tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Đôi lời với ông Nguyễn Quốc Trụ  [đối thoại]

 

Chào ông Nguyễn Quốc Trụ!

Hôm nay, tôi đọc thấy từ web Tiền Vệ, bài viết của Nguyễn Tôn Hiệt đối thoại với ông. Bài có nhan đề là: “Bất cần nhân cách, thì không còn gì để nói”.

Trong bài viết đó có đoạn Nguyễn Tôn Hiệt đã trích nguyên văn những gì ông viết có liên quan đến thơ tôi và cái từ “vấp ngã” trong bài thơ “Ở cùng một nơi với những người vấp ngã” của tôi.

Dưới đây, tôi xin trích đủ cái phần ông đã viết có liên can đến tôi.

Bài thơ của Nguyễn Tôn Hiệt, Gấu mầy mò tìm lại xuất xứ, hóa ra là được gợi hứng từ bài thơ của Trần Tiến Dũng, và cái từ “vấp ngã”, là của TTD.
 
Nhà thơ TTD sử dụng từ này, thì OK, ấy là bởi vì, ông không thể sử dụng một từ khác. Trong tinh thần bài thơ của ông hình ảnh ‘vấp ngã’ thật đẹp, vì nó không nhắm thẳng vào những cá nhân như LCD, NTT, mà chỉ khiến người đọc nhìn ra, và nhập vào khổ nạn của tất cả những người như họ, được tượng trưng bằng một số nhân vật trong bài thơ.
 
Cũng theo cái dòng đó, mà bài thơ của Nguyễn Tôn Hiệt đi tiếp…
 

Tôi và Nguyễn Tôn Hiệt là bạn-thơ tốt nhất theo nghĩa mà cụm từ này có. Riêng ở bài thơ của tôi, Nguyễn Tôn Hiệt chính là người đã bắc cho tôi cái cầu ý tưởng đầu tiên và tôi đoan chắc rằng chính Nguyễn Tôn Hiệt cũng không hay không biết cái chuyện anh đã làm cho chúng tôi.

Ở thời điểm đó, anh em văn nghệ ngoài luồng chúng tôi ở Sài Gòn nhiều người quá thất vọng khi thấy luật sư Lê Công Định lên tivi của chế độ để đọc lời “thú tội”. Những người nghệ sĩ ngoài luồng sống trong nước đang hàng ngày hàng giờ ăn hy vọng, hít thở hy vọng và mơ hy vọng, thì khi đối diện chuyện lên tivi “thú tội” của những nhà dân chủ trẻ, tâm trạng chung của mỗi người chúng tôi đều rất u ám. Với chúng tôi, văn học, nghệ thuật chiếm toàn phần tâm thức, chúng tôi sống là làm việc cho niềm đam mê đó, và chính bởi thế chúng tôi khao khát tự do và dân chủ hơn hết.

Ngay lúc tôi và những người bạn tôi rơi sâu vào thất vọng vì chuyện “thú tội” của luật sư Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung, thì tôi nhớ rằng qua mail anh Nguyễn Tôn Hiệt có viết một câu giúp chúng tôi bừng tỉnh. Câu đó như sau:

“Chỉ bằng việc các anh ấy đã đi được một đoạn đường, chúng ta phải biết ơn các anh ấy!”

Và xin nói để ông Nguyễn Quốc Trụ được rõ, từ câu nói đó của Nguyễn Tôn Hiệt, tôi đã viết bài thơ “Ở cùng một nơi với những người vấp ngã”.

Bây giờ thì không cần nói thêm chắc ông Nguyễn Quốc Trụ đã biết động lực, và diễn biến đem lại cái từ khoá để tôi viết bài thơ trên là từ đâu.

Một bài thơ đến với độc giả thông qua văn bản bao giờ cũng rất rõ ràng, nhưng không gian của tác giả trước khi giọng thơ nổ ra thì khác. Về hai bài thơ của tôi và Nguyễn Tôn Hiệt, thì ông chỉ là một độc giả, ông có quyền thẩm định nghệ thuật. Thế nhưng, thay vì ông nhận đủ ánh sáng từ hai bài thơ hoàn chỉnh, ông lại phán xét, nhăn nhíu mày, cho bên này sáng là nhờ bên kia, và như vậy ông tự dành sự thiệt thòi cho ông.

Mỗi bài thơ trình bày minh bạch trên văn bản của mỗi thi sĩ, trong mọi cách đều là một sáng tạo hoàn chỉnh cho tình trạng thi ca lúc đó của chính họ.

 

Trần Tiến Dũng

 

 

---------------

Bài liên hệ:

09.01.2010
[TƯ CÁCH NHÀ VĂN] ... Sau khi tôi công bố bài viết “Khi một con người không còn biết tự trọng” (trong đó, tôi phê phán việc ông Nguyễn Quốc Trụ thoá mạ tôi một cách vô căn cứ, vô cớ và thiếu lương thiện), ông Nguyễn Quốc Trụ vội vàng “thành thực xin lỗi”, và công nhận rằng bài viết của tôi là “rất mực đàng hoàng”, nhưng ngay sau đó ông lại loay hoay tìm cách xuyên tạc, tráo trở, để tiếp tục thoá mạ tôi một cách vô căn cứ, vô cớ và thiếu lương thiện... (...)
 
07.01.2010
[TƯ CÁCH NHÀ VĂN] ... Ông Nguyễn Quốc Trụ, trong tay không có nguyên tác của Nadine Gordimer, chỉ đọc lóm 200 chữ của công ty AcaDemon, rồi đoán mò, mà đã dám ngang nhiên thoá mạ tôi là “ngớ ngẩn”, “đại nhảm”, “không đọc nổi bài viết của Gordimer”, “anh mù sờ voi”, “dịch đại” ,“bịp thiên hạ”! ... Một con người còn một chút lòng tự trọng thì không thể thoá mạ một người khác một cách vô căn cứ, vô lý và thiếu lương thiện như vậy được... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014