tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Về sự vô ích  [đối thoại]

 

Thưa độc giả Đào Thị Ngọc Thu,

Cảm ơn chị đã đọc tác phẩm của tôi, cũng từ thư của chị, tôi đã đọc ngay hai tác phẩm thú vị “Những Cách Thức Của Tồn Tại”, “Như Ai Đó Đánh Một Cái Thật Mạnh Vào Nhận Thức Của Ta” của tác giả Nguyễn Thanh Hiện mà tôi chưa kịp đọc trước đó, tôi không biết nên trả lời chị như thế nào cho gãy gọn và sáng rõ về việc tôi cố ý không phân đoạn và chấm câu (ở truyện “con đường”, tôi cũng cố ý không viết hoa nhan đề, không viết hoa chữ đầu tiên, không có cả dấu chấm cuối cùng), tôi không thể trả lời tắc trách rằng “tự nhiên tôi viết thế” hoặc “tự nhiên tôi viết nó lại thành ra như thế”, dù điều đó cũng đúng phần nào với quá trình viết, nghĩa là bởi tôi không thấy có lí do để chấm câu, nên tôi đã không thể chấm câu, tôi cũng không phải người ham tìm tòi những “hình thức thuần túy hình thức” nên tôi không muốn nói “tôi viết thế để chơi với cái hình thức tự nó”, chắc chắn tôi sẽ còn xin tặng độc giả Tiền Vệ một vài truyện nữa tôi hoàn thành dịp gần đây, cũng không chấm câu, hay toàn bộ truyện chỉ là một câu (có dấu chấm cuối cùng) (bị/được) giãn nở rất dài, như những luống đất cứ cày vỡ ra mãi, tôi cũng hụt hơi khi gieo hạt, tôi cũng không dám chắc tôi đang gieo lúa ngô hay chỉ toàn cỏ dại, nhưng cũng nhờ thư của chị, tôi nghĩ có vẻ như đã nó đem lại “tác dụng gì đó cho việc đọc”, ít nhất là tôi được trò chuyện với độc giả xoay quanh thắc mắc này, và tôi lại tự xoay mình thêm trong một câu hỏi vẫn thường đến thăm trí óc chúng ta (có cả tôi – ở tư cách độc giả) một cách tự nhiên: anh/chị ta viết thế để làm gì, có thể chẳng ai trả lời được câu hỏi đó một cách gãy gọn và sáng rõ, vậy mà nó vẫn cứ đến, và tôi nghĩ những câu hỏi về sự vô ích của một tồn tại nào đó (nhất là một tồn tại có vẻ hơi lệch đi với thông thường) chẳng bao giờ là vô ích, khi nó buộc chúng ta phải nghĩ lại về sự vô ích, và tất nhiên, cả về cái gì là có ích, đôi khi tôi đã muốn viết như chính con đường trong truyện “con đường” của tôi, rằng tôi cứ phải đi, trên con đường, chừng nào nó còn là con đường, một con đường nghĩa là một sự vô ích tự nó, tồn tại của nó chỉ là cứ mở ra mãi và rẽ ngoặt...

Tôi mong vẫn còn được chị đọc, có lẽ đôi lúc hụt hơi cũng là một điều thú vị chăng?

Trân trọng,

Nhã Thuyên

 

 

-----------------

Bài liên quan:

06.10.2011
[BÚT PHÁP] ... Thân gởi hai tác giả Nguyễn Thanh Hiện và Nhã Thuyên. Tôi mới đọc ba bài viết của anh và chị trên Tiền Vệ... Rất cám ơn anh và chị đã cho độc giả những trang viết hay, lạ và nhiều điều mới mẻ. Tuy nhiên, tôi có điều này xin phép hỏi anh và chị. Tôi thấy ba bài viết này có điểm giống nhau là viết không có phân đoạn và chấm câu... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021