tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Xả xui đầu năm Hổ giấy  [đối thoại]

 

Chèng đéc toi đâm ôi! Năm con Hổ chưa xuất hành đã xui! Chiều cuối năm lướt cái mạng Tiền Vệ hải ngoại, đụng ngay sự cố va quẹt văn chương Ngô Hương Giang to đùng. Sợ xui xẻo năm cùng tháng tận, Lâm Quang Thăn tôi mới tính chuyện về quê đón Tết lấy hên. Ai dè sáng sớm, mở mắt đã thấy chình ình trên Văn chương Việt “bài thơ xông đất” của thi sĩ đầu não nhà văn trẻ Sài Gòn Trương Nam Hương.

Nói xui là như thế này, mời quý bà con gần xa thưởng lãm:

Viết giữa hội hoa
 
Hội hoa chen chật người xem
Môi đào chúm đỏ môi em... chím hồng
Ngắm hoa ai nhớ người trồng
Nhìn em quên mất có chồng em bên!
 

Hôm kia đọc báo Quân đội nhân dân, thấy lời phê: “Giải thưởng năm nay Hội Nhà văn Hà Nội không có đất dành cho thơ, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đi trao vương miện cho một tập thơ sến ơi là sến, còn Hội Nhà văn Việt Nam thì Hội đồng xin bỏ trống đến ba mục!”

Nói thế thì mới trúng có một nửa.

Môi đào chúm đỏ môi em… chím hồng” là sờ ên sên sắc sến, và nhảm nhí thì đúng rồi. Chớ: “Ngắm hoa ai nhớ người trồng” đích thị thuộc loài NHAI LẠI. Ôi sao mà giống trông cây mà lại nhợ đến ngừ quá dzậy! Giống ai chớ lại đi giống cái đại nhảm khác. Thơ thế thì giật cái giải quốc doanh là phải.

Bực quá tôi mới hớt ha hớt hãi chạy đi mà hỏi một nhà phê bình. Anh vội giơ cả 2 bàn tay lên trời tính xin cáo. Nhưng tôi nhanh nhạy chộp giựt và hóng hớt được cái ý này. Xin bà con vểnh tai lên mà lắng nghe từng chữ của ông Phó chủ tịch Hội đồng kia phán:

“Đến tập thơ này, anh chưa vượt được mình, nhất là vượt được tác phẩm đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn trước đây. Thế nhưng, thơ anh vẫn hay, không thể trộn lẫn. Và đặc biệt, trong mặt bằng thơ ở TP HCM hiện nay, thơ Hương thực sự nổi trội”.
 

Thê thảm vậy chớ!

1- Tập thơ mà TNH ăn cái giải của Hội Nhà văn là từ hồi 1990. Thơ viết 20 sau “chưa vượt được mình” mà đi trao giải, ai lại đi làm chuyện lộn đầu vậy cà? (cả cái tập Khúc hát người xa xứ in năm 1990 kia còn bị một nhà phê bình (nhớ không lầm là TMH thì phải) chê là bắt chước nhiều giọng điệu người khác).

2- Một tập thơ lạc hậu thế mà dạy là “hay”, thử hỏi Thăn này nên dùng từ nào cho xứng danh anh hào đây, nếu không là NHẢM?

3- Còn cái vụ so với mặt bằng thơ TPHCM hiện nay, tập thơ kia “thực sự nổi trội”, mới lạ. Thế thơ cái xứ Sài Gòn này tụt hậu đến 20 năm à, hử ông phó chủ tịch ơi là ông phó chủ tịch Triệu Xuân?!

Dù sao ông này cũng nói một ý trúng, đó là: “thơ Trương Nam Hương không thể trộn lẫn”.

Sến và nhai lại cỡ đó thì đố có nhà thơ nào dám trộn lẫn.

 

 

---------------

Bài liên hệ:

13.02.2010
[CHUYỆN THƠ] ... Trên website Văn chương Việt chấm Ọc, Trần Mạnh Hảo tuyên rất bự (xứng đáng cho vào văn học sử) rằng tập thơ Đừng múc cạn nỗi buồn của nhà thơ nữ Ánh Huỳnh là hay nhất của thơ Việt Nam từ 1975 đến nay! Tuyên vậy thôi, chứng minh và phân tích cho đời thấy thì NON, NO, NỌ. Cái bự này đã làm Ánh Huỳnh hiền lành, tài hoa liểng xiểng... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021