tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Cuộc khởi nghĩa của bloggers ở Cuba  [đối thoại]

 

Trong bài “Văn hoá blog: Cuộc khởi nghĩa của đám đông”, Nguyễn Hưng Quốc đã đưa ra những lập luận để giải thích vì sao các chính quyền độc tài lại sợ các blogs. Rồi anh viết: “Mà sợ cũng phải. Bạn có đồng ý vậy không?”

Tất nhiên tôi đồng ý.

Chúng ta đã thấy những phản ứng sợ hãi của các chính quyền Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian gần đây. Họ đã bắt giam và điều tra hàng loạt bloggers, như chúng ta đều biết. Nhưng có lẽ ít người trong chúng ta lưu ý rằng ở Cuba — một “nước xã hội chủ nghĩa anh em” đang cùng Việt Nam thay nhau “canh giữ hoà bình cho thế giới” — chính quyền Castro cũng hoảng hốt không kém đối với các bloggers.

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2010, Policía Nacional Revolucionaria [Công An Nhà Nước Cách Mạng] đã thình lình xuất hiện cùng lúc tại nhiều địa phương khác nhau để vây bắt hàng loạt bloggers.

Trước hết, họ đến bắt blogger Claudio Fuentes Madan ngay tại tư gia của anh. Claudio Fuentes Madan là một hoạ sĩ kiêm nhiếp ảnh gia độc lập — trước kia, anh là một giáo sư sinh vật học, nhưng đã quyết định rời bỏ nghề dạy học. Anh bị công an đưa đến nhiều địa điểm khác nhau quanh thành phố La Habana và bị tra hỏi liên tục, chủ yếu về những người bạn của anh và về gia đình của anh. Cuối cùng, anh bị chở đến một bệnh viện ở ngoại ô La Habana và bị buộc phải đo huyết áp để công an xem thử anh có nói dối hay không!

 

Claudio Fuentes Madan

 

Kế đến là blogger Silvio Benítez Márquez, người cầm đầu của Partido Liberal [Đảng Tự Do], một tổ chức chính trị bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Cuba. Anh cũng bị bắt tại tư gia và bị giam suốt ngày hôm ấy.

 

Silvio Benítez Márquez

 

Ngay sau đó, blogger Katia Sonia — một thành viên của tổ chức Mujeres y Madres Anti-represión por Cuba [Phụ nữ và các bà mẹ chống áp bức ở Cuba] — bị đưa đến sở công an để điều tra về bản thân và về người chồng của chị (ông là một mục sư).

 

Katia Sonia

 

Tiếp theo, người trẻ nhất là blogger William Retureta, mới 18 tuổi, cũng bị công an đẩy vào trong một chiếc xe ô-tô trong lúc cậu đang tản bộ trên phố. Công an chở cậu đi lòng vòng quanh thành phố La Habana và liên tục hăm doạ cậu, rồi đem cậu về một đồn công an, làm hồ sơ, rồi thả. Cậu bị cảnh cáo phải bảo các bạn của cậu tránh xa góc đường 23 và Avenida de los Presidentes ở khu El Vedado, nơi thường có nhiều thanh niên tụ tập.

 

William Retureta

 

Đến 6 giờ chiều, blogger Yoani Sánchez (một blogger nổi danh nhất ở Cuba, với blog Generación Y) cùng chồng, Reinaldo Escobar — một nhà báo độc lập — và Teo Escobar, đứa con trai 14 tuổi, đang ngồi trên taxi đi đến một bữa tiệc sinh nhật thì bị bắt. Nhiều xe công an chặn đường, buộc họ phải bước ra khỏi taxi. Một nhóm công an mặc thường phục vây quanh họ, không ngớt đe doạ và thoá mạ họ với mục đích khiêu khích cho họ nổi nóng, trong khi có một công an chĩa máy quay phim về họ để thu hình. Sánchez và chồng đã phải cố gắng giữ ngôn ngữ và thái độ rất mực ôn hoà để tránh mắc bẫy, vì biết rằng bất kỳ một lời nói nóng nảy nào cũng có thể trở thành bằng chứng để bị kết tội. Hồi tháng 11 năm 2009, Yoani Sánchez đã từng bị 3 nhân viên công an mật đẩy vào trong một chiếc xe ô-tô,[1] trong đó, chúng thay phiên nhau đánh đập chị rồi xô chị ra ngoài đường và lái xe biến mất.[2] Đó là một kinh nghiệm đáng nhớ. Reinaldo Escobar xin các nhân viên công an cho biết tên, thì bọn chúng không trả lời. Cậu Teo Escobar bực mình, nói: “Những kẻ hèn nhát mới không dám cho biết tên!” nhưng vì cậu chỉ 14 tuổi nên không có vấn đề gì. Sau đó, công an trả tự do cho gia đình Yoani Sánchez.

