tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Việt Nam cường quốc... tro tàn!  [đối thoại]

 

Cái câu tục ngữ “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, hẳn các bạn đều biết là ở Việt Nam ta nó đã có từ thời xa xưa, và có vẻ... “phản ánh” hợp với thực tế ra phết, hehe, nhưng đến một lúc nào đó thôi, chẳng hạn như đến trước khi... Đảng CSVN ra đời chẳng hạn, hehe, bởi vì kể từ sau đó, mình nghĩ, nó đã biến đổi thành câu này: “cha mẹ sinh con, Đảng sinh tính”!

Mà đúng như thế đấy, các bạn ạ, mình nói không sai đâu, đây nhá, mình xin giải thích:

Con người chúng ta, bình thường ra, sinh ra và sống ở trên đời này, có hai điều tuyệt đối không thể biết trước được: đó là chúng ta sinh ra ở đâu và cuộc đời chúng ta sẽ như thế nào (mình nói “tuyệt đối”, bởi vì “cái chết”, nhiều khi có thể “biết trước được”, kiểu như Chúa Jesus đã biết trước mình sẽ chết trên cây thánh giá hai ngàn năm về trước để cứu rỗi loài người). Mà trong triết học, nhất là trong sáng tạo nghệ thuật, theo mình hiểu, khái niệm “không thể biết trước được” chính là nói về “sự tự do”, kiểu như nếu biết trước được là sẽ phải sinh ra ở Việt Nam, mình có lẽ đã “khóc tấm tức” huhu hàng đêm trong bụng mẹ vì không thể “cưỡng lại định mệnh”, hoặc như khi một nhà thơ ngồi xuống viết một áng thơ bất hủ: ông ta chắc chắn không thể biết trước “áng thơ” ấy mặt mũi ra sao, vóc dáng thế nào, bởi vì như thế, mới có cái gọi là “tự do sáng tác” chứ, phải không các bạn?! Nói dông nói dài, chẳng qua ý mình muốn nói đến cái sự kì diệu của cuộc sống ấy mà, sự tự do của cuộc sống: tự do sinh ra để tự do sống! Các bạn hẳn đồng ý hoàn toàn với mình như thế, đúng không?!

Ấy thế mà ở cái xứ “tù mù” là mảnh đất hình chữ S có tên “CHXHCN Việt Nam”, một trong hai cái tự do cơ bản của cuộc sống, cụ thể là cái sự “chúng ta không thể biết trước được cuộc sống tự do của chúng ta sẽ như thế nào”, có vẻ lại “không được phép”!

Mình xin quay lại câu “tục ngữ mới” của mình: “Cha mẹ sinh con, Đảng sinh tính”. Có thể nói, đất nước Việt Nam ta qua hơn 80 năm độc trị của ĐCSVN, giờ đây đã “thấm nhuần” tính Đảng, cả về mặt xã hội lẫn đạo đức con người. Giới lãnh đạo là những đảng viên nòng cốt của Đảng, lần lượt trao cho nhau quyền sinh quyền sát trên đầu nhân dân đã qua thế hệ thứ hai, và cầm như chắc chắn, tiếp tục như lời ông Nguyễn Phú Trọng TBT có nói trong một dịp gần đây: ““Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Trước kia đã như vậy, hiện nay đang như vậy, và sau này cũng sẽ vẫn như vậy”!

Ở đây mình không muốn bàn về cái vai trò “thống trị truyền kiếp” của ĐCSVN, mà mình muốn nói về cái sự “dốt nát” của những kẻ mang danh “nhân tố hàng đầu” này. Mình thấy thế này: cái dốt nát nhất của những người CSVN là tự vạch ra cho mình một cái “ngưỡng tư tưởng” rất chi là “vĩ đại” ngang “tầm miệng cống”, là tư tưởng của ông Hồ Chí Minh, để từ đó không “thằng nào” có thể “ngóc đầu” lên cao hơn được, “thằng nào” mà “ngo ngoe” ngóc lên cao hơn, “ông” chém cho bỏ mẹ! Mà, như chúng ta đều biết, tất cả những gì của cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, đến giờ này, cuối cùng chỉ còn lại... “một đống tro tàn”!

Khi một tác phẩm, cuối cùng té ra chỉ là một thứ vô giá trị, một cái gì đấy mang một ý nghĩa “điêu tàn”, thì chủ nhân của nó, chẳng qua chỉ là một tay dốt nát! Và, các bạn chắc chắn cũng đã biết, dốt nát thì sinh ra dối trá. Hơn 80 năm qua, Hồ Chí Minh và cái Đảng CSVN ông đẻ ra, đã dối trá đủ đường đối với dân tộc Việt Nam! Dối trá để cai trị, dối trá để khỏa lấp tội ác!

Cũng dễ hiểu thôi cái sự dối trá của họ tại sao lại có thể tồn tại kéo dài dường như mãi mãi trên đất nước Việt Nam được, đó là bởi vì riêng cái sự là sau Hồ Chí Minh không thể có ai khác “giỏi hơn” được, và như thế, những “kẻ kế thừa” đều phải lấy sự dối trá để che lấp sự dốt nát của mình, đấy là chưa kể điều rằng, họ đều phải “thấm nhuần” tính Đảng!

Và, điều khốn nạn cho dân lành Việt Nam, cũng qua lời ông TBT Nguyễn Phú Trọng - người chắc chắn “dốt nát” hơn “cha già dân tộc” trên nhiều phương diện - là “yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nước ta hiện nay rất to lớn, nặng nề, khó khăn, đòi hỏi Đảng phải nâng tầm lãnh đạo lên cao hơn nữa, nâng sức chiến đấu mạnh hơn nữa. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 nhằm mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, tức là, mày sinh ra là người Việt Nam chứ gì, sống ở đất Việt Nam chứ gì, được rồi, ông cho mày quyền tự do sinh ra, nhưng chỉ quyền ấy thôi, mày phải sống “cuộc sống cách mạng” là “định hướng XHCN”, tức là, mình nói theo cách của anh Viện: “Cách mạng rớt mạng mạng nhện thiên đàng lỗ thủng thoái hoá ngày mai lỗ cống”, hay gọn lại cho “dễ nhớ” là: “Cách mạng lỗ cống”!

Với cái xã hội mà con người dường như hoàn toàn từ khi sinh ra và bị Đảng “sinh tính” luôn để “sống”, thì Việt Nam sẽ trở thành một “cường quốc... tro tàn” là điều không thể nào tránh khỏi, bởi vì, mình lại trích lời anh Viện:

“...Khi máu biến thành lũ
Những thành trì đổ sụp
Và trên những mảnh đất hoang
Những con chuột cống ăn thịt người
Và đám mây bay đi để lại mùi hôi thối cho gió độc
Khi máu biến thành lũ
Ngôn ngữ thành gươm đao
Những vết thương câm nín của con người thành lựu đạn
Chúa khóc như đứa bé bị bỏ rơi...”

 

Và, có thể một ngày không xa

Đu ma đu ma

Viet nam viet nam

Um ba la ta bà

Lâm tì ni ta ra ma

Tha ma tha ma

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014