tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Một chút về chữ  [đối thoại]

 

(ăn theo hiền huynh Tôn Hiệt Kiệt Liệt)

 

Thưa ngài Văn Bo. Trộm nghĩ, khi đối thoại [về khoa học ngôn ngữ] không cùng đẳng cấp, trình độ, điều tối thiểu để tỏ ra tôn trọng người đối thoại [có trình độ hơn mình] không gì bằng thật thà khai rõ nghề nghiệp, trình độ. Vậy, bỉ nhân xin khai thật ngay với ngài Văn Bo, một nhà ngôn ngữ học, rằng, bỉ nhân hành nghề mổ lợn. Điều này đã nhiều người chứng kiến và công nhận thật thà. Bỉ nhân chọc tiết con lợn choai choai [cỡ như cái truyện ngắn] đầu tay vào ngày 23/10/2003. Như vậy, tính tới nay, kể ra bỉ nhân cũng là kẻ có thâm niên trong nghề đâm, chọc, cạo, mổ. Và như hiền triết nào đã nói, lao động là vinh quang, nên bỉ nhân trộm hiểu, lao động trí óc của ngài cũng vinh quang chẳng kém lao động chân tay giết chóc chọc mổ của bỉ nhân.

Ấy vậy nên mới sinh ra cái “song thoại” giữa bỉ nhân và ngài hôm nay về cái tiết mục ngôn ngữ này vậy.

Trước tiên, ngài cho phép bỉ nhân đính chính hai cái ghi chú đo đỏ của ngài: Từ Phát u thì bỉ nhân không chút nghi ngờ gì, mà có khi ngài không cần nói ra, bỉ nhân cũng tin sái cổ đó là phát u của ngài. Còn từ kính can thì bỉ nhân xin được đính chính chút xíu, bởi đó là từ khá phổ biến của lũ trẻ nhóc chúng tôi (từ trẻ nhóc là bỉ nhân chỉ lũ trẻ tầm 12 đến 14 tuổi — là cái tuổi sắp tuyển vào trường Cao đẳng Kỹ nghệ Súc sản) rất hay dùng. Ví dụ như thằng A nói năng điều gì thiên thối quá xá lại đặc chất ông cụ non, thì thằng B hay thằng C hay cũng có khi cả đám đồng thanh bảo: “Thôi, thôi, (chúng) tôi kính can ông!” Về “quả” này, bỉ nhân không kết tội ngài “đạo văn” đâu, mà bỉ nhân chỉ bảo ngài “nhận vơ” thui. Nhận vơ một cách đáng yêu (không hiểu ngài có nhớ/biết bài đồng dao: Nhận vơ là vợ thằng Nhân / Nó cho bú tí nó vần cả đêm).

Bây giờ, bỉ nhân xin nói tổng quát một cách sơ qua toàn bộ bài viết của ngài. Trước tiên, bỉ nhân không hiểu đây thuộc thể loại bài viết gì? Nhặt sạn? Dọn vườn? Tiểu phẩm? Tản văn? Tạp văn? Nhàn đàm? Phiếm đàm? Tiểu luận? Đại luận? Truyện ngắn? Tiểu thuyết? Trung, đại thuyết??? Sở dĩ bỉ nhân cứ lấy làm thắc mắc về vấn đề thể tài bởi thấy đặc điểm lớn nhất, nổi bật nhất của bài viết là: Nó được viết vô cùng rối rắm rậm rịt khó hiểu về những điều đơn giản và dễ hiểu.

Đây ạ, bỉ nhân xin trích dẫn ngay khổ văn đầu của ngài:

Không hiểu sao người Việt ta từ chuyện chính trị xã hội cho đến văn học nghệ thuật, cứ thích gọi những gì chưa rõ ràng, chính xác, thậm chí vô giá trị và có thể gây hại, là “mới”, là “sáng tạo”. Về chuyện chữ nghĩa, dân văn chương thường khoái nói câu “tôi đã tìm ra chữ này” hoặc “chữ ấy là của ông X”. Thế nên dân ta mới khổ như hiện nay.

