tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Đừng khóc cho ta nhé  [đối thoại]

 

Ảnh photo-stop chụp trước góc phố Givral

 

Góc phố Givral và khách sạn Continental

 

Tiệm sách Portail/Xuân Thu do Albert Portail sáng lập

 

ĐỪNG KHÓC CHO TA NHÉ

 

trong lúc đương thức khuya loay hoay hí hoáy nắn nót tô mầu acrylic bức-chân-dung-in-progress hoàng ngọc-tuấn chơi guitar thì trên tiền vệ xuất hiện cái vẫy tay của nhà thơ đỗ trung quân chào vĩnh biệt givral rồi tới bác nguyễn tôn hiệt thi sĩ chịu chơi thứ thiệt “gửi đến anh Đỗ Trung Quân và những ai đã từng ngồi ở Givral những năm trước 75 vài kỷ vật nho nhỏ dưới đây, như một chút gì để nhớ

cái mẩu tin thời sự nhiễu nhương theo đường chui website từ sài thành vù ra hải ngoại dù không mong đợi nhưng cũng chẳng ngỡ ngàng vì sau 75 givral tuy còn đó nhưng chỉ là cái xác không hồn đã mất hết cái vẻ hào hoa pha chút nghệ sĩ của thời một-trăm-năm-đô-hộ-giặc-tây vang bóng và thời không-còn-nhớ-mấy-chục-năm-mỹ-ngụy-cộng-hoà vang lừng givral sau tản cư vào xà no kinh xáng năm 1945 và năm 1947 khi lên chín từ quê ngoại

ở tham tướng cần thơ theo mẹ goá và anh chị lên sài gòn ở đậu trong ngôi biệt thự của một người dì làm cô giáo lấy chồng kỹ sư gia đình lúc ấy đã khá giàu - givral nơi nó cùng chị dung một buổi sáng thứ bảy đã hí hửng và rụt rè ghé mua hai hũ yaourt đầu tiên và mấy chiếc choux crème éclairs để dành hôm sau ăn mừng sinh nhựt givral thuộc khu thương xá/passage eden là một cái ngõ hai bên có các cửa hiệu bán mỹ phẩm

nữ trang hàng nhập loại xa xỉ đắt tiền một cái thương xá rập theo kiểu paris - passage eden đại khái là một cái ngõ ăn luồn theo một hình chữ T hoa ghép thêm một nhánh con bên mé trái của gạch ngang trổ ra đường catinat/tự do đối diện khách sạn continental phía tay mặt đâm ra đại lộ bonard/lê lợi với cái gót của chữ T nhìn ra quảng trường hình chữ nhựt có ghế đá sân cỏ trước toà đô chính

nay đã có thêm cái pho tượng ông già dị hợm làm chỗ cho du khách ngoại quốc nghỉ chưn chụp hình givral có các láng giềng nổi tiếng không thua là rạp xi nê eden tiệm sách portail/xuân thu quán la pagode/cái chùa tiệm sách portail nơi cô em họ tên trang học trường đầm marie-curie cùng tuổi đời với chị phương dung nữ sinh nội trú gia long áo tím sậm đồng phục dành cho ngày chủ nhựt cô em gái mặc jupe và blouse một buổi trưa

đã đạp “xe máy đầm” thồ nó mặc soóc trắng sơ mi trắng ngắn tay tới đó mua một xấp giấy cứng màu xanh xám đem về nhà giúp nó đóng thành một cuốn an bum để dán những tấm hình kỷ niệm đầu tiên chụp trong vườn “bồ rô” (vườn hoa tao đàn) ở trước mặt căn nhà của dì dượng sáu hôm đó lúc ở tiệm sách bước ra cả hai cũng đã may mắn tình cờ được gặp lại người anh rể playboy của nó - chồng của chị ba là một tay họa sĩ đồng khoá

