tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
XYZ
Luận Anh hùng & Anh hèn [3]  [đối thoại]

 

Có người bạn gửi cho tôi 2 đường link[*] kèm với một lời khuyên. Vâng, tôi xin lĩnh ý người bạn ấy, và sẽ có đôi lời ở cuối bài này.

Trước khi luận về Kinh Kha, xin nói nốt về một vị nữa cũng được coi là anh hùng: Turnus người Rutuni. Vị này là một nhân vật rất mờ nhạt, vào thời hậu chiến Troia, lẫn khuất trong vô số những anh hùng Hy Lạp, không hiểu sao gần đây lại được nhắc đến theo cách “Turnus là người mà ai cũng biết”.

Bản anh hùng ca Aeneide của Vergil nhà thơ La Mã viết rằng, khi thành Troia thất thủ, trong số những “Anh hùng Troia chạy trốn” có Aernea, người anh em họ của Hector. Aernea dẫn một toán bại binh Troia đến đất Ý, gây chiến với dân sở tại, rồi được vua của Latin cho cư trú và gả con gái cho. Cô công chúa này trước đã hứa gả cho Turnus, vua của xứ Rutuni. Turnus bị mất vợ sắp cưới, tức, đem quân đánh Aernea. Turnus thua, chết, dân Rutuni bị bắt làm nô lệ. Thế thôi.

Lẽ ra, để giải quyết “chuyện đàn ông với nhau” như kiểu anh hùng cổ điển, thì chỉ cần thách đấu tay đôi cùng Aernea, không đưa số đông vào. Đằng này, là một vị vua đem quân đội chỉnh tề vào chuyện tư, mà đánh không lại mấy kẻ lưu vong, khiến cho mình thì chết, dân mình thì làm nô lệ. Vậy có anh hùng không?

Còn Kinh Kha người nước Vệ. Truyện dã sử và những bộ phim cổ trang về nhân vật này đều cố ý dựng một người hùng đơn độc, bất đắc chí — một mẫu hình của những hảo hán trong các tiểu thuyết võ hiệp. Có lẽ do 2 chữ “Kinh Kha” xướng lên nghe âm vang, ngang tàng chăng? Hay là do cái bài ca bên sông Dịch Thủy có những “chừ... chừ...” của thể phú Sở Từ nghe bi tráng? (Gió hiu hắt sông Dịch... chừ lạnh tê / Tráng sĩ một đi... chừ, không bao giờ về).

Xin mở Sử ký của Tư Mã Thiên, phần “Thích khách liệt truyện”...

Thái tử Đan nước Yên, bạn thuở nhỏ với Chính — hoàng tử nước Tần. Khi Chính làm vua (sau là Tần Thủy Hoàng) đối đãi với Đan không tử tế và còn định thôn tính cả nước Yên, nên Đan giận tìm cách triệt hại, nhưng sức không làm nổi bèn mướn thích khách. Kinh Kha người nước Vệ là một tay lang thang, tuy cũng đọc sách, học đánh kiếm nhưng kém cỏi nên bị người khinh thường, không thèm quan hệ (Sử Ký chép rõ), vậy mà không hiểu sao Kha lại được Thái tử Đan nhờ cậy đại sự. Người đến môi giới giúp Đan đã tự tử trước mặt Kinh Kha để khích và thái tử Đan phải “lạy hai lạy, đi bằng đầu gối, nước mắt ròng ròng”, khẩn khoản mãi Kha mới nhận lời.

