tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Bên ni là chân lý, bên nớ là sai lầm?  [đối thoại]

 

Ni và nớ đây là Đông và Tây Hoa-kỳ, một cách tương ứng, hoặc muốn hoán đổi sao đó cũng ô kê, no problema. Đó là về địa dư, về lãnh thổ, và cũng là về sự hình thành của những vùng “cấm địa”, rừng nào cọp nấy. Con cọp ở vùng nớ mà láng cháng muốn qua làm hùm làm hổ ở vùng ni thì coi chừng bị lâm vào cảnh “mãnh hổ nan địch quần hồ”, bị rượt chạy cho có mà sứt móng.

Đó là về lãnh thổ, về người và về... cọp. Còn về việc, thì việc đây là việc phê bình âm nhạc giữa bên nớ và bên ni. Chừng như là, thỉnh thoảng hoặc đều chi, khi có dịp, hễ mỗi lần bên nớ khen nức nở là bên ni chê túi bụi. Hai bên không phục nhau và chẳng ai chịu nhịn ai. Riết như thế thành truyền thống, nghe nói vậy.

Một thí dụ điển hình trong cái tình huống Đông Tây mạnh ai nấy nói, hễ mày khen là tao chê, có chịu hay không thì... làm gì nhau, là việc con cọp Ivo Pogorelich từ một miền hải đảo xa xôi đến miền Tây khoe móng vuốt thì được khen nức nở, nào là siêu quần bạt chúng đến độ còn hơn, hay ít ra là cũng bằng, cỡ thánh Gióng (“siêu phàm“), và chắc là không thua gì Người Nhện hoặc Siêu nhân; nào là “bỏ bùa Beethoven một cách ma quái“; nào là “Đôi bàn tay rộng kia lướt phím trong etude số 5 (“Ánh lửa ma trơi”) nhẹ nhàng gần như khiêu dâm và mềm mại tới mức không làm gợn một đám mây. Số 8 (“Cuộc cuồng săn”) nghe bạo liệt như xuất quỷ nhập thần”... Chúa Mẹ ơi, một tsunami những lời khen như thế thì trước tiên phải thán phục người khen cái đã -- còn nghe ngóng hay thưởng thức gì đó thì tính sau -- vì khen hay quá, hay một cách “quỷ khốc thần sầu”. Mà có điều là có thiệt vậy hôn?

Thiệt hay không thì đây:

Khoảng hai năm sau đó, hay đại khái thế, khi tới miền Đông, chính xác là thành phố New York, để trổ tài, thì cọp nhà ta hầu như là bị “uýnh” cho chạy mất dép, dù là cũng với ngón đàn đó, bài bản đó, lối biểu diễn đó...

Cũng với ngón đàn đó, bài bản đó, lối biểu diễn đó... mà bên ông Đông thì lại nói hoàn toàn khác. Hai phê bình gia âm nhạc, một Đông một Tây, coi như là “choảng” nhau chan chát về ông cọp của tôi. Thí dụ như, cũng là một từ “quái đản” (weird) nhưng được hai bên dùng với ý nghĩa khác nhau đến trái ngược, một bên là đi kèm mỹ từ:”quái đản và kinh ngạc” (weird and amazing), một bên thì lại gần như không thèm kèm cùng gì ráo trọi -- hoặc cũng có mà có theo cái kiểu ù ơ ví dầu, hoặc “cáo già” hơn nữa là có theo cái kiểu làm bộ “vuốt” trước khi “chặt đẹp” -- rồi sau cùng cũng chỉ là trống trơn và huỵch toẹt (và “chặt đẹp” là đây): “just plain weird” (phỏng dịch: chỉ đơn thuần là quái đản). Rồi chưa dứt, bên Đông còn bồi thêm ngay sau đó: “And so the evening continued” (phỏng dịch: và cứ thế mà buổi chiều tối tiếp tục). Chúa Mẹ ơi, mới sơ sơ như thế thôi thì cũng đủ gọi là còn gì là “thần tượng” của con nữa đây hở giời ạ.

Mà như thế nào đã xong. Còn rất nhiều. Còn vô số điều thậm tệ khác nữa mà ông Đông nhả ngọc phun châu, coi như là “choảng” nhau chan chát từng điểm từng điểm một với ông Tây, y chừng như là ông Đông đã điều nghiên trước bài khen của ông Tây hai năm về trước để chờ có dịp này là ra tay “bụp” lại tuốt tuột cho hả dạ, chí ít là thế. Ai quan tâm chi tiết hơn nữa thì xin mời đọc nguyên tác của ông Đông tại đây.

Rồi cọp của tôi không những bị uýnh đơn thương độc mã như thế thôi, mà còn bị bề hội đồng nữa chứ lị. Như ông Đông chỉ ra: “As the intermission dragged on for more than 40 minutes, some audience members started clapping in unison to prod him to reappear. Others just gave up and left.” (phỏng dịch: nghỉ giải lao gì mà kéo dài hơn 40 phút lận, một số khán giả bèn bắt đầu “đồng ca bằng tay” để “cổ vũ” ông làm ơn mau mau xuất hiện trở lại. Những người khác đã bỏ cuộc chơi, ra về một mách).

Chưa kể là ông bên Đông còn ghi nhận trước đó: “... some lusty boos along with bravos...” (phỏng dịch: ... một vài tiếng la lối mè nheo chát chúa xen lẫn với sự hoan hô...)

Tựu trung, đúng là cảnh “mãnh hổ nan địch quần hồ” và rừng nào cọp nấy như đã nói trên.

Sau cùng, ông Đông kết: “Here is an immense talent gone tragically astray. What went wrong?” (phỏng dịch: Đây là một tài năng “khủng” bị “lạc lối về” một cách bi thảm. Cái gì đã hỏng?) Mèng đéc ơi, trong vòng đại khái có hai năm thôi, mà cọp của tôi đã mất hết nanh vuốt rồi sao?

Biết tin ai bi chừ?

Bạn nghĩ sao? Đứng về phe nào?

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021