tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Tóc xanh  [đối thoại]

 

Nhân cái chết của nhà thơ Hữu Loan, tôi xin mạn phép có đôi lời — lẽ ra không nên phát biểu — về... “tóc xanh”. Mặc kệ, vì đang thèm nghe... chửi.

Đại khái:

Người Pháp chỉ có... Con yêu râu xanh (truyện cổ tích).

Người Mỹ chỉ có... Thằng nhỏ tóc xanh (phim Hollywood).

Người Việt thì có... những nàng tóc xanh và những chàng tóc xanh (thơ và nhạc).

Pháp, Mỹ là hai trường hợp duy nhất — trong đó màu xanh lam (bleu/blue) của râu “con yêu” và màu xanh lá (vert/green) của tóc đứa bé — làm biểu trưng cho cái ác và cái dị thường.

Xin để qua một bên “Xuân tóc đỏ” của Vũ Trọng Phụng (có liên hệ màu sắc với “Poil de carotte” của Jules Renard?) — màu đỏ lạ thường của tóc (tóc đỏ của thằng bé bất hạnh trong tác phẩm của nhà văn Pháp) đã được/bị gán thêm cái ác của con yêu râu xanh của truyện cổ tích của Charles Perrault — ngược lại, màu tóc xanh của gái, trai Việt là dấu hiệu/dấu ấn của... tuổi trẻ và cái đẹp.

 

Nói tóm lại (và tổng luận thêm) dân Việt mình khi sinh ra (trong thơ/nhạc) đều có... tóc xanh cho tới một hôm nào đó — thường là sau một “biến cố” — thì tóc “mới/bỗng” đổi màu.

“Khi tóc nàng xanh xanh...” (Hữu Loan)

“Về đây khi mái tóc còn xanh xanh...” (Phạm Duy)

“Tóc xanh chưa úa nắng hè...” (?)

Khi “tóc xanh” đã úa nắng (sau một “cuộc tình” đau khổ?) thì nó sẽ thành... đen, trắng, đỏ, nâu hay... vàng khè?

 

Tóc xanh chắc là đã xuất phát từ “thanh xuân”, “xuân xanh” và xuất hiện đầu tiên trong thơ ca “lãng mạn”và ca khúc “nhạc vàng”?

Dân tộc nhà thơ lại kiêm thêm... dân tộc tóc xanh!

Độc đáo hay... độc địa?

 

Con yêu râu xanh (Pháp)

 

Thằng bé tóc xanh, phim của đạo diễn Jules Dassin (Mỹ)

 

Barbe Bleue / Yêu râu xanh (2008), hình vẽ nhặt trên mạng

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018