Kinh Kha được “tôn làm thượng khanh, ở nhà sang nhất. Thái tử ngày ngày đến trước cửa dâng cỗ thái lao (cỗ chỉ dùng cho đại giỗ và tế trời đất), các vật lạ, xe ngựa, gái đẹp, tha hồ Kinh Kha muốn gì được nấy để làm chàng vừa lòng”. Có sách nói, Kha tỏ ý muốn ăn thịt ngựa, Đan giết ngay con ngựa rất quý của mình lấy quả tim nấu cho ăn. Khi xem đội ca vũ mua vui cho mình, Kinh Kha khen một người vũ nữ có bàn tay đẹp, Đan liền cho chặt sống bàn tay vũ nữ ấy dâng cho Kha. Anh hùng kiểu ấy thật quá thể. Đã vậy, lúc quân Tần sắp tràn đến bờ sông Dịch Thủy uy hiếp nước Yên mà Kha tráng sĩ vẫn cứ ung dung ngồi hưởng thụ chẳng tỏ ý hành sự. Thái Tử Đan lại phải cầu khẩn, Kha mới chịu đi với điều kiện phải có cái thủ cấp của Phàn Ư Kỳ để làm lễ ra mắt vua Tần (vì Kỳ là một tướng Tần đã đầu hàng Yên khiến vua Tần rất căm hận). Thái tử Đan cũng đành làm việc bất nghĩa đó để có cái đầu của Kỳ theo ý Kha. Đồ nghề hành thích đã chuẩn bị đầy đủ, trong đó có lưỡi chủy thủ tẩm thuốc độc phải khía thử vào một người vô tội để xem có chết thật không. Nhưng tráng sĩ ta vẫn chưa chịu lên đường, bảo, còn chờ một người ở xa tới để cùng đi, (không cần biết cái thủ cấp của Phàn Ư Kỳ để lâu sẽ bị phân hủy, biến dạng). Nếu người mà Kinh Kha chờ đợi là một nhân vật quan trọng thì sử sách đã viết ra, vậy mà chính Thái Sử công Tư Mã Thiên cũng chẳng biết người ấy là ai. Có lẽ tráng sĩ phịa ra vậy thôi.

Nhớ đến đoạn này, tại hạ đã cố nhịn cười, vỗ bàn phím computer mà ca rằng:
Cứ hưởng phục dịch hoài, chừ, lỳ lợm ghê / Tráng sĩ ỳ ra chần... chừ, không đi, hề!

Hoãn binh chi kế mãi rồi Kinh Kha cũng đành miễn cưỡng đứng lên diễn trường đoạn “tráng sĩ một đi không trở lại” hát khúc bi ca bên bờ sông Dịch để hậu thế mãi mãi cảm khái về sự tích này.

Đến khi được ngồi giáp mặt Tần Thủy Hoàng, các vệ sĩ võ tướng của “Hoàng” ở cách xa, Kha đã một tay túm được tay áo “Hoàng”, tay kia đâm lưỡi chủy thủ đích gần trong gang tấc mà không trúng. Chỉ có hoảng hốt khiếp đảm, tiêu tán hết dũng khí đến run sợ luống cuống mới làm hỏng việc trong trường hợp mà “đâm trượt còn khó hơn là đâm trúng” — nói theo kiểu bình luận bóng đá.

Kết cục, “Hoàng” chẳng sứt mẻ gì, còn Kha bị giết chết. Theo Sử Ký, trước khi chết Kha còn nói rằng, vì ta muốn để cho nó sống mà uy hiếp nó lấy cho được giấy cam kết [không đánh nước Yên] để đưa cho thái tử [Đan]. Nói phét quá thể. Cho dù Kha có bức được “Hoàng” ký hòa ước thì ký xong, bản hòa ước sẽ thành giấy lộn, còn Kinh Kha tráng sĩ cũng thành món thịt băm luôn. Tôi đã đọc một bản “Kinh Kha truyện” khác, có viết, lúc hấp hối, Kha than rằng (đại ý):

- Yên Đan là phường nhãi ranh, vậy mà ta lại nghe theo y [để bị trở thành tráng sĩ Kinh Kha. Lẽ ra ta cứ ung dung ngồi uống rượu, tạo dáng người mẫu “trượng phu bất phùng thời, cô đơn hận đời”, gật gù nghe Cao Tiệm Ly gẩy đàn trúc, yên thân cho đến khi chết già]...

Hưởng thụ cao, đòi hỏi cầu kỳ, làm khổ làm chết bao người mà chẳng được tích sự gì, vậy Kinh Kha có phải là Anh hùng tráng sĩ không?