Vâng, chỉ đọc nội vài dòng này của ngài mà trong lòng bỉ nhân nảy sinh biết bao câu hỏi gần như vô phương trả lời. Những chuyện từ chuyện chính trị xã hội đến văn học nghệ thuật là những chuyện gì vậy? Những thứ mà “người ta” cứ thích gọi những gì chưa rõ ràng, chính xác, thậm chí vô giá trị và có thể gây hại, là “mới”, là “sáng tạo” là những thứ gì vậy? Và sao mà ngài có một vẻ nghiêm cẩn trầm trọng tới mức gần như căm phẫn với “nó” đến vậy? Và nhất là câu chuyện dân văn chương trong lúc trà dư tửu hậu có thể cao hứng vỗ đùi: “tôi đã tìm ra chữ này” hoặc “ chữ ấy là của ông X”, bỉ nhân thấy nó là điều hoàn toàn tự nhiên, thậm chí đáng yêu và đáng làm, không hiểu sao bỗng dưng ngài gán cho họ cái “tội”: Thế nên dân ta mới khổ như hiện nay.

Thực ra, dân ta có “khổ” thì nỗi khổ ấy hoàn toàn khách quan chứ chẳng do ông nhà thơ bà nhà văn nào cả. Bởi vì đến 80% từ ngữ chúng ta dùng ngày nay là từ gốc Hán. Vậy đôi khi, ta không hiểu từ gốc Hán (hiểu đúng thì mới dùng chuẩn) nên dùng từ thừa, từ sai toét toè loe (kiểu như Núi Hoàng Liên Sơn, Sông Hoàng Hà, Sông Cửu Long Giang) thì cũng là “yếu tố khách quan” thôi mà, có “cái rì” mà làm rầm rĩ thía hem bít. À, mà viết tới đây, bỉ nhân tuy là tay mổ lợn, nhưng cũng có thể bắt lỗi quí ngài về cách hiểu từ/chữ Hán. Đây nhé, ngài viết: “Chữ Hán viết “Đạo” này trùng với “đạo tặc” và hoàn toàn khác với “đạo lý”, “đạo” - tôn giáo, và các thứ “đạo” khác nữa”. Xin thưa, trong tiếng Hán chữ “đạo” không dùng cho tôn giáo. Ví dụ, nói: Đạo Phật, đạo Hồi... là cách nói của người Việt Nam. Người Hán chỉ dùng chữ “giáo” để chỉ tôn giáo, như Phật giáo, Hồi giáo..., he he ke ke.

Và một số nghĩa cơ bản (nghĩa Hán) của chữ Đạo, thiển nghĩ, không đến nỗi quá ít người không phân biệt được: Đạo = ăn cắp; Đạo = đường đi; Đạo = lúa nếp hương; Đạo = đạp xuống đất, và vân vân gi gỉ gì gi đó nữa (ví như bỉ nhân, chuyên chọc tiết lợn mà cũng biết ra phết), bởi thế nên cái nỗi lo có vẻ “trào phúng” của ngài như: đạo ô-tô, đạo tiền, đạo vợ-chồng, đạo quần-áo... có vẻ như không được trào phúng cho lắm mà lại còn khơ khớ là lố bịch

Bàn sang chữ song thoại, ở đây bỉ nhân đồng ý với ngài Văn Bo cả từ song lẫn từ thoại, đều là từ gốc Hán. Song là đôi, là hai. Thoại là nói. Có đối thoại, độc thoại, cũng có thể có cả hội thoại, quần thoại (he he, bỉ nhân chợt phát u ra từ “quần thoại”). Nhưng bỉ nhân không thể đồng ý với ngài rằng Nói hai người “song thoại” cũng có thể hiểu hai người nói về hai vấn đề khác nhau không liên quan đến nhau, ông nói gà bà nói vịt, chẳng ai nghe ai. Theo trình độ giết mổ của bỉ nhân, thì song thoại là hai người cùng nói về một vấn đề trước cử toạ, có tính chất kẻ tung người hứng (có thể có sự không liên can, nhưng đó là động tác giả, và rồi tới lúc, nó sẽ liên can), không có mâu thuẫn, đối kháng, tranh luận. Và đó chính là điểm khác biệt giữa song thoại, đối thoại và các loại thoại khác, thưa ngài Văn Bo.

