tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Phỏng vấn Hùng Vương 18: Lịch sử được viết từ những thằng có hai hòn rưỡi dái!  [đối thoại]

 

Phóng viên (PV): Thưa cụ, hôm nay là ngày giỗ Tổ Hùng Vương, cụ cao tuổi, cụ không vào thắp nhang sao còn ngồi ngoài sân nắng như thế này? Cụ đi với con cháu?

Cụ già (CG): À, à, ta ngồi chơi chút, đang nghĩ về cái lễ cúng ta.

 

PV: Ủa chắc là có ai đó vô lễ, cụ còn sống mà ai dám mạo phạm làm lễ cúng cụ? À, cháu hiểu rồi, cụ có thể cùng cháu đi đến trung tâm hỗ trợ xã hội, cụ trình báo.

CG: Trình báo chuyện gì?

 

PV: Thì trình báo về sự ngược đãi của con cháu đối với cụ, chắc là họ trù cho cụ chết...

CG: À không đâu, nếu trình báo thì nói làm gì, mà trình báo với ai, tụi nó ngược đãi ta hàng mấy chục năm nay rồi!

 

PV: Cụ nói gì cháu không hiểu?!

CG: Thì nó ngược đãi ta, có bấy nhiêu mà không hiểu!

 

PV: Nhưng mấy chục năm nay, sao cụ không đi khai báo, sẽ có cơ quan nhà nước can thiệp. Nhưng cụ thể là ngược đãi chuyện gì, thưa cụ?

CG: Thì nó bán đất của ta nó ăn, nó coi ta không bằng cục cứt, vậy mà nó cứ bu lu boa loa kính lễ ta, ngươi không thấy hôm nay nó đang làm lễ cúng ta à?!

 

PV: Cụ ơi, cụ lẩn thẩn rồi, người ta đang làm lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, cụ bị cảm nắng rồi đây.

CG: Thì giỗ ta, tụi nó đang cúng ta, ta có nói gì sai nào!

 

PV: Lạ nhỉ, sao lại có người trùng tên vậy cà!

CG: Ngươi đang nghĩ là ta trùng tên, nhưng thật ra, ta nói cho con nghe nhé, ta là vua Hùng đây, Hùng Vương thứ 18 đây, cha của con bé Mỵ Nương, ông già vợ của thằng Sơn Tinh và là bố vợ hụt của cái thằng mê gái Thuỷ Tinh đây. Giờ đây ta đang rất buồn, thằng Sơn Tinh và con Mỵ Nương đang nộp đơn xin ly hôn.

 

PV: Ông nói vậy là ý gì?

CG: Thì ý gì nữa, ta vốn dạy cho con gái ta rằng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ngày xưa ta đặt nó ngồi trên đất Ba Vì, ngọn Ba Vì hồi đó rộng lớn, bây giờ, nó than phiền với ta là thằng Sơn Tinh đam mê tửu sắc, suốt ngày hành hạ nó, chẳng lo việc gì khác... Cuối cùng mọi thứ, thằng Thuỷ Tinh đến mua giá rẻ dần dà, từ núi non, nó nói mua để khai thác quặng bauxite, xong rồi đến các đảo của ta, nó cũng dụ thằng Sơn Tinh bằng một ít thuốc cường dương, đổi luôn, bây giờ, con Mỵ Nương đâm ra chán nản, nó nói nó muốn ly hôn, nó lấy thằng Thuỷ Tinh hay hơn, ta can gì cũng không được, bởi nó lấy lập luận ta đặt đâu nó ngồi đó, bây giờ nó ngồi trên chỗ đất ta đặt nó ngày xưa, nhưng đất đó lại do thằng Thuỷ Tinh quản lý, vả lại, cái quan trọng nhất là thằng Thuỷ Tinh chế được thuốc cường dương, còn thằng Sơn Tinh thì võ biền và ngu đần, chỉ biết mua mà không biết chế, với cái đà xài thuốc cường dương của thằng Sơn Tinh, chừng mươi năm nữa, đất đai của ta sẽ thuộc về thằng Thuỷ Tinh. Con Mỵ Nương nó nói muốn lấy được đất trở lại, không có gì hơn chuyện mang sinh thực khí ra đổi lấy, cũng giống như con cháu của con bé Mỵ Nương vậy, con nhỏ Huyền Trân đó, nó cũng mang sinh thực khí đi đổi đất mà lại...

 

PV: Cụ ơi, cụ lẩn thẩn thật rồi, đã cao tuổi, sao cụ còn ăn nói bậy bạ thế! Vả lại cụ không nên xuyên tạc lịch sử như thế!

CG: Lịch sử à, vụ này nghe hay ra phết, lịch sử của chúng ta là lịch sử của kẻ hèn nhát, nếu có đánh thì cũng được vài ông dám chơi dám chịu, còn lại là một lũ chỉ có một hòn rưỡi dái, chỉ có vài đứa nó vượt trội, có đến hai hòn rưỡi dái, những đứa mang hai hòn rưỡi mới làm nên lịch sử oai hùng, còn mấy thằng hai hòn thì nói nước đôi, cứ thấy phe nào thắng là a đến, thằng một hòn rưỡi thì hèn nhát. Mà đất nước này, loại có hai hòn rưỡi dái thì chiếm trên đầu ngón tay, loại hai hòn thì chừng 10%, loại gắng gượng tỏ ra hai hòn chiếm 70%, loại còn lại toàn chưa tới cho đến một hòn rưỡi. Chán thật!

 

PV: Giữa dái và lịch sử có gì liên quan nhau hè, sao cụ lại nói thế?