Xem ra tư cách và công tích như vậy cũng chỉ ngang những gã du đãng chuyên nghề đâm thuê chém mướn hạng xoàng bây giờ, và còn kém xa những tay đánh bom thí mạng Trung Đông. Thậm chí không bằng tay nhà báo nào đó đã ném giày vào tổng thống Bush (tay này cũng được đám dân mạng hài hước đưa vào sách “New Thích khách liệt truyện” kèm video được xử lý kỹ thuật khiến Bush bị ném giày và tránh né liên miên không ngừng, xem rất tức cười — Sách này hình như có cả tên “Lý Tống người nước Việt”!).

Người bạn nói ở đầu bài này, bảo tôi rằng, không còn việc gì nữa hay sao mà lại viết những bài này, vì ông giáo Ngô cũng như mọi thường nhân thôi mà. Rất có thể ông Ngô sẽ trở về làm người đứng đầu một Bộ nào đó của nước Nam ta, như Bộ Giáo dục chẳng hạn, rồi thành phó Thủ tướng, rồi thành v.v... Thì xin có lời cuối rằng:

Ấy là tại hạ cũng do vui tay mà gõ phím bình phẩm chơi về các Anh hùng, hoặc những người được “nghi” là Anh hùng, chứ có nói gì... những người không phải là anh hùng đâu. 2 đường link[*] người bạn đó gửi cho tại hạ, xem cũng vui. Và tại hạ cũng sưu tầm được một bức ảnh về đi theo lề gửi kèm theo hầu chư vị.

 

 

 

_________________________

[*]Hai đường link đó là:

 

 

------------------

Bài liên quan:

16.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Nhân giáo sư Ngô Bảo Châu nhắc đến Hector, Turnus, Kinh Kha là những vị anh hùng không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình, xin được “luận” tiếp về Anh hùng & Anh hèn, là để không khí bớt nặng, chứ không dám đôi co với ai cả... (...)
 
15.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... “Miếng da cừu” giúp anh chàng họ Ngô thoả mãn tất cả những gì anh mơ ước nhưng bù lại, nó sẽ nhỏ dần đi, và tương ứng với việc “linh hồn tươi đẹp” của anh sẽ “ngắn” dần đi... (...)
 
14.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Vụ án Cù Huy Hà Vũ, màn tạm kéo xuống, để lại một loạt vỹ thanh kỳ dị mà kỳ dị nhất có lẽ là khởi đi từ lời tuyên bố rất nặng chất “Bố Già, khệnh khạng”, phách lối, lên gân và phủ nhận người khác (ở đây là ông Cù Huy Hà Vũ), của một nhà Toán Học Lý Thuyết lừng lẫy, GS Ngô Bảo Châu... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Tiếng nói của một nhà khoa học xuất sắc bao giờ cũng gây ảnh hưởng cho nên anh ta phải hết sức cẩn trọng khi phát ngôn. Nếu anh ta cảm thấy sợ hãi thì tốt nhất anh ta nên giữ im lặng, thay vì anh ta nói mơ hồ, tròng tréo, nước đôi. Còn khi một nhà khoa học xuất sắc mà lại sẵn sàng nói theo ý muốn của chế độ để mưu cầu đặc quyền đặc lợi thì anh ta đã trở thành một kẻ làm đĩ chính trị mất rồi... (...)
 
