tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Thử dịch lại bài thơ “Was gesagt werden muss” của Günter Grass  [đối thoại]

 

Đọc bài thơ của Günter Grass được dịch bởi Đinh Phương vừa mới đăng trên Tiền Vệ, tôi thấy có nhiều chỗ không chính xác và (vì thế) khó hiểu, nếu không nói là dịch kiểu này thì quả là đánh đố người đọc và hơi... ép cụ Grass.

Tôi xin thử dịch lại bài này theo vốn hiểu biết có giới hạn của tôi. Bài thơ này của Grass, như nhiều bài thơ khác của cụ, dưới mắt tôi, gọi là thơ cũng được, mà gọi là một bài phát biểu có ngắt dòng thì cũng xong. Trong cái tinh thần (thơ thẩn kiểu) này, tôi giành quyền tự cho phép mình chủ yếu dịch sát ý mà không trọng “chất thơ”. Có vị nào cảm thấy khó chịu khi đọc bài thơ dịch dưới đây thì cứ đi hỏi... cụ Grass, lỗi không phải tại... tôi.

Trần Kh.

 

_________

 

Điều buộc phải nói

 

Tại sao tôi lại im lặng, im lặng quá lâu

trước điều hiển nhiên và đã được thao dượt

trong một cuộc diễn tập, mà ở hồi chung cuộc,

chúng ta, những kẻ sống sót, cùng lắm

cũng chỉ là những chú thích nằm ở cuối trang giấy.

 

Người ta khẳng định cái quyền được tấn công trước,

nó có thể xoá sạch dân tộc Iran — bị cai trị bởi một người hùng chuyên đánh võ mồm và buộc phải tham gia những trò tung hô đã được sắp đặt —

chỉ vì người ta nghi ngờ có một quả bom hạt nhân đang được chế tạo

trong lãnh địa quyền lực của dân tộc này.

 

Nhưng tại sao tôi lại không cho phép mình

gọi thẳng tên đất nước mà ở đấy

từ nhiều năm nay — dẫu được giữ bí mật —

vẫn hiện hữu một tiềm năng hạt nhân ngày càng gia tăng

nhưng nằm ngoài mọi kiểm soát, vì không ai được quyền giám sát.

 

Sự im lặng phổ biến trước sự kiện này

mà tôi cũng đã tuân theo

với tôi

là một điều dối trá đè nặng

và là một ép buộc mà những ai không tuân thủ

sẽ nhận chịu hình phạt;

câu buộc tội: “Chủ nghĩa bài Do thái” là câu cửa miệng.

 

Nhưng vì giờ đây, từ đất nước tôi,

— xứ sở vẫn cứ luôn bị ám ảnh và thường phải đối mặt

với cái tội ác không gì so sánh nổi do mình từng gây ra —

lại tái diễn — và đây chỉ đơn thuần là một thương vụ,

dù nó được dán mác “chuộc tội” bởi những kẻ môi mép —

việc lại có thêm một tàu ngầm được giao cho Israel,

mà đặc điểm của nó là có thể hướng những đầu đạn có khả năng huỷ diệt tất cả

đến nơi chốn mà ở đấy

sự hiện hữu của chỉ một quả bom hạt nhân cũng chưa được minh chứng,

nhưng điều đấy lại được xem là nỗi lo sợ có cơ sở,

Nên tôi nói ra, điều buộc phải nói.

 

Vì sao tôi câm nín đến giờ?

Tôi vẫn nghĩ, xuất thân của tôi,

vốn còn bám những vết nhơ không bao giờ gột rửa được,

không cho phép tôi khiến cho đất nước Israel — xứ sở tôi thấy gắn bó và muốn mãi như thế — phải khó chịu bởi sự thật được nói ra lời này.

 

Vì sao bây giờ tôi mới nói,

ở tuổi xế chiều và bằng những giọt mực cuối cùng:

cường quốc nguyên tử Israel đang đe doạ nền hòa bình thế giới vốn dễ tan vỡ?

Bởi phải nói,

những điều mà nếu để đến ngày mai thì e đà quá trễ;

cũng vì chúng ta — chỉ là người Đức thôi thì cũng đã mang đủ tội —

có thể sẽ trở thành những kẻ tiếp tay cho tội ác,

tội ác có thể thấy trước,

và vì thế mà tội lỗi chúng ta cùng góp phần sẽ chẳng thể nào có thể xoá đi bằng bất cứ một lời biện bạch nào.

 

Và phải thú nhận: tôi không im lặng nữa,

bởi những trò vờ vĩnh của phương Tây

tôi đà quá ngán; ngoài ra hy vọng

sẽ có nhiều người tự giải phóng mình khỏi sự câm nín,

đòi những kẻ gây ra những hiểm hoạ có thể lường trước

từ bỏ bạo lực, và đồng thời

đòi chính quyền của hai nước cho phép kiểm soát

thường xuyên và không cản trở

tiềm năng nguyên tử Israel và những cơ quan nguyên tử Iran,

bởi một cơ quan thẩm quyền quốc tế.

 

Chỉ thế mới giúp ích cho tất cả — dân tộc Israel và dân Palestine —

Hơn thế nữa, cho tất cả những con người sống chen sát bên nhau, đầy thù hận

trên vùng đất bị ám bởi sự điên rồ này

và rốt cuộc, cũng giúp ích cho chính chúng ta.

 

 

-----------------

Bài liên quan:

14.04.2012
[NHÀ VĂN & LƯƠNG TÂM] ... Chẳng biết Do Thái hay Iran có sắp dùng bom nguyên tử hay không nhưng Günter Grass đã vượt qua bằng cách dùng bom nguyên tử lương tâm của nhân loại để phá vỡ vô minh tập thể được truyền bá ở Âu Mỹ từ thời Do Thái lập quốc (1948)... (...)
 
12.04.2012
... Nhưng tại sao tôi lại im lặng đến lúc này? / Ấy là vì tôi đã cho rằng gốc gác của tôi / luôn dính liền với một vết nhơ không bao giờ được yên tịch / giam hãm, không chấp nhận sự việc này như một sự thật phải được nói ra... [Bản dịch của Đinh Phương]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014