 

Yoani Sánchez & Reinaldo Escobar

 

Khi đoàn xe công an vừa rời khỏi, Yoani Sánchez lập tức bước vào xe taxi và dùng Twitter từ điện thoại di động để gửi tin cho các bloggers khác ở Cuba. Với sự tiếp tay đắc lực của blogger Claudia Cadelo de Nevi (chủ trang blog nổi danh “Octavo Cerco”), chỉ trong chốc lát, một làn sóng hỗ trợ của bloggers từ khắp nơi trên thế giới cuồn cuộn nổi lên, và ngay trong đêm đó, hàng trăm tờ báo từ nhiều quốc gia đã loan tin về vụ bắt bớ này.

 

Claudia Cadelo de Nevi

 

Không hề nao núng, mặc cho công an ngày đêm rình rập và đe doạ, một nhóm bloggers phản kháng ở Cuba, trong đó có Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Claudia Cadelo de Nevi, và Katia Sonia, đã cùng lập chung một trạm internet mệnh danh là Voces Cubanas [Những tiếng nói từ Cuba]. Từ ngày thành lập đến nay, con số bloggers cùng tham gia đã tiếp tục tăng lên và hiện nay đã có hơn 30 blogs góp mặt trên Voces Cubanas. Họ đoàn kết và tin tưởng nhau, vai kề vai cho một cuộc đấu tranh chung. Tôi tin tưởng rằng Voces Cubanas sẽ thật sự trở thành một sức mạnh phản kháng của đám đông, một cuộc khởi nghĩa của những bloggers yêu tự do ở Cuba.

Đến chừng nào thì các bloggers phản kháng của Việt Nam mới có thể đoàn kết và tin tưởng nhau đủ để thực hiện một trạm internet chung như thế?

 

[Đã đăng trên talawas ngày 15/04/2010]

 

_________________________

[1]Yoani Sánchez, “ Một vụ bắt cóc kiểu xã hội đen”, bản dịch của Trần Quốc Việt, talawas, 24/11/2009.

[2]David Luhnow, “Vụ hành hung làm chấn động giới blogger Cuba”, bản dịch của Trần Quốc Việt, talawas, 24/11/2009.

 

 

---------------

Bài liên hệ:

14.04.2010
[BLOGS & CHÍNH TRỊ] ... thử tưởng tượng một bình minh tươi sáng / nghe loa vang tiếng tổ quốc đang chờ / dân cư mạng ùn ùn viết đối kháng / dấy lên thành cuộc khởi nghĩa bloggers... (...)
 
13.04.2010
[BLOGS & CHÍNH TRỊ] ... Trong bất cứ trường hợp nào, thì blog, nơi chứng kiến các cuộc đồng khởi của các độc giả vốn thầm lặng, vẫn là một diễn tập tốt, từ đó, chúng ta hy vọng nhìn thấy sự hình thành và phát triển của một thứ văn hoá dân chủ, vốn là một trong những điều chúng ta cần nhất hiện nay. Và mai sau nữa. Nhìn vấn đề như thế, chúng ta cũng sẽ thấy dễ hiểu là tại sao chính quyền, các chính quyền độc tài, lại sợ các blog... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018