13.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... ... Ông Ngô Bảo Châu là một nhà khoa học xuất sắc / nên ông ta có thể trông gà hoá cuốc. // Ông Ngô Bảo Châu là một nhà khoa học xuất sắc / nên ông ta có thể nhìn độc tài thấy tự do. // Ông Ngô Bảo Châu là một nhà khoa học xuất sắc / nên ông ta có thể ngửi mùi cộng sản ra mùi dân chủ... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Ông Ngô Bảo Châu là một nhân vật nổi tiếng. Lời nói của một người có tiếng tăm có ảnh hướng nếu không rất to thì cũng không quá nhỏ. Ông Ngô Bảo Châu là một nhà khoa học/toán học nhưng ông ta đã không đứng bên ngoài/bên trên chính trị, mà đã nhảy vào/nhảy ra tự viết một bài về một vấn đề nóng bỏng để phê bình/chỉ trích một cá nhân đang bị giam cầm... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Cái chế độ — những “ông chủ” của “bầy cẩu thả” suốt ngày ra rả là chế độ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” — phải chăng tồn tại được, phần lớn là do “những con cẩu thả” này bảo vệ?! Vậy thì, mình xin hỏi, khi phát biểu rằng: “Không thể lấy sự cẩu thả... làm phương pháp bảo vệ chế độ”, giáo sư toán học họ Ngô có “đánh lạc hướng” độc giả không?... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Về vụ luật sư Cù Huy Hà Vũ, giáo sư họ Ngô có những phát biểu “cẩn [bảo] trọng” là do ông nghĩ thế, thấy cần nói thế thì nói thế; sao lại muốn ông phải nghĩ và nói như các vị, rồi lại còn chẻ câu bẻ chữ của ông? Thì cũng như các ông Nguyễn Hữu Liêm, Đỗ Kh, Nguyễn Cao Kỳ,... đấy; hằng ngày hít thở không khí văn minh, dân chủ, chẳng phải tự kiểm duyệt, chẳng bị theo dõi, nhắc nhở gì, vậy mà vẫn viết, nói những điều khiến người ta chỉ lướt qua đã thấy ngay các ông ấy yêu tổ quốc Việt Nam XHCN đến nhường nào... (...)
 
12.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Những phát biểu của giáo sư Ngô Bảo Châu không có tính cách bao trùm lên tất cả, nghĩa là ông chỉ nói một mặt nào đó của sự việc nhưng những điều ông nói không sai. Những mặt còn lại chúng ta phải tự tính toán, loại suy ra… nói chung, phải tự hiểu ngầm... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Đọc bài của ông Đào Hiếu phê bình Ngô Bảo Châu, tôi cảm thấy một cái mùi gì quen quen, thum thủm. À đúng rồi, đó là mùi của câu: “Yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội”. Có điều, nó đã biến thành “Yêu nước tức là yêu Cù Huy Hà Vũ”. Hèn chi, ngửi thấy liền... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Đọc các bài đối thoại gần đây Sương bé bự tui rất dzui nên ôm bụng bự (không phải bầu tâm sự kỷ niệm của chàng đâu nhe) cười hehehe, hihihi. Nhưng thương các tác giả thì bé tui chỉ thương “một” mà thương cái ông toán tài thì bé này thương tới “mười”... (...)
 
11.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Thực sự khi mới đọc những lời “bình luận” của ông Ngô Bào Châu tôi cũng muốn bỏ qua cho ông ta và tôi đã đi tản bộ ngoài bờ sông để quên đi những điều nhảm nhí, nhưng có một cái gì đó, đúng ra là có một cái mùi gì đó nó cứ phảng phất trong không khí, ban đầu tôi tưởng đó là thứ mùi do nước thải từ cái xóm nhà bên kia sông chảy xuống sông... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Tôi không thấy Ngô Bảo Châu “ngây thơ về mặt chính trị” chút xíu nào hết. Một người ngây thơ chính trị thì nghĩ sao nói vậy chớ không có cái khéo léo lòng vòng, lấp la lấp lửng như trong bài viết của ông Châu. Ông Châu đặc biệt có tài “thôi xao” chữ nghĩa. Ông dùng cái tài này phải nói là cực khéo trong bài viết... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Theo tôi, anh Châu đã đứng trên góc độ quan sát của một người tham dự phiên tòa chỉ chứng kiến những xử sự/điều hành của quan tòa mà không để ý đến những lý do/động cơ/mục đích ẩn đằng sau những hành xử đó của quan tòa... (...)
 
