tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Còn con người thì... “khù khờ”?  [đối thoại]

 

Hôm rầy có một thằng bạn mới hỏi mình một câu như thế này: Ờ, cũng có thể cha nội nói đúng là nhân loại đã đánh mất tình thương, nhưng như thế giờ đây nhân loại trở thành là gì? Mình mới nhẹ nhàng mỉm cười bảo nó, khù khờ, đánh mất tình thương, không trở thành “khù khờ”, thì trở thành gì vào đây nữa hả trời!

Mình nghiệm ra một điều: ở trên đời này, có những thứ mà con người ta phải nhắm mắt lại mới “thấy” được! Ví dụ như là giấc mơ (trong khi ngủ), hay là cơn sướng tâm lý (khi hôn nhau, lúc làm tình), hoặc “cõi hư vô” của các nhà tu khi ngồi thiền...

Tức là con người ta có mắt cũng như không, nhiều khi không cần sử dụng đôi mắt nhưng vẫn “thấy”! Có thể đi sâu vào đề tài này, nhưng ở đây không phải là mục đích chính của mình hôm nay, mà mình muốn “đi sâu” vào cái sự... khù khờ của nhân loại chúng ta cơ!

Có một câu văn rất hay nói lên tất cả cái sự khù khờ của nhân loại chúng ta, đó là câu văn này:

Và trên những cánh đồng canh tác, chúng ta đã thờ phượng các nữ thần phồn thực, những người đàn bà có hông nở nang và đôi vú phong nhiêu. Nhưng qua thời gian, họ đã bị thay thế bằng những nam thần dữ dằn của chiến tranh. Và chúng ta đã hát những bài tụng ca để vinh danh các hoàng đế, các thủ lĩnh chiến binh, và các giáo sĩ thượng phẩm.

Mình trích trong “Sử yếu của văn minh” của Eduardo Galeano (Hoàng Ngọc-Tuấn dịch). Đấy, các bạn cũng thấy đấy, qua thời gian, loài người chúng ta đã trở thành quá “khù khờ” khi mà chúng ta bỏ “các nữ thần phồn thực, những người đàn bà có hông nở nang và đôi vú phong nhiêu” để đi thờ phụng “những nam thần dữ dằn của chiến tranh” và “hát những bài tụng ca để vinh danh các hoàng đế, các thủ lĩnh chiến binh, và các giáo sĩ thượng phẩm.”!

Quay lại “sự nhắm mắt”. Ý mình muốn nói, loài người chúng ta, bên cạnh đôi mắt, còn có cái đầu, chính xác ra, trí óc, để “thấy” mọi sự ở trên đời. Ở đây, mình liên tưởng đến câu nói nổi tiếng của René Descartes: “Cogito, ergo sum”(“Tôi tư duy, tôi tồn tại”). Nghĩa là, nếu chúng ta “mất đầu”(không còn mắt và bộ não), thì sự việc sẽ xảy ra sao đây?

Hì, mình xin nói một cách “văn vẻ” rằng, khi chúng ta “mất đầu”, tức là “không tư duy”, chúng ta vẫn “tồn tại”, nhưng không còn “thông minh” như... Descartes nữa, hehe, mà rất... “khù khờ”, hahaha!

Mà đúng như thế đấy! Đây nhá, mình có thể dẫn chứng ra đây vài “sự kiện lịch sử” biểu hiện cái khù khờ của nhân loại chúng ta như thế này:

Chúng ta đã “đem Chúa đi đóng đinh trên cây thập tự”, đánh mất tình thương mà Thượng Đế qua Chúa gửi đến chúng ta.

Chúng ta đã “đẻ ra” một “bóng ma” là Chủ nghĩa cộng sản để tự tàn phá văn minh mình.

Chúng ta đã sáng chế ra một cái “bẫy người” là bom nguyên tử để tự hủy diệt mình.

Chúng ta, nói như Galeano, “thờ phụng những nam thần dữ dằn của chiến tranh” là những con Quỷ Sứ của thời đại, để đến tận bây giờ, ở cái thế kỷ thứ 21 của nền văn minh loài người, chúng vẫn còn “hoành hành” reo rắc đau thương, như ở vài nước “định hướng XHCN”: Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc chẳng hạn.

V.v... và v.v...

Nhưng biết rồi, khổ lắm, nói mãi, cha nội ơi! Ai chả biết thế, nhưng vấn đề ở đây là làm sao... “giải quyết vấn đề” đây?

Hehe, “giải quyết vấn đề”? Hehe, hơi khó, hơi khó đấy! Nhất là khi chúng ta đã quá “khù khờ”! Tất nhiên, có thể “lạc quan” như bác Khuất Đẩu, tức là “Biết đâu đó, thánh nhân nhiều khi đãi kẻ khù khờ!”, nhưng, chúng ta đã “chờ” thánh nhân trong suốt hơn “80 năm” qua từ khi Đảng CSVN ra đời rồi, “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” đâu chẳng thấy, chỉ toàn... đau thương và mất mát, hoặc nếu chỉ nói về nhân dân Bắc Triều Tiên, từ năm 1948 cho đến bây giờ, họ đã “khù khờ” như thế là được hơn 60 năm rồi đấy chứ, đúng không, sao “thánh nhân” không “đãi” đi cho nhân dân Bắc Triều Tiên... “dễ thở” hơn đi?

