tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
“Hoa Phản Cảm” &” Nhân Dân Còn Tín Nhiệm Thì Tôi Còn Làm...”  [đối thoại]

Mấy hôm rầy dân Hà nội xôn xao nói về một loài hoa mới: “Hoa Phản Cảm”. Thì ra mấy chú lính “tam phủ” mới của chế độ (CAND), xông vào khu vực cư trú của gia đình ông Cù Huy Hà Vũ bứng vứt bỏ những lẵng hoa mà nhân dân Hà nội đem đến đặt trước tượng kỷ niệm các nhà thơ Xuân Diệu, Cù Huy Cận. Được hỏi tại sao, thì mấy chả trả lời rằng những hoa ấy trông “phản cảm” lắm! Được hỏi thêm, việc đặt hoa tặng như thế có gì không hợp pháp, thì vẫn mấy chú lính “tam phủ” ấy vênh váo nói rằng “Nhân dân phản ảnh như vậy thì chúng tôi làm. Nhân dân còn tín nhiệm thì chúng tôi còn làm...”

“Nhân dân còn tín nhiệm thì chúng tôi còn làm” cái câu phù chú này đã giúp những người cộng sản Việt Nam cướp được quyền rồi nắm chặt luôn một lèo trên sáu mươí năm nay. Gadaffi sánh nào sánh nổi, Mubarak thì còn thua vãi đái... Nhưng thôi, cuối tuần, tôi nhằm kể một câu chuyện vui, chứ cứ loanh quanh chuyện thầy bà các ông lính “tam phủ” mới của thời đại, toàn những chuyện siêu ngu xuẩn từ những miệng mồm hôi hám thì chán ngán quá.

Tôi xin mời quần hào đọc lại một chút cái ông này, cũ rồi, Nguyễn Huy Thiệp, may ra (có khóc nhưng cũng ) còn cười được.

...Chị Hiên lại thủ thỉ “ở nhà quê sợ nhất là buồn chán. Công việc chẳng sợ. Nhiều khi buồn chán quá người cứ bã ra. Hồi ấy anh Tân đi bộ đội tôi đã định tự tử vì buồn chán quá. Tôi nằm một mình ở ruộng ngô giữa tổ kiến vàng. Tôi nghĩ kiến vàng đốt thì nhất định là phải chết. Thế mà không chết. Nó thương mình hay sao chứ? Chắc nó thấy tôi trẻ quá mà chết thì phí”. Chị Hiên cười. Lòng tôi tê tái một cam giác thương xót...

Chị Hiên bảo: “Ở nhà quê cũng có khi vui, khi có chèo hay tuồng thì vui ghê lắm. Tôi nhớ có lần diễn tuồng Tần Hương Liên Xử Án ,tôi rang một túi châu châu mang đi. Châu chấu rang ngon lắm. Tôi này, cái Lược này, cái Thu này, ba đứa vừa đứng xem vừa ăn. Cái lão Trần Sĩ Mỹ bạc tình, làm quan rồi chẳng coi vợ ra gì. May mà đời còn có Bao Công. Nếu không có Bao Công thì đời người ta cứ còn ngang trái mãi à ?” Chị Hiên ngừng một lát rồi bỗng bật cười: “Có mấy tay thanh niên bên Duệ Đông đứng sau chúng tôi. Một tay cứ dí chim vào đít cái Lược. Cái Lược bảo “Làm gì thế” Tay này cũng dơ, nói thản nhiên “Làm chủ nhiệm hợp tác xã”. Cái Lược mắng “Thôi đi chứ !”, tay này lại bảo “nhân dân còn tín nhiệm thì tôi còn làm!” Xung quanh cười ồ. Cái Lược chạy ra ngoài, đằng sau quần ướt đẫm, ả sợ lắm chỉ sợ chửa thì chết, thế là về nhà vất ngay cai quần xuống ao....

(Nguyễn Huy Thiệp, “Những bài học nông thôn”)

“Nhân dân còn tín nhiệm thì tôi còn làm”, thiệt đã quá hả Bác Hồ !

Phùng Tường Vân

 

 

------------------

Bài liên quan:

24.03.2011
[NHÂN QUYỀN & NGỤC TÙ] ... Thành Hồ phố lặng im hơi / Đường khuya khách mỏi lê đôi gót sầu / Bịt bùng thép lưới giăng mau / Anh toan yên ngủ họ chầu chực vây / Lòng anh thẳng tựa cây ngay / Trăm cơn ác mộng về quây gầm giường / Mà anh vẫn cứ bình thường / Ngoài kia súng ống còng đương sắp chờ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021