10.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Trong đoạn video phát trên truyền hình Hà Nội khi những người công an vội vã đưa ông Vũ, tay bị còng, ra xe sau khi phiên toà kết thúc, tôi còn thấy ông Vũ mỉm cười. Những vụ xử án kiểu cóc nhái, chuột túi như thế này diễn ra liên miên tại Việt Nam thường làm tôi tủi hổ. Vậy mà phiên toà kangaroo lần này lại khiến tôi cảm thấy tự hào, vì Việt Nam vẫn còn những người như ông Cù Huy Hà Vũ. Như thế có nghĩa là đất nước này sẽ có ngày được hưởng Dân Chủ - Tự Do thực sự. Phiên toà xử tiến sĩ luật khoa Cù Huy Hà Vũ dường như đã cho thấy cái ngày đó đang tới gần. “Những con sói sẽ ngừng hú và sẽ chỉ còn tiếng hát của vầng trăng”... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Về việc so sánh ông Cù Huy Hà Vũ với nhân vật Kinh Kha, tôi thấy giáo sư không nên cao đạo khuyên nhủ tôi hay độc giả ở đây về những cái gọi là ẩn ý và biểu tượng. Xin thưa, bất kỳ kẻ có đôi chút chữ nghĩa đều thấy trong sự so sánh lệch lạc này ẩn chứa không ít xúc xiểm. Một đằng là kẻ trí, trong tinh thần đấu tranh bất bạo lực. Một đằng là võ biền, chém giết có từ trong máu, thế nên cái chết là kết quả tất yếu... (...)
 
09.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Và, ông giáo sư họ Ngô có biết: nếu ngày xưa “dân gian” nước Việt ta có câu thành ngữ “bụng bảo dạ” để chỉ sự tự suy nghĩ và “nghiền ngẫm cho mình”, thì ngày nay, sau khi đọc những gì ông phát biểu, “thiên hạ” đã kháo ầm với nhau câu thành ngữ mới là “ngô bảo nghê” để chỉ cái sự “ăn nói ngô nghê” rồi đấy!... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Thưa ông Nguyễn Tường An, cám ơn ông đã vẽ giùm chân dung cho tôi, tuy nhiên vẫn còn những nét chưa được khách quan lắm... (...)
 
08.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Thứ công lý ấy đáng để anh nhổ toẹt vào mặt chúng, đáng để thế giới gọi là man rợ. Trên bãi bùn sình của thứ công lý thối tha nhầy nhụa ruồi bu kiến đậu ấy, bản án của anh đã nhú lên những búp sen, những nụ lài. Chỉ chờ giờ để nở... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Giáo sư cũng muốn làm một hành động gì đó để đánh bóng lại cái tên tuổi của mình đã phần nào bị hoen xỉn. Nhưng viết thế nào để vừa khen Cù Huy Hà Vũ (ra vẻ mình cũng là trí thức am hiểu và chính trực) nhưng cũng không được mất lòng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng (là người vừa tặng nhà tặng chức cho mình)? Và kết quả là bài viết «Về sự sợ hãi»... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Sau khi đọc bài “Về sự sợ hãi” của giáo sư Ngô Bảo Châu, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất kết câu này: “không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”. Thủ tướng cũng hoàn toàn nhất trí với giáo sư NBC về việc “chuyển ông chánh án sang công tác khác, phù hợp hơn”... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Chúng ta đã “biết tỏng” cái “nước CHXHCN Việt Nam” là như thế nào rồi! “Nói mãi” mà làm gì, “khổ lắm”, phải không các bạn?! Đó là chẳng qua mình “dài dòng” như thế là muốn nói lên cái ý “mạt vận” của những “thằng cha” và “thằng con” của “nhà cu nặng cụ Ồ” đó thôi!... (...)
 
06.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Không phải cái gọi là dân chủ nào cũng hội đủ các đặc điểm nêu trên. Bởi vậy, trên thế giới mới có dân chủ thật và dân chủ giả (pseudodemocracy). Dưới các nền dân chủ giả, dân chúng cũng được phát phiếu đi bầu. Nhưng họ chỉ được bầu những người đã được ai đó lựa chọn sẵn. Và họ hoàn toàn không kiểm soát được hai điều mà, trên nguyên tắc, họ cần và có quyền kiểm soát: ... (...)
 
03.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Đưa Cù Huy Hà Vũ ra xét xử, bất cứ lời phát biểu nào tại tòa, từ phía công tố đến phía biện hộ, đều làm nổi bật lên tính chất thiếu dân chủ và khát vọng tự do ở Việt Nam: Chúng trở thành những lời buộc tội chế độ. Hãy tưởng tượng cảnh Cù Huy Hà Vũ và các luật sư của ông biện hộ cho lập trường đòi cắt bỏ điều 4 trong Hiến Pháp Việt Nam. Họ sẽ nói gì? Bất kể lý lẽ của họ như thế nào, một quan điểm như thế, khi được phát biểu công khai, cũng trở thành một đe dọa hãi hùng cho chính quyền... (...)
 