Than ôi, thế mới hay, cái kết luận chắc như cua gạch của ngài Văn Bo:

Đối thoại mới thực sự là trò chuyện, tranh luận với nhau, do được xác định bởi chữ “đối”. Nhưng có lẽ vì thấy dùng “đối thoại” thấy cũ nên mới “đạo” chữ “song” và chữ “thoại” của Tầu chắp lại để thành một phát minh. Như thế nghĩa là “phát u”

... nó mới thê thảm thiết làm sao, hiz hiz.

Ngài Văn Bo cũng bàn về từ Ăn chữ, và tôi cũng rất đồng ý với ngài, từ ăn chữ quá ư tầm thường. Dân ta cái gì cũng có thể dính dấp tới ăn, từ đen tới bóng, từ bong tới đén, ac ac, từ bóng tới đen. Ăn cơm, ăn mỳ, ăn cháo, ăn bẩn, ăn thỉu, ăn tạp, ăn gái, ăn tiền, ăn bổng, ăn lộc... thôi thì kính thưa đồng kính gửi kèm kính cẩn nghiêng mình trước các kiểu các loại ăn.

Nhưng cũng có nhà thơ cho rằng, cái đáng ăn nhất hiện nay thì hầu hết mọi người từ chối: ăn năn.

Cũng có nhà thơ (bạn bỉ nhân, oai không? hé hé) ăn cả một hải cảng.

Lại một nhà thơ khác (cũng là bạn) ăn chín kí-lô điện và ba kí-lô sắt vụn trong bẩy phẩy năm giây đồng hồ. Hãi!

Cũng có những nhà thơ (không phải bạn bỉ nhân. Buồn!) ăn cả một bầu trời lông gà lông vịt, và ngược lại, có nhà thơ tao nhã thanh cao chuyên chỉ ăn những thứ mong mỏng có cánh như là rơi nghiêng. Hãi thế!

Nhưng có một điều cuối cùng, nếu cần, bỉ nhân sẵn sàng bỏ cả cuộc đời để cãi nhau với ngài Văn Bo, khi ngài cho rằng:

Trong bài tả mùa gặt, ông Nguyễn đã nghĩ ra rất nhiều chữ “vàng” như “vàng hươm”, “vàng rộm”, vàng... gì đó nữa không nhớ... Thật là tài tình. Sau này tỉnh ra, nghĩ : Sao ông ấy phải khổ thế nhỉ? Đã có đầy các thứ “vàng” rất hay, rất chính xác (vàng tươi, vàng úa, vàng choé, vàng hoe, vàng óng, vàng cháy, vàng thổ, vàng khè, vàng vàng...) đủ cho mọi thứ, mọi trường hợp, làm sao phải phịa thêm “vàng” nữa, để rồi chắc gì người đời nhớ đến và công nhận.

Hỡi ôi, bỉ nhân có cảm giác, khi đặt bút viết câu này, ngài Văn Bo vừa mới tợp hớp rượu loại cường âm đại bổ ngửa nên sinh ra cái chứng mà y văn trung đại có ghi là chứng: “Mục hạ vô nhân”. Vâng, hãy bỏ mọi các loại vàng hoa hoè hoa sói của ông Nguyễn Tuân đi, thì bỉ nhân cũng không sao hiểu nổi ngài Văn Bo chui ra từ đâu để dùng những thứ chỉ mầu vàng tự nhiên từ trên trời rơi xuống như vàng tươi, vàng khè, vàng úa, vàng choé, vàng óng, vàng ánh, vàng cháy, vàng thổ ... v.v.

Bỉ nhân cũng tò mò một điều, rằng thì là mà, một nhà ngôn ngữ học như ngài Văn Bo sẽ biểu tả cái màu vàng gì cho vật thể mà tiếng English gọi là Shit, tiếng Hán gọi là . Và tiếng A-na-mit-tè ta gọi là CỨT.

Sau cùng, bỉ nhân mong lắm lắm các huynh đệ, tẩu muội hãy thả dàn cao hứng khi mà còn có thể cao hứng, vì xét cho cùng, một truyện ngắn hay một tiểu thuyết chẳng phải là một tác phẩm nghệ thuật ngôn ngữ đó sao? Và từ cổ chí kim, các nhà thơ luôn tự hào mà nhận mình là những kẻ làm chữ, phát minh ra chữ, hay khiêm tốn hơn thì họ gọi họ là phu chữ.

