tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Thôi bà con, xin hãy yên lặng chút đi! Để anh Châu được thảnh thơi bắn một bi thuốc đã nào!  [đối thoại]

 

Viết vui vui một tí trước ngày anh Ngô Bảo Châu trình bày báo cáo “Endoscopy of automorphic forms” của mình tại ICM 2010 ở Ấn Độ (22/8/2010).
 
Hôm qua, đã thấy các bác chóp bu bên ta dự kiến trao Huân chương Hồ Chí Minh cho bác Ngô Bảo Châu. Theo tôi, đây là tin vui.
 
Nhưng mấy nay, khắp nơi ồn ào quá (tung hô một cách hình như quá mức cần thiết). Xin mọi người tạm yên lặng một chút, để anh Châu, sau khi nhận giải được ra hành lang thoải mái bắn một bi thuốc lá đã nào.
 
Tôi cũng có thói quen thỉnh thoảng ra hành lang bắn một bi (dĩ nhiên là Vinataba, hoặc là Mild-seven), nên rất thích mấy cái ảnh này chụp Châu sau khi vừa nhận giải ở Ấn Độ, hình như chúng vào ống kính phóng viên một cách vô tình (xem ảnh và lời phiếm bình của tôi ở dưới).
 
Không biết Châu biết hút thuốc lá từ hồi nào. Có biết hút thuốc lá, ta mới biết được sự sảng khoái của việc “làm một bi” sau những phút căng thẳng nó ra làm sao.
 
Chúng ta hãy tàm tạm yên lặng nhé, để nhà khoa học của chúng ta được một phút thảnh thơi.
 
Anh ấy đã mệt lắm rồi!
 
Tôi viết vui vui, như gửi một lời chúc mừng tới anh Ngô Bảo Châu và gia đình. Nếu anh đọc được, xin nở một nụ cười, mà không suy nghĩ gì cả. Và giả như, trên tay anh, lúc đó, không phải là điếu thuốc lá (mà là một vật khác, như cuống vé xe buýt được cuộn lại chẳng hạn), thì xin cũng lượng thứ, cho phép tôi viết vui vui thành điếu thuốc vậy!
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

 

Thôi bà con, xin hãy yên lặng chút đi!

Để anh Châu được thảnh thơi bắn một bi thuốc đã nào!

 

Ảnh 1: Ngô Bảo Châu nhận Huy chương Fields từ Tổng thống Ấn Độ.
(Ảnh: BBC)
 
Ảnh 2: Phóng viên của Tuổi trẻ (giữa) trò chuyện cùng anh Châu,
và anh Lê Tuấn Hoa của Viện Toán học.
(Ảnh: Tuổi trẻ)
 

Giao tôi xin phiếm bình Ảnh 2 trên (hoàn toàn do tôi tự tưởng tượng một cách vui vui):

Bác Hoa như đang bảo với bác Châu: “Này này Châu, em ra chỗ có cái cửa kính kia kìa, đó là phòng dành riêng cho người hút thuốc mà!”

Bác Châu để lộ cái điếu thuốc lần đầu tiên trước ống kính phóng viên, vội vã nhìn theo hướng tay bác Hoa chỉ, mà nói như lẩm nhẩm một mình: “Vâng, em đang thèm bắn một bi quá, anh ở đây tiếp khách hộ em, để em ra chỗ đấy, kẻo chỗ này cấm hút thuốc! Mình phải tuân thủ lối sống văn minh chứ!”

 

Ảnh 3: Anh Châu nhận lời chúc mừng - Ảnh của Tuổi trẻ
 

Giao lại phiếm bình tiếp Ảnh 3 ở trên:

Anh Châu đã định đi ra ngay, nhưng cái cô bé Thanh Hà của báo Tuổi Trẻ cứ như sợ hết giờ, giữ anh nhằng nhằng, đề nghị anh nói một câu gì đó. Châu nói nhỏ nhỏ với cô bé: “Thôi, đợi anh tí, anh ra chỗ kia cái đã, để bớt mệt và căng thẳng trong vài phút! Em đợi đây, có gì cứ nói chuyện với Giáo sư Hoa là được rồi”.

Nhưng Châu chưa kịp đi, lại có người ra bắt tay anh. Anh hơi cúi người bắt tay để đáp lễ. Tay kia vẫn kẹp điếu thuốc lá. Anh muốn đốt nó quá rồi!

Đúng lúc ấy, anh Hoa lại chỉ vào điếu thuốc, nài nỉ: “Thôi, Châu ơi, em ra chỗ hút thuốc mau đí!”

 

 

--------------

Bài liên hệ:

20.08.2010
[VINH QUANG & BÁO CHÍ] ... Nước Pháp biểu lộ vừa đủ thái độ trân trọng và văn hoá ứng xử. Nước ta chưa kết thúc ở đấy. Tuổi nhỏ của giáo sư đã bị báo chí ta xới lên. Trang Blog của giáo sư đã bị trưng bày. Sắp tới sẽ là phòng ngủ và toilet... Giáo sư khổ rồi. Với kiểu cách của báo chí Việt Nam, đời tư của ông sẽ không còn là đời tư nữa... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021