02.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Tôi vẫn tin rằng Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định là những anh hùng. Và dù kết quả cuối cùng ra sao, Cù Huy Hà Vũ vẫn là một anh hùng... Và hy vọng tài năng của họ sẽ góp phần dựng lại nước Việt Nam thời hậu Cộng sản... (...)
 
01.04.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Chỉ còn hai ngày ngắn ngủi nữa vụ án quan trọng này, nếu không có gì thay đổi vào phút chót, sẽ được đem ra xét xử. Với tất cả lòng tôn trọng ông Hà Vũ cùng các thành viên quả cảm của đại gia đình ông, tôi thật tình chưa muốn thưa chuyện lại với bạn đọc Xyz vào thời điểm này... (...)
 
31.03.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Trước khi là một anh hùng hay một anh hèn, họ (cũng như tất cả chúng ta) cũng (chỉ) là một con người. Tôi đã và sẽ còn yêu quí tất cả các anh chị ấy, dù có xẩy ra như thế nào... (...)
 
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Qua hai vị, tôi mong tiếng nói của tôi đến được Cù Huy Hà Vũ, cầu mong được thấy ở ông trước toà (!) một thái độ điềm tĩnh nhưng bất khuất của một ngươi đang truy cầu công lý cho dân tộc, một thái độ “dũng mãnh như những con sư tử đang cười vang, bước tới, đi lên trong ánh hoàng hôn đỏ rực thiêu cháy làm tán tác hết những loài diều quạ của đất nước...” (...)
 
25.03.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Được hỏi tại sao, thì mấy chả trả lời rằng những hoa ấy trông “phản cảm” lắm! Được hỏi thêm, việc đặt hoa tặng như thế có gì không hợp pháp, thì vẫn mấy chú lính “tam phủ” ấy vênh váo nói rằng “Nhân dân phản ảnh như vậy thì chúng tôi làm. Nhân dân còn tín nhiệm thì chúng tôi còn làm...” (...)
 
24.03.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Thành Hồ phố lặng im hơi / Đường khuya khách mỏi lê đôi gót sầu / Bịt bùng thép lưới giăng mau / Anh toan yên ngủ họ chầu chực vây / Lòng anh thẳng tựa cây ngay / Trăm cơn ác mộng về quây gầm giường / Mà anh vẫn cứ bình thường / Ngoài kia súng ống còng đương sắp chờ... (...)
 
20.01.2010
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nghe tin quân Nguyên vượt qua biên giới tấn công Việt Nam, chiếm hết đảo này sang đảo khác, lòng Hoài văn hầu Trần Quốc Toản nóng như lửa đốt. Khi biết tin vua triệu tập cuộc hội nghị ở Bình Than, chưa kịp ăn uống gì cả, Trần Quốc Toản chụp lấy trái cam trên bàn rồi nhảy lên ngựa phóng như bay đến dự... (...)
 
[VĂN CHƯƠNG & CUỘC SỐNG] ... Sau khi bài thơ “Tôi biết ơn những người vấp ngã” của nhà thơ Nguyễn Tôn Hiệt được nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc giới thiệu trên blog của Đài VOA, rất nhiều trang web đã tiếp ứng và phổ biến rộng rãi... Đồng thời có một số độc giả đã viết những vần thơ cảm tác, và đặc biệt, nhạc sĩ Trần Chí Phúc ở San Jose, California, đã phổ soạn bài thơ này thành ca khúc... (...)
 
02.01.2010
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi thích nhất là thái độ của nhà thơ Nguyễn Tôn Hiệt. Trong bài “Tôi biết ơn những người vấp ngã”, ông đưa ra một cái nhìn nhân hậu và nhân bản, bày tỏ sự trân trọng đối với những người từng dũng cảm lên tiếng chống lại tội ác ngay cả những khi họ bị vấp ngã... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021