “học giả”, triệu chứng này đang liên tục biểu hiện ra đến mức thậm lố bịch... (...)
 
24.10.2010
... Hiện nay tình trạng dịch và giới thiệu mảng thơ của nền văn học cổ đã cho thấy nhiều bất cập. Nhiều dịch giả dịch mảng thơ này bản thân không phải là nhà thơ, thiếu những kiến thức nhất định về văn học, thậm chí chưa nắm vững ý nghĩa trong văn bản ngôn ngữ nguồn và xuệch xoạc với ngôn ngữ đích... (...)
 
12.09.2010
... Nhưng điều kỳ lạ hơn hết là dịch giả không hiểu chút gì trong nội dung bài thơ Đường luật “tám câu năm vần” rất nổi tiếng này của bà Huyện Thanh Quan. Dịch và giới thiệu ra văn học thế giới một tác phẩm của cổ nhân mà người dịch không có chút hiểu biết mảy may nào cả về hình thức lẫn nội dung của nó là một chuyện thật hiếm có... (...)
 
08.10.2010
[1000 NĂM THĂNG LONG] ... Sự kiện “Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long” khai mạc vào ngày 1/10/2010 (nhằm ngày quốc khách nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung quốc) và kết thúc vào ngày 10/10/2010 (nhằm ngày quốc khánh nước Cộng Hoà Nhân Dân Triều Tiên và nước Trung Hoa Dân Quốc) là một chuỗi vô số những trò nhếch nhác rất ư là hoàng tráng. Đã có quá nhiều người nói về những trò này trong những ngày qua. Hôm nay, gần đến ngày cao trào của “đại lễ”, tôi vào xem internet thì tình cờ phát hiện một sản phẩm văn hóa cực kỳ ngu xuẩn, điên rồ, nhưng rất ư mang “tính quốc tế”. Vậy nên tôi xin tường thuật lại ở đây cho mọi người cùng thưởng lãm... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014