tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Chừng nào đứt phim thì mới hết ói  [đối thoại]

 

Độc giả Xzy có vẻ như muốn góp ý cho Đỗ thi sĩ về kiến thức điện ảnh đương thời, nhưng, tại hạ đoán rằng hình như độc giả Xyz có mục đích thâm thuý hơn, khi đặt câu hỏi: “Phim 1-D là phim gì?”

Thì đúng vậy, trên đời này làm gì có phim 1-D. Mà sao Đỗ thi sĩ lại nói tới nói lui những “1-Đê” với “một Đê”?

Câu hỏi khiến người đọc ngẫm nghĩ: “1-Đê là cái quái gì nhỉ?” “Hay là Đỗ thi sĩ muốn nói tới một thứ Đê khác, thay vì D (dimension)?”

Thử đọc lại bài thơ “Chẳng nhằm nhò gì Hollywood” của Đỗ thi sĩ:

 
[…]
phim xứ ta chỉ 1-Đê
một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi
chiếu đến máy mòn mà phim cứ không mòn
 

Lạ thiệt! Lại có cả một cuốn phim chiếu mãi đến máy mòn mà phim vẫn không mòn! {Đoạn này khiến tại hạ sực nhớ lại lời của một cái loa rè ở Việt Nam: “Sông có thể cạn... máy có thể mòn, song cuốn phim ấy không bao giờ thay đổi”!}

 
một nền điện ảnh huy hoàng
một nền điện ảnh bàng hoàng
một nền điện ảnh hùng cường (không đi kèm mai lệ huyền)
 

Ái chà! Một nền điện ảnh với một cuốn phim 1-Đê vừa huy hoàng mà lại vừa bàng hoàng! Hùng [C]ường mà không đi kèm [M]ai [L]ệ [H]uyền! Vậy thì kẹt quá!

 
một nền điện ảnh rất (bất) bình thường
 

Thì ra là vậy! Đỗ thi sĩ đặt chữ “bất” trong ngoặc thiệt là khéo. Cái sự rất bất bình thường lại nằm trong cái sự rất bình thường. Một thứ quái trạng nằm ngay trong lòng cuộc sống hàng ngày!

Vậy cái “nền điện ảnh” đó là gì và của ai?

 
robot đóng
robot đi
robot nói...
 

A ha! Thì ra đó không phải là một nền điện ảnh với các đạo diễn, diễn viên, minh tinh, tài tử như Hollywood, mà là một “nền điện ảnh” do những con robot diễn, những con robot đóng trò! Siêu thiệt!

Hèn chi “nền điện ảnh” này vượt qua mọi nguyên tắc vật lý của các khái niệm không gian 2-D, 3-D hay 4-D. Nó chỉ có “1-Đê” mà thôi! Và nó chiếu triền miên không ngừng. Phim chạy đến rạc cả máy, mà phim vẫn không chịu mòn. Quả là một “nền điện ảnh” siêu hạng.

Nhưng khán giả thì thưởng thức ra sao?

 
khán giả
không ăn gì
ói!
 

Ói là phải! Riêng tại hạ suốt 35 qua đã ói tới mật xanh mật vàng, không lúc nào ngưng ói.

Chừng nào đứt phim thì mới hết ói.

 

 

---------------

Bài liên hệ:

19.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Lài nghĩ rằng bởi vì xứ ta mà có 2-Đê hay 3-Đê hay nhiều Đê (dịch ra tiếng “lạ” là ‘Đa Đê’) - nghĩa là miễn sao nhiều hơn 1-Đê - thì chắc Đỗ Trung Quân đâu có quởn mang mấy cái con robot dặt dà dặt dẹo vô thơ làm gì cho khổ. 2-Đê trở lên thì còn có chiện gì để nói nữa cà!... (...)
 
18.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Xem bài “Chẳng nhằm nhò gì Hollywood” của Đỗ Trung Quân có các câu “phim xứ ta chỉ 1-Đê/một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi”, người đọc tôi xin nhận xét như sau: Tác giả nên sửa từ “1-Đê” thành “2-Đê”, bởi vì xưa nay thế giới chỉ có phim 2-D (để chiếu màn ảnh 2 chiều, nghĩa là một mặt phẳng), rồi gần đây có phim 3-D... (...)
 
17.04.2010
những con robot / đi / đứng / và nói / hollywood đừng lên mặt / avatar chẳng là cái đinh gì / phim 3-Đê của quí vị chẳng là cái quái gì / phim xứ ta chỉ 1-Đê / một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi / chiếu đến máy mòn mà phim cứ không mòn...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018