Nói tóm lại, cái “sự mất đầu” để trở nên “khù khờ” của “nhân dân”, rất chi là... nan giải. Mình cũng chưa nghĩ ra được cách “giải quyết” như thế nào cả! Chắc cứ phải mong chờ vào các nhà văn nhà thơ thôi, chắc thế! Bởi vì, “sự mất đầu” của loài người chúng ta, một phần do chúng ta “nhắm mắt làm ngơ”, phần nữa do chúng ta cứ “để mặc” “những con dao” trong tay lũ độc tài vung xuống “chặt đầu” chúng ta, và, nói theo cách của nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh, là:

Tao là cái thoi thóp chình ình trên thớt-

đụ má tụi mày cứ không ngớt mài dao!

Mình chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ cổ xưa của người Do-thái, câu “Con người suy nghĩ, còn Thượng Đế thì cười”, và, liên hệ với cái sự “hỗn loạn” của thời đại chúng ta, có thể nói tiếp như thế này chăng:

Thượng Đế cười, còn con người thì... “khù khờ”?

 

 

------------------

Bài liên quan:

02.01.2012
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Khi Kim Jong-Il còn tại thế, các nhà bình loạn Việt Nam thường gọi đùa là Chí Phèo! Nhưng nay, một Kim Jong-Un chưa tới 30 tuổi mà bụng đã to như thùng nước lèo, mặt búng ra sữa, thì cậu út cầu tự của họ nhà Kim lại rất giống với thằng Phước “em chả, em chả” được nuông chiều rất mực của bà phó Đoan!... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó công dân Hồ Cương Quyết bị tống xuất khỏi Việt Nam, như chàng thanh niên André Menras đã bị trục xuất khỏi Sàigòn cách đây gần 40 năm. Liệu ông có sẽ viết một cuốn hồi ký tựa là “J’accuse…”? (...)
 
31.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Ở cái xứ mình đang sống - đất nước Hungary ấy mà -, người dân có câu châm ngôn rất hay là: Cái đơn giản nhất là cái vĩ đại nhất, và Tình Thương là thứ đơn giản nhất trên thế gian này! Tất nhiên, theo mình nghĩ, các dân tộc khác chắc cũng có những châm ngôn tương tự, nhưng... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Thập niên 2010 này phong trào dân chủ đang lan ra từ Tunisia, Ai-Cập sang Lybia, Syria. Hy vọng năm mới cách mạng dân chủ sẽ đến với Đông Á, ở đó hương hoa tự do đang bắt đầu lên mầm trên đất Myanmar và sẽ lan toả sang Việt Nam... (...)
 
28.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tiếng thét của hàng chục vạn người thật đáng sợ, nhưng tiếng cười xem ra còn đáng sợ hơn. Một khi sự căm giận biến thành tiếng cười, điều đó có nghĩa là mọi sức mạnh của dân tộc, trong đó sức mạnh văn hoá là hùng vĩ nhất, đã được huy động để chống lại, chống đến cùng sự gian trá, sự ngu dốt, sự điêu ngoa... (...)
 
24.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Cái sự khóc của những người dưới chế độ XHCN, khóc theo bầy đàn, khóc tràn lan, khóc để cho công an chìm trông thấy, khóc để truyền hình quay phim, khóc để chứng tỏ chế độ cọng sản ưu việt hơn tư bản..., cái sự khóc ấy thực ra chỉ hơn nước mắt cá sấu. Đâu có phải khóc vì tiếc thương, mà khóc vì mê muội và sợ hãi... (...)
 
10.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Nếu chúng ta bàn riêng về cuộc đời của Kim Jong-il, tức là một cái sự là: một kẻ không biết có bằng cấp gì không, nhưng suốt ngày chỉ thích “đi xem” và bảo vệ (rồi truyền tiếp cho con) “ngai vàng của thằng bố để lại” như nhà họ Kim vừa chết đây, đối với lẽ thường tình của cuộc sống văn minh nhân loại, không là “sự hỗn loạn” thì là gì đây?... (...)
10.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đọc bài viết “Giới lãnh đạo có cần thông minh lắm không?” của bác Nguyễn Hưng Quốc — bài nói giới lãnh đạo ĐCSVN có nhiều bằng cấp nhưng dốt —, mà mình nhớ đến hai chữ “bầy hầy” trong một bài viết đăng trên Tiền Vệ của anh Viện... (...)
 
05.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Một nhà lãnh đạo phải có khả năng nhìn xa hơn hầu hết những người khác, khả năng làm nảy sinh những ý tưởng và chính sách mới và sáng tạo để đối phó với những thử thách mới và cần có khả năng thuyết phục mọi người chấp nhận những ý tưởng và chính sách ấy... (...)
 
04.12.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Đi ỉa vào trong? Nghĩa là không ỉa? Thế thì chết, sống làm sao được?! Thì thế, mình đã bảo rồi mà, “nghịch lý” lắm, “phi lý” kinh khủng! Thế mà hệ thống toàn trị - Đảng Cộng Sản Việt Nam - vẫn “tồn tại” chình ình ra đấy, thế có “ghê răng” không?... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021