tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Khóc Hoàng Lan  [đối thoại]

 

Khóc Hoàng Lan là khóc cho cả nền giáo dục Việt Nam. Khóc tiễn đưa tang đầu óc trống rỗng mà ăn nói to tướng của các cây viết lách được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa vô cùng thân yêu. Khóc cho sự đọc lỗ mỗ, hiểu lôm côm, còn ăn nói thì to đại cồ.

 

Khóc Hoàng Lan là khóc cho cái tiêu đề vĩ đại giật tít lấy le:

“Thơ Việt, một hành trình chưa ngừng nghỉ”.

 

Là khóc cho cái nhìn xuyên suốt vĩ đại từ Nguyễn Trãi đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu... Nguyễn Khuyến, Bà Huyện Thanh Quan cho chí Hàn Mặc Tử, Quang Dũng sang tận Ly Hoàng Ly, Phan Thị Vàng Anh.

 

Khóc cho tầm bao quát vĩ đại từ xó xỉnh thơ quốc nội đến toàn thế giới thơ Việt, từ Trần Ngọc Tuấn, Lê Vĩnh Tài cho chí Đinh Linh, Đỗ Kh.

 

Khóc cho một đầu óc quán xuyến từ thơ miền Nam bị kiềm kẹp cho tận thơ miền Bắc xã hội chủ nghĩa tự do (lại thân yêu), từ Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn Tất Nhiên cho đến Nguyễn Trọng Tạo, Thanh Thảo.

“Ồ thích thật bài thơ miền Bắc / Rất tự do nên tươi nhạc tươi vần...” (Tố Hữu)

 

Khóc cho công lao liệt kê tràng giang tên tuổi mà chẳng hiểu mô tê tít mù mít đặc ôi ối xin trời phật thương con.

 

Khóc cho sự nổ vang trời của nhận định to tướng tràn lan mênh mông đại hải:

“Trong tiến trình ấy hiện lên những khuôn mặt rạng rỡ. Tuy vậy thơ Việt chưa có một nền thơ riêng. Cũng nhìn vào tiến trình ấy, tuy thơ Việt đã có những thành tựu, song thơ Việt luôn đi sau thơ thế giới”.

(Ôi ông/bà Hoàng Lan đang nắm chặt trong tay thơ thế giới! Ôi ôi ối ối giời đất cứu con!)

 

Khóc Hoàng Lan còn là khóc cho sự ngớ ngẩn ngây thơ đến rợn người:

“Sinh tồn” của Văn Cầm Hải “thi pháp Hậu Hiện Đại được thể nghiệm thành công hơn”.

 

Là khóc cho ôi nào là “cái tôi cực đoan”, “cái tôi bế tắc”, “cái tôi hiện sinh”... nào là “cuộc sống còn lại chỉ loay hoay với đít với dương vật là hết” của Đinh Linh và Đỗ Kh. Chúa thần ôi xin tha thứ cho con thơ bé dại.

 

Khóc cho “Thơ Việt sẽ đi về đâu? Thơ Việt vẫn sẽ đi về phía trước”. Ôi bà con hàng xóm xin cho con miếng giẻ (nhanh chân lên giùm) cho con lau nước... tè!!!!

- Ới cái chị này, coi người ta ướt hết cả rồi nè...

 

Khóc cho Hoàng Lan không chỉ khóc cho mỗi Hoàng Lan...

Hết khóc.

 

 

---------------

Bài liên hệ:

29.03.2010
[VĂN HỌC] ... Xin nói ngay, bài “Thơ Việt, một hành trình chưa ngừng nghỉ” của Hoàng Lan là một mớ kết hợp hổ lốn của các ý tưởng trong giờ học văn dưới mái trường XHCN cộng với những thông tin chắp vá lôm côm lệch lạc về thơ Việt Nam nói riêng, văn học nói chung, và cái nhìn chủ quan rất thiên vị Bắc/Nam, trong nước/ngoài nước... (...)
 
27.03.2010
[VĂN HỌC] ... Lướt qua một chút hành trình thơ Việt, ta có thể nhận ra điều gì? Đó là một tiến trình không ngừng nghỉ sáng tạo, một tiến trình đầy sức lực đi về phiá trước. Trong tiến trình ấy hiện lên những khuôn mặt rạng rỡ. Tuy vậy thơ Việt chưa có một nền thơ riêng. Cũng nhìn vào tiến trình ấy, tuy thơ Việt đã có những thành tựu, song thơ Việt luôn đi sau thơ thế giới... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018