Họ, những nhà thơ nhà văn là những kẻ làm ra chữ chứ không phải những tay mặt chuột ngồi tháp ngà nói ba lăng nhăng chuyện tầm phào.

Và với hành trình tư tưởng của loài người, chữ luôn là kẻ đi trước một bước.

Hoan hô chữ, dù thanh dù tục dù lục đục dù ấm ớ hội tề.

 

 

---------------

Bài liên hệ:

07.03.2010
[CHUYỆN XÃ HỘI] ... Cái “nhất, nhất, nhất...” ấy thật ra tại hạ thấy đâu có ai ngại nói. Trên các trang quảng cáo vẫn thấy đấy chứ: “... Một người khoẻ hai người vui...” (...)
 
06.03.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Đây không chỉ là ước mơ của các cá nhân mà nó đã trở thành nỗi niềm chung của các quan từ lớn chí nhỏ, của mấy anh nhà giàu mới nổi, của lớp thanh niên mới lớn, của những rường cột quốc gia,... của một dân tộc có bốn ngàn năm văn hiến. Nó là nhất, nhất, nhất... Và cái được gọi là “đạo đức xã hội” ở Việt Nam hiện nay, cũng được “giấu” vào chỗ này nhiều... nhất... (...)
 
04.03.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Đầu năm, nghe thở than: Đào tạo trí thức trẻ thế nào mà chưa chi đã khởi đầu sự nghiệp bằng trò trộm đạo. Nghiên cứu thì đạo văn. Kiến trúc, hội họa, điêu khắc thì đạo ý tưởng. Sân khấu điện ảnh thì đạo kịch bản. Nhạc sĩ thì đạo nhạc... Trò này của tay Diệu Thủ Thư Sinh (trong truyện chưởng Kim Dung) nay khối kẻ đang lấy ông ta làm “Tổ Nghề”... (...)
 
03.03.2010
[CHUYỆN CHỮ] ... Chữ “đạo văn” 盜文 không phải do người Việt ta “phát minh chữ” mà chính là chữ dùng đúng theo Hán tự. “Đạo văn” 盜文 có nghĩa là “ăn trộm văn”. Người Trung Hoa dùng chữ này rất thông thường. Hãy thử đưa chữ “盜文” vào google.com là sẽ thấy hiện ra hàng ngàn trang web dùng chữ này. Người Trung Hoa còn dùng chữ 盜文者 (đạo văn giả) để gọi “kẻ đạo văn”... (...)
 
02.03.2010
[CHUYỆN CHỮ] ... Hồi nhỏ, đọc Nguyễn Tuân, người ta tán: Trong bài tả mùa gặt, ông Nguyễn đã nghĩ ra rất nhiều chữ “vàng” như “vàng hươm”, “vàng rộm”, vàng... gì đó nữa không nhớ... Thật là tài tình. Sau này tỉnh ra, nghĩ : Sao ông ấy phải khổ thế nhỉ? Đã có đầy các thứ “vàng” rất hay, rất chính xác (vàng tươi, vàng úa, vàng chóe, vàng hoe, vàng óng, vàng cháy, vàng thổ, vàng khè, vàng vàng...) đủ cho mọi thứ, mọi trường hợp, làm sao phải phịa thêm “vàng” nữa, để rồi chắc gì người đời nhớ đến và công nhận... (...)
 
28.02.2010
[CHUYỆN THƠ] ... Vậy đó! Tương quan lục bát Việt - Chăm đã đặt ra một cách khoa học từ khá lâu (1992), ít nhiều gây chú í đến giới chuyên môn, trong đó không ít vị lên tiếng tán đồng. Trần Quốc Vượng là một trong những (2000). Nhưng mãi khi Tiền phong cuối tuần số Xuân 2010 in bài viết ngắn: “Lục bát có phải là thơ thuần Việt?”, nó mới đánh động dư luận. Nói thế, vì ngay trên tạp chí Thơ số tháng 9-2007, vẫn có tác giả cả quyết “lục bát, song thất lục bát... là bản sắc độc đáo riêng của người Việt ta”... (...)
 