hay dưới lớp với họa sĩ lê văn đệ ở trường mỹ thuật đông dương - anh ba là thầy dạy vẽ/dessin ở tư thục nam hưng cần thơ rồi tư thục lê bá cang sài gòn trước khi ra chiến khu đã dắt hai đứa nhỏ vào la pagode ăn kem va-ni pistachio ly “kem tây” thực sự và đầu tiên mà nó được nếm trong đời ở mép ly cao có gắn thêm hai cái bánh lưỡi mèo/langue de chat ly kem đặt trên bàn cao gần tới trán nó ôi tuyệt vời quá khác hẳn mấy cây cà rem

làm bằng nước xi rô pha màu đỏ màu vàng đựng trong bình thermos lũ trẻ nghèo trưa nắng cháy chạy khắp hang cùng ngõ hẹp rao la inh ỏi cà rem cây cà rem cây năm cắc một cây đây tiệm sách xuân thu cửa chính nằm trên đường tự do nhưng có thêm một cửa ngách chung với một tiệm bán tranh sơn mài và đồ mỹ thuật khi ở trong tiệm bán tranh bước ra và rẽ phải thì sẽ gặp rạp eden hai từng

nơi mà bà mẹ của “nữ nhà văn” duras đã chơi dương cầm làm nhạc đệm cho các phim câm vào cuối thập kỷ 30 và cũng là nơi mà hơn hai mươi năm sau nó đã vào coi phim đập ngăn thái bình dương/un barrage contre le pacifique quay theo cuốn truyện nổi tiếng đầu tiên của duras kể lại chuyện bà mẹ chơi dương cầm buổi tối để kiếm thêm tiền nuôi con và trả nợ chà sết ty là một cuốn phim hợp tác quốc tế giữa ba nước

mỹ (anthony perkins) ý (silvana mangano) pháp (đạo diễn rené clément) tuy khá hay nhưng đã bị bà đầm phủ nhận cũng như về sau bà ta đã tẩy chay cuốn phim người tình do jean-jacques annaud dàn dựng lần này thì mỹ nhân duras không do một siêu sao ý vào vai mà do một lolita người anh mới vào nghề diễn viên tên jane march thể hiện cô bé marguerite

khi qua phà cần thơ hay phà mỹ thuận đã gặp một chàng công tử sa đéc người hoa hai cái bắc mỹ thuận và cần thơ nay cũng đã ra vật thiên cổ nhưng cái bắc vàm cống của ông thơ tô thuỳ yên thì hy vọng chưa tiêu diêu miền cực lạc nói tóm lại - vì đã quá tràng giang đại hải rồi phải không ạ - nói tóm tắt thì trong khi đi tìm thời gian đã mất để viết mấy dòng độc thoại ngoại tâm hay nội tưởng này hắn vẫn nghe văng vẳng bên tai

âm vọng không phải của nữ sĩ thấm vân bí xanh bí vàng mà tất nhiên phải là của le grand givral le grand portail và la grande pagode nhắn nhủ với những ai yêu thích văn nghệ văn hoá thực sự rằng ttừ nay hãy nhớ hãy nhớ hãy nhớ hãy nhớ mãi nhớ mãi nhớ mãi và truyền tụng đời đời kiếp kiếp ba cái tên givral portail pagode nhưng đừng khóc cho chúng ta nhé sài gòn ơi SAIGON ƠI!

 

 

---------------

Bài liên hệ:

13.04.2010
[VĂN HOÁ & XÃ HỘI] ... Xin gửi đến anh Đỗ Trung Quân và những ai đã từng ngồi ở Givral những năm trước 75 vài kỷ vật nho nhỏ, như “một chút gì để nhớ”... (...)
 
12.04.2010
Quán cà phê Trieste ở San Francisco cứ ám ảnh tôi mãi... Về Sài Gòn, tôi bỗng nhớ khôn nguôi những quán cà phê của mình, những nơi lẽ ra cũng phải trở thành địa chỉ văn hoá, phải được gìn giữ và bảo tồn cho một thành phố thu hút du khách mọi nơi không chỉ vì cái danh xưng cố tình bị thu nhỏ – thành phố “kinh tế” – mà còn ẩn hiện, nhưng là ẩn hiện tràn lan, đầy ấn tượng trong cuộc sống tinh thấn của nhiều thế hệ thanh niên, những cánh cửa văn hoá tưởng như không toan tính nào có đủ sức niêm phong, hay xoá mờ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018