CG: Thật ra, sức mạnh của hòn dái làm nên lịch sử lâu nay, nhưng các ngươi không biết đấy thôi. Thằng có hai hòn rưỡi dái, thấy giặc tới, nó thụt mất nửa hòn, vẫn còn hai hòn trụ lại, chính hai hòn này cho nó sức mạnh chống ngoại xâm. Thằng có hai hòn, có chuyện gì, thụt mất một hòn, khiếp nhược ngay nhưng cũng cố mà gắng gượng, mà tỏ ra mình vững chãi, còn loại một hòn rưỡi, có chuyện gì to tát, nó bị thụt mất một hòn, nửa hòn còn lại, nó tự cắt, tự biến mình thành thái giám, thành loại đực không ra đực, cái không ra cái để xu phụ cái mạnh, xu phụ kẻ xâm lăng. Thế mới là cay, chao ôi lịch sử!

 

PV: Cái quan điểm lịch sử của cụ quả là mới lạ, xin thành thật hỏi một lần nữa, cụ là ai? Từ đâu đến?

CG: Thì ta đã nói rồi, ta là Hùng Vương thứ 18, một người con ưu tú của Bách Việt hiển hách, một người có đầy đủ hai hòn rưỡi dái! Ngươi nghe rõ chưa?

[Nói đến đây, cụ già bảo phóng viên nhắm mắt lại và làm phép, đưa anh ta về ngay cung điện của mình trên đỉnh Ba Vì.]

 

PV: Ôi, đẹp quá, lộng lẫy quá, Vua Hùng, đúng là ngài rồi! Sao ngài lại có nét giống người con mới vừa gặp lúc nãy chỗ sở thú vậy hè?

CG: À, thì chỗ đó vốn là sở thú trước 1975, sau này gọi là vườn thú, rồi công viên văn hóa, nói chung gọi gì thì cũng chỉ có ta và thú, từ bấy đến nay, các vua Hùng đã được sống chung với thú.

 

PV: Ơ! Ngài nói thế!

CG: Thôi, nói gì rồi cũng thế, mối bận tâm của ta hiện nay là cái vụ đất, cũng do trước đây ta nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà không coi kĩ vụ dái của hậu sanh, ta sai lầm lớn nhất ở chỗ này, vì những đứa có dái to, dái đủ, dái thừa đều trực tính, thậm chí ngang bướng, chính vì vậy mà cái số đông không có dái, ít dái, kém dái nó ghét, một khi nó ghét thì lập thành phe nhóm, nó đì cho mà đến cùng đường. Cuối cùng, đất đai, sự nghiệp của ta bây giờ toàn là những thằng thừa thịt thiếu dái nó chiếm lĩnh, mà một khi giang san rơi vào bọn này thì xem như lịch sử phải đi lùi!

 

PV: Ý của ngài là...?

CG: Thì phải làm lại từ đầu, phải khắc phục vấn đề dái, phải tinh tuyển giống nòi, tìm cho ra những thằng đủ dái để làm nên lịch sử!

 

PV: Vậy thì thất vọng thật sự rồi!

CG: Ồ không đâu, ngươi đừng thất vọng, vì ngươi đừng quên là thế giới này được cứu rỗi bởi cái đẹp. Mà chẳng có đứa con gái hay con đàn bà nào đẹp lại đi chọn mấy thằng thiếu mất nửa hòn dái, đó là chưa nói đến chuyện nó ao ước gặp được những thằng có hai hòn rưỡi. Chính vì vậy, ta vẫn tin đất nước này được cứu rỗi. Sự cứu rỗi đến từ những hòn dái to, khoẻ, đẹp và thông minh. Ngươi nhắm mắt lại đi, ta sẽ đưa ngươi về lại chỗ hồ Gươm.

 

PV [Nhắm mắt, 3 phút sau...]: Ồ, hồ Gươm đây rồi! Ngài đâu rồi nhỉ?

Hùng Vương [Lúc này trở lại hình hài một cụ già đói rách]: Nè, nói nhỏ thôi, ngươi đừng có gọi ta là Hùng Vương nữa nhé, thương ta một chút, cứ gọi ta là cụ, hoặc anh Ba là đủ rồi.

 

PV: Vì sao thế, thưa cụ?

Hùng Vương: Vì bây giờ mỗi phường có một ông vua, nơi nào cũng đầy vua ra đó, nếu gọi ta là vua, biết đâu ta lại bị chặt đầu ngay tức khắc để cúng tế chính ta trong cái ngày gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương!

 

PV: Ngài, à không, anh Ba nói gì mà nghe khủng khiếp thế, bọn em đi giang hồ cũng lâu, nhưng không bao giờ tưởng tượng nổi!

Hùng Vương: Vì em chỉ đi giang hồ nên anh Ba mới chịu khó ngồi nói chuyện với em, bởi anh Ba thích những thằng giang hồ, nó có đủ dái. Nhưng nếu em chỉ đi giang hồ thì ba cái chuyện xử nhau ngoài giang hồ là chuyện vặt!

 

PV: Vậy ở đâu mới kinh khủng hở anh Ba?

Hùng Vương: Trong chốn quan trường kia em ạ! Cũng may mắn là em chưa làm quan nên anh còn có chỗ nói chuyện! Thôi, cuộc đời mà, anh bây giờ là lão già, cái tên của anh thì được thờ phụng, cúng kính, anh thì thế này đây! Thôi anh đi đây, công an phường tới rồi!

[Nói xong, Hùng Vương co giò chạy, một đám thanh niên mặc áo xanh cố rượt theo ông. Họ hò hét, vây bắt ông cho bằng được, vì chỉ cần bắt được ông, gọi vào số đường dây nóng 0511.3.550.550, họ sẽ được thưởng 200 ngàn đồng. Vậy là có một bữa nhậu ngon lành mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương!]

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014