tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
35 năm đã qua... [thư gửi chị]  [đối thoại]
 

Chào chị,

Chắc mấy hôm nữa là sẽ gặp chị ở Mỹ rồi. Cũng buồn cười, tôi lại cứ hay bàn luận về chính trị với chị. Đúng ra là ta nên nói về một chủ đề khác nhẹ nhàng và tươi mát hơn, chẳng hạn như về cái truyện ngắn “Piano Sonata 14” của thầy Tuệ Sỹ. Có lẽ trong vô thức mình là người Việt Nam nên cứ mãi đau đáu cho số phận của dân tộc, số phận của một xứ sở cần phải thoát thai từ những tai ương đổ vỡ để đi lên; bên cạnh đó, chúng ta sinh ra và trưởng thành trong hai xã hội khác nhau nên chúng ta muốn lắng nghe những khác biệt giữa hai xã hội ấy chăng? Có một điều thật tốt đẹp, mà theo tôi là càng ngày càng đông người Việt muốn hướng tới, là một Việt Nam không còn có những phân biệt, và hận thù nội tại. Dân chủ sẽ là những gì đến sau, mặc dù nó có những thúc bách riêng của nó. Cũng thật buồn, cứ mỗi 30/4 mỗi chúng ta lại nhớ về nga`y đó theo cách rất riêng của mỗi người. Đã có quá nhiều tranh luận nhưng lại có quá ít biện pháp để thực hiện hữu hiệu cho một hàn gắn vết thương đã làm đau nhức suốt 35 năm qua. Đó mới chính thật là điều đáng buồn. Theo tôi, thống nhất lòng người mới là điều cần yếu và trước tiên, theo sau sự thống nhất lãnh thổ. Dân chủ là một phạm trù phức tạp, điều này đòi hỏi dân trí và văn hóa làm bệ phóng. Tôi đồng ý, dân chủ có thể được xem như là một liều thuốc tăng lực nhưng đồng thời cũng là một liều thuốc độc. Tuy nhiên, nếu lấy sự ổn định chính trị để trì hoãn nền dân chủ thì đôi khi đó là một ngụy biện có tính khôn vặt của chính quyền. Người dân cần dân chủ cũng như cần sự ổn định. Đây là trách nhiệm, bản lãnh, tầm nhìn của lãnh đạo. Điều này không nhất thiết có cái này hay cái kia, mà đòi hỏi là phải có cả hai. Dân chủ: Một cuộc đại giải phẩu vốn rất cần cho những khối u cấp tính. Phương pháp trị liệu cho con bệnh trầm kha mãn tính là những liều thuốc “tây” mạnh mẽ trực tiếp. Sợ hãi đổi thay (bị hù doạ bởi hình ảnh của bạo loạn) chỉ kéo dài sự bình yên giả tạo trong mòn mỏi tuyệt vọng đợi chờ. Xã hội thời hôm nay chuyển biến cực nhanh, chỉ cần một bước lỡ, một bước chậm là khó lòng bắt kịp với thế giới ngày mai, là vĩnh viễn tụt hậu. Dân chủ (bản chất là/xây dựng trên “hoà bình”) thật ra không có gì ghê gớm và không phải là nguyên nhân dẫn tới bạo loạn, mà cơ bản đó chỉ là luật pháp nghiêm minh, công bằng, và quyền được nói của người dân.

35 năm đã qua kể từ cái ngày có người thắng người bại; Người thắng được gì trong huyền thoại xây dựng một nền dân chủ gấp vạn lần dân chủ phương tây? Người mẹ buồn/vui khi thấy hai thằng con vẫn gầm gừ một mất một còn? 35 năm, độ lùi của lịch sữ đã đủ dài cho những bài học khách quan. 35 năm, tôi và chị vẫn còn day dứt về một nỗi đau đáng ra không nhất thiết phải có.

Cũng buồn, phải không chị?

 

 

---------------

Bài liên hệ:

29.04.2010
[CHUYỆN “HOÀ GIẢI”] ... Ô ngộ, ngộ ghê. Ðã có “hoà hợp dân tộc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta...” Ðã có “hoà giải, hoà hợp dân tộc xuất phát từ truyền thống khoan dung, nghĩa tình dân tộc ta từ xưa” rồi, thì hà cớ chi sau 35 năm, bây giờ lại không dưng oang oang oẳng oẳng “hoà hợp hoà giải” rân trời rân đất vậy cà? Xin thưa: Sau 30/4 hổng có “tắm máu” nhưng có... “tắm” cải tạo, “tắm” kinh tế mới, “tắm” tịch thu nhà cửa, “tắm” khai lý lịch, “tắm” cấm cửa đại học con cháu bọn Mỹ-Ngụy, “tắm” boat people... và nhiều cái “tắm” khác nữa... (...)
 
26.04.2010
[CHUYỆN “HOÀ GIẢI”] ... Vừa tạm biệt cúm gia cầm thì đã phải bắt xua với... cúm lợn. Bi giờ lại tới lượt cúm... hoà hợp hoà giải hoành hành. Ai mua hoà hợp hoà giải... đảng bán cho!... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021