tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Gửi nén nhang tâm tưởng đến nhà văn Nguyễn Mộng Giác  [đối thoại]

 

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác

(ảnh: Hợp Lưu)

 

Anh Huỳnh Như Phương nhắn tin lúc 20 giờ, ngày thứ Tư (4.07.2012) báo tin nhà văn Nguyễn Mộng Giác mất. Tôi nhắn lại: “Buồn thật! Những người tài năng biến đi gần hết...”

Sáng nay ngồi quán cà phê vỉa hè 58 Trần Quốc Thảo, Nguyễn Viện có nhắc đến việc anh Nguyễn Mộng Giác giới thiệu anh in tác phẩm ở NXB Văn Mới ở Mỹ.

Tôi nhớ sau năm 1975, nhà văn Nguyễn Mộng Giác lúc làm ở tổ hợp mì sợi ở Chợ Lớn, có in 2 truyện ngắn ở báo Văn Nghệ thành phố, ký với bút danh Tố Chân. Giọng văn uyển chuyển, gợi mở, sâu lắng, bạn đọc nào tinh ý dễ nhận ra đó chính là nhà văn vì hơi văn khác hẳn lối viết lúc bấy giờ.

Khoảng năm 1996, tôi có gặp nhà văn Nguyễn Mộng Giác ở quán Trống Đồng ở đường Lê Quý Đôn. Tôi mang đi ly bia sang mời, anh than đang bị “bám đuôi”, tôi bảo ở Sài Gòn đó là “chuyện thường ngày ở huyện”. Sau này thấy anh quen dần, có lúc mời cả “cái đuôi” uống cà phê và hỏi thăm chuyện gia đình.

Lần khác, năm 2008, anh vừa nhận tiền ứng của hãng TFS - đài truyền hình HTV cho việc chuyển thể tác phẩm Sông Côn mùa lũ, đãi thân hữu ở quán 81 Trần Quốc Thảo. Anh bảo muốn gặp lại nhà văn T., tôi bật điện thoại di động cho anh trò chuyện. Giọng anh nhỏ nhẹ, buồn buồn khi kết thúc: “... T. không muốn ra vì sợ dính líu với nhà văn hải ngoại.”

Nghe tin nhà văn Nguyễn Mộng Giác qua đời, nhiều bạn đọc cảm thấy hụt hẫng, bàng hoàng dù biết anh bệnh nặng vài năm trước. Tôi thấy cả khoảng trống mênh mông trước mắt khi nhớ lại những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Mộng Giác mà mình từng đọc và yêu thích...

Xin thắp một nén nhang tâm tưởng gửi đến nhà văn Nguyễn Mộng Giác!

 

Sài Gòn 6.02.2012
TRẦN HỮU DŨNG

 

 

-----------------

Bài liên quan:

06.07.2012
[TƯỞNG NIỆM] ... Chúng tôi mỗi người một ly rượu đỏ. Thỉnh thoảng nói chuyện này chuyện kia về Nguyễn Mộng Giác. Nhưng nhiều hơn, là im lặng. Chỉ ngồi im lặng. Màu rượu đỏ, dưới ánh đèn mờ, biến thành màu của bóng tối. Chỉ có chút ánh sáng loé lên từ phần trên của chiếc ly thuỷ tinh. Cái phần không có rượu. Phần trống. Phần của hư không. Thật hiu hắt... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014