tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
xyz
Chẳng nhằm nhò gì...  [đối thoại]

 

Thế là tôi đã hiểu lầm bài thơ của Đỗ Trung Quân (ĐTQ). Trước hết tôi nên xin lỗi tác giả, dù biết chắc anh ta không cảm thấy phiền lòng chút nào, trái lại, anh ta ắt còn khoái chí là khác, vì ít ra cũng đã có một “tên” bị lừa. (Không vui sao được?) Nhưng tôi muốn giải thích tại sao đã hiểu lầm như thế.

Thứ nhất là vì trong ấn tượng của tôi, ĐTQ là một nhà thơ lãng mạn, trữ tình, và “hiền lành” và khá “duy mỹ” (ít ra là căn cứ vào những tác phẩm anh công bố trên các báo chính thống bấy lâu nay, những tác phẩm đã làm nên thương hiệu của anh), vì vậy khi đọc bài “Chẳng nhằm nhò gì Hollywood”, tôi nghĩ tác giả đang phê phán nền điện ảnh VN mặc dù năm nào cũng ầm ĩ giải Diều vàng diều bạc, giải HTV này nọ nhưng kỹ thuật thì lạc hậu, diễn xuất thì dở, cứng nhắc vô hồn như robot, so với robot thật trong phim Hollywood chắc còn kém biểu cảm hơn. (Khả năng liên tưởng như thế cũng là tự nhiên, lô gích thôi chứ chẳng có gì khiên cưỡng cả.)

Lí do thứ hai (cũng có nhiều liên quan đến lí do một) là khi đọc một bài viết bất kỳ của ĐTQ (hay của một số tác giả khác như Phạm Thiên Thư, Trương Nam Hương, vân vân — tôi không có ý cho họ giống nhau hoặc cùng một trường phái thơ, mà chỉ liệt kê theo những tên tuổi ngẫu nhiên nảy ra trong đầu thôi) thì tôi không hề dự liệu nó sẽ có những trò ẩn dụ lắt léo về chính trị kiểu này. (Ngược hẳn với những dự kiến tôi sẽ có khi đọc thơ của những người khác như Nguyễn Đăng Thường, Nguyễn Quốc Chánh, Lý Đợi, vân vân). Tuy nhiên tôi đã lầm. Và lầm thì xin lỗi, không có định “xin được bỏ qua” gì ở đây cả.

Điều còn lại tôi muốn trình bày là “giọng” của những quý liền anh/liền chị đã tham gia đối thoại/phản hồi ý kiến của tôi, khác nhau rất là thú vị. Quý liền anh Nguyễn Tôn Hiệt thì hào hiệp từ tốn, người nghe rất cảm kích. Quý liền em Bùi Thị Lài thì vẫn thiệt là ma vú dài danh bất hư truyền, có dịp là cong cớn động “vú” liền. Mà nè, quý em có hơi chủ quan chăng, có muốn thề là ở đây nếu tác giả thay chữ “một” bằng chữ “hai” thì những “con robot” đó chỉ còn nước đồng loạt tắt thở vì vô nghĩa chăng? (Coi chừng kẹt (cả 2 vú) thì còn ói nhiều nữa đó à nghen? “Xương” cưng dễ sợ. “Xương” hoài ngàn năm luôn đó.) Cuối cùng, quý liền chị Nguyễn Thị Thanh Bình thì hào phóng quá, tặng độc giả cả một đít-cua hùng hồn, mà chỉ mấy giòng (phủ) đầu cũng đủ khiến tôi nổi cả da đà điểu, cứ ngỡ sáng sớm ra chợ Đồng Xuân lớ ngớ đụng phải các mợ tiên chỉ ở đấy vậy. (Tôi tò mò tham cứu mới hay quý liền chị là “nhà văn” hiện ở tận bên Mỹ, và không thể không tự hỏi: Người đã cắt gốc được bao lâu rồi mà sát khí thổ dân sông Hồng vẫn còn vượng và nhuận nhỉ? Nhân tiện xin bẩm: “Bí danh” (xyz) của kẻ hèn này là do quý ban Biên tập tienve.org họ có hảo ý đề nghị đặt cho (chứ tôi còn chưa kịp chọn) đấy ạ.[*] Cũng xin kính nhắc: Trong bài diễn văn hùng hồn của quý liền chị có những câu “xứ sở miền nhiệt đới/mà quanh năm vắng bóng/mặt trời” nghe cứ như mượn của ai, hơi bị quen quá, mà sao quý liền chị (vì quá vội?) đã nỡ quên cả in nghiêng cả bỏ ngoặc kép cả chú thích cho nó văn minh đúng luật “bảo vệ tác quyền” xứ Cờ Hoa thế vậy?

Dù thế nào cũng cảm ơn quý liền anh/chị/em đã bỏ thời giờ đọc và phản hồi góp ý của tôi.

 

_________________________

[*] Phụ chú của Tiền Vệ: Khi gửi bài “Phim 1-D là phim gì?” đến mục Đối Thoại, tác giả đã ký tên là “Một độc giả”. Thấy chữ “Một độc giả” là một chữ chung chung, không thích hợp với không khí đối thoại qua lại, nên nhóm biên tập của mục Đối Thoại đã đề nghị tác giả dùng tạm bút danh “Xyz” (cũng vì thấy trong địa chỉ email của tác giả có sẵn chữ “Xyz”).

 

 

---------------

Bài liên hệ:

20.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... xin thưa: / xứ sở nào có phim 1–Đê / ở đó khán giả sẽ thi nhau / mửa mật xanh mật vàng / xứ sở miền nhiệt đới / mà quanh năm vắng bóng / mặt trời / xứ sở người mù / không sao bừng mắt cùng nhân loại / xứ sở mặt trời đen / đen như mõm chó... (...)
 
19.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Độc giả Xzy có vẻ như muốn góp ý cho Đỗ thi sĩ về kiến thức điện ảnh đương thời, nhưng, tại hạ đoán rằng hình như độc giả Xyz có mục đích thâm thuý hơn, khi đặt câu hỏi: “Phim 1-D là phim gì?” Thì đúng vậy, trên đời này làm gì có phim 1-D. Mà sao Đỗ thi sĩ lại nói tới nói lui những “1-Đê” với “một Đê”?... (...)
 
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Lài nghĩ rằng bởi vì xứ ta mà có 2-Đê hay 3-Đê hay nhiều Đê (dịch ra tiếng “lạ” là ‘Đa Đê’) - nghĩa là miễn sao nhiều hơn 1-Đê - thì chắc Đỗ Trung Quân đâu có quởn mang mấy cái con robot dặt dà dặt dẹo vô thơ làm gì cho khổ. 2-Đê trở lên thì còn có chiện gì để nói nữa cà!... (...)
 
18.04.2010
[THƠ & HIỆN THỰC] ... Xem bài “Chẳng nhằm nhò gì Hollywood” của Đỗ Trung Quân có các câu “phim xứ ta chỉ 1-Đê/một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi”, người đọc tôi xin nhận xét như sau: Tác giả nên sửa từ “1-Đê” thành “2-Đê”, bởi vì xưa nay thế giới chỉ có phim 2-D (để chiếu màn ảnh 2 chiều, nghĩa là một mặt phẳng), rồi gần đây có phim 3-D... (...)
 
17.04.2010
những con robot / đi / đứng / và nói / hollywood đừng lên mặt / avatar chẳng là cái đinh gì / phim 3-Đê của quí vị chẳng là cái quái gì / phim xứ ta chỉ 1-Đê / một Đê vẫn chiếu hoài chiếu mãi / chiếu đến máy mòn mà phim cứ không mòn...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018