|
Hơi thở đồng quê... đang hấp hối
[đối thoại]
|
|
“Xích lô lọng vàng với các chàng trai áo the [?] khăn xếp, các cô gái áo dài đỏ.”[*]
(Ảnh minh họa và ghi chú cho phóng sự “Hơi thở làng quê ở phố hoa Hà Nội”,
VnExpress, ngày 31.12.2009)
Nhạc sĩ Chung Quân nếu sống lại ngày nay chắc ông phải viết (?):
Làng tôi có trai tơ khăn đóng màu xanh
Lái xe hoa thơ thẩn vờn quanh
Đồng quê mơ màng...
Nhưng than ôi
Có một chiều thu
Lá thu rơi...
Nhưng than ôi, có một chiều đông lá đ... rơi ở “phố hoa” Hà Nội (31.12.2009), thế nhưng trai làng, gái quê của cả ba miền phải bỏ thôn xóm đang hấp hối hoặc đã chết tiệt rồi mà về thủ đô mặc áo dài gấm xanh đỏ đồng phục để “thở” sương khói Rolls Royce 'Drophead Coupe', Mercedes Benz, Toyota 'Etios concept', BMW 'Coupé' của các đấng lãnh tụ, các ngài đại gia tỉ phú đô la đỏ... có phải là chỉ bởi mái tranh và đồng lúa đã trở thành sân gôn, khách sạn, xưởng dệt, xưởng may, xưởng đóng giày... bóc lột tột cùng sức lao động? Bộ xương khô của “văn hoá đình làng giếng nước cây đa khóm trúc cổ truyền” bị đào lên, được mang ra trát phấn tô son, vẽ mày vẽ mặt [hề] diêm dúa, khoác áo the, áo lụa, áo nhung, áo gấm hàng mã xanh đỏ tím vàng, giật dây điều khiển bắt phải ưỡn ẹo khua tay nhịp chân múa may “vũ điệu của tử thần” (la danse de la mort) để bày tỏ tình yêu “quê hương hoa gấm” mênh mông của giới lãnh tụ đại gia “thượng lưu” yêu nòi giống cội nguồn, để dụ dỗ khách nước ngoài tới rửa mắt mua vui, xả rác và đ... bậy. “Văn hoá” tự ti, tự tôn, phô trương loè loẹt, vì thiếu tự tin, vì không thực tình, nên buộc phải vỗ ngực huênh hoang những cái không có thật...? “Văn hoá” hội chợ, múa rối, giả trá, bịp bợm, lố lăng, phung phí, rẻ tiền, trơ trẽn, mại dâm...? “Văn hoá” chất thải, ô nhiễm, trai thị thành giả dạng làm anh trai làng, gái thuần Việt ngụy trang làm gái sắc tộc các bộ lạc đang bị xua đuổi, chiếm đất, môi trường sinh sống muôn đời bị tàn phá huỷ diệt, mà chính “bọn thực dân Pháp” cũng đã muốn giữ gìn?[**] “Văn hoá” trọc phú, hạ cấp, buồn nôn...? Phải chăng đây là “cõi đời cao rộng” dành cho đại chúng mà ông Tố Hữu ngày xưa đã thúc giục toàn dân “cứ rơi xương cứ chảy tuỷ rơi đầu”...? Việt Nam không cần hoa hậu hoàn vũ. Việt Nam không cần khách sạn năm sao. Việt Nam không cần giàn hoa kiểng lùn ở quảng trường. Việt Nam đầu thế kỷ 21...? Thiên đường mù của du khách thập phương. Địa ngục đỏ của tập thể lao động nô lệ.
_________ Ghi chú: [*]Từ “áo the” ghi dưới cái ảnh cho thấy người viết đã viết như cái máy không cần xem kỹ tấm hình trước khi viết. [**]Sau đây là vài ghi nhận về mức độ trấn áp mà báo chí “lề phải” trong nước cũng không thể che đậy giấu giếm mãi: 1. Một không khí lo lắng bao trùm lên cuộc sống của hơn 200 hộ dân Bằng A (Hoàng Liệt, Hoàng Mai - Hà Nội). Họ sắp bị mất hết đất. Những khiếu nại của họ vẫn không được giải quyết, đất thì sẽ bị cưỡng chế... Những ruộng rau xanh đã bị cày xéo, một số người dân chỉ kịp thu hoạch được một ít rau đưa về... Trông vào những ngôi biệt thự xây trên phần đất nông nghiệp trước đây được bán với giá nhiều tỷ đồng, người dân bị mất đất lại nghĩ đến số tiền đền bù ít ỏi mà họ nhận được.
(Trích “Thuyết phục, 'ép' dân không được thì cưỡng chế?”, VietnamNet 07.01.2010)
2. “Sống ở làng Do Lộ, chết về khu sau chùa”, đó là tâm niệm bao đời nay của người dân thôn Do Lộ. Thế nhưng, nghĩa trang duy nhất của thôn nay đã bị chính quyền xã thu hồi giao lại cho các doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa người dân sẽ không còn chỗ nào để “trú ngụ” sau khi họ qua đời.
(Trích “Đến cả nghĩa trang cũng bị... thu hồi”, VietnamNet 08.07.2009)
|