27.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Nhân nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh trao đổi về “song thoại” và “ăn chữ” với nhà nghiên cứu phê bình Inrasara — vấn đề này tôi ngoại cuộc, nhưng thấy anh Nguyễn Hữu Hồng Minh có nhắc “vấn đề của văn chương hình như không phải chỉ dừng lại ở ‘lập biên bản’, thổi còi xác định ai là người làm đầu tiên...” —, tôi nhớ đến bài viết của anh Inrasara “Lục bát có phải là thơ thuần Việt?”... (...)
 
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Trên Tiền Vệ vừa qua nhà thơ Inrasara có viết bài đại ý nói tôi lấy hai chữ “song thoại” từ Phạm Công Thiện (?) và “ăn chữ” của... dân tộc Chăm (!?). Xin thưa lại với anh mấy điều như sau: “Song thoại” là hai chữ bình thường... “Ăn chữ”: Vốn là tên một truyện ngắn của tôi... Tôi chưa bao giờ đọc một tiểu luận nào của anh Inrasara viết về xung quanh chuyện “ăn chữ” này của dân tộc anh... (...)
 
23.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Phùng Thành Chủng: “không biết phải thưa lại với anh (Inrasara) như thế nào”. Chuyện không khó xử đâu. Nêu được như vậy thì hay lắm, và cám ơn anh nữa, bởi đã góp một nguồn tài liệu tham khảo quý giá. Sau này nếu có độc giả hay nhà văn nào bổ sung thêm càng tốt. “Ăn chữ” sẽ được nối dài ra đến... vô tận... (...)
 
22.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... nhà thơ Inrasara cho rằng “Ăn chữ” là từ đặc biệt của dân tộc Chăm... vậy tôi không biết phải thưa lại với anh như thế nào, khi trước anh và Trà Vigia ít nhất là 6 năm, tôi đã sử dụng cụm từ: “Ăn chữ” làm “tít” cho một truyện ngụ ngôn của mình... (...)
 
19.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... “Nhân” dư luận về chuyện đạo văn mươi ngày qua, nêu chuyện hôm qua, tôi muốn làm rõ vài khía cạnh ẩn khuất của vấn đề bên cạnh chỉ xem sự thể như một cái cớ để đưa ra vài “kiến nghị”. Kiến nghị nảy sinh từ trải nghiệm của tôi (và nhiều người khác) qua cuộc chữ nghĩa đầy cam go và cạm bẫy... (...)
 
17.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Y chang! Mà người sao chép lại quên khuấy đi dấu ngoặc kép, hử đỉnh cao trí tuệ XHCN đã từng “nếu theo dõi sự chuyển động của văn học những năm qua”??? Nếu nói tư tưởng lớn đụng nhau, thì tang chứng rành rành đây: Inrasara đã viết nhầm Mùi thơm của im lặng thành Mùi hương của im lặng, Phong Điệp đã cắt dán lại hệt cái sai kia!!!... (...)
 
14.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao không hối cải? Vì tự ái? Vì tự cao? Vì mải lo noi gương sáng của Bác Hồ vĩ đại mà quên hết những đạo đức căn bản của một con người nhỏ bé nhưng lương thiện? Hay do mặc cảm? Hay do cá nhân mình thực sự chỉ là một tên ăn cắp đáng bị độc giả và dư luận khinh khi?... (...)
 
13.02.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Bài “Bàn thêm về cái gọi là ‘đạo văn’ của Nguyễn Hưng Quốc” trên Da Màu ngày 10/02/2010 là một trong một loạt những phản ứng kỳ lạ của Ngô Hương Giang, kẻ đã đạo văn của Nguyễn Hưng Quốc. Đầu đuôi câu chuyện như sau... (...)
 
17.01.2010
[ĐẠO ĐỨC TRÍ THỨC] ... Theo tôi, điều đáng lo ngại nhất chính là ở chỗ “bất chấp liêm sỉ” ấy. Ăn cắp thì ở đâu cũng có. Nhưng, bình thường, bọn ăn cắp thường bị xã hội khinh miệt, do đó, ít nhiều cảm thấy xấu hổ; cũng do đó, bao giờ cũng có vẻ lén lén lút lút. Ở đây, ngược lại, những người ăn cắp lại không có vẻ gì thẹn thùng cả. Nó cho thấy có sự xói mòn về phương diện đạo đức, đặc biệt, đạo đức trí thức... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018