tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Dĩ nhiên là cần nhân tài, nhưng vấn đề là quá dư thừa đám ăn hại  [đối thoại]

 

Ngày 30.8.2010 báo điện tử Bee.net đăng bản tin: “Thủ tướng: Việt Nam cần có nhiều Ngô Bảo Châu” của Lê Việt.

Thiết tưởng không có ai ăn nói ngớ ngẩn, dư thừa hơn.

Ngô Bảo Châu là người tài giỏi, mà người tài giỏi càng nhiều thì xã hội càng tốt đẹp. Đó là chuyện quá hiển nhiên, trẻ con cũng biết.

Nói “Việt Nam cần có nhiều Ngô Bảo Châu” thì chẳng khác gì nói: “Việt Nam cần mưa thuận gió hoà”, “Việt Nam cần nhiều người lương thiện”, những phát biểu dư thừa, chẳng đóng góp được gì cho đời. Ông Thủ tướng không thể nói điều gì thông minh hơn một chút, có ý nghĩa hơn một chút hay sao?

Tình hình đất nước đang đặt ra một nhiệm vụ khẩn thiết là: “càng ít” chứ không phải “càng nhiều”.

Rõ ràng ta chưa cần người tài giỏi lắm đâu, vì càng tài giỏi người ta càng bỏ nước mà đi: ai mà chịu dựng nổi cảnh bị bọn sâu dân mọt nước đè đầu cưỡi cổ.

Do đó khi Nguyễn Tấn Dũng đặt vấn đề “Việt Nam cần có nhiều Ngô Bảo Châu” (mà trẻ con cũng biết), thì vấn đề mà dân tộc rất cần đặt ra là “Việt Nam cần có ít Nguyễn Tấn Dũng”.

Dân tộc không cần những hạng lãnh đạo sống chật đất như Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, v.v.

Chính nhóm người trên đã cho phép Trung Quốc đến Tây Nguyên đào bauxite, bị báo chí đặt vấn đề thì lên doạ: “Đó là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước”.

Từ Mỹ, Ngô Bảo Châu viết thư kiến nghị, kêu gọi chính phủ Việt Nam không nên cho Trung Quốc đào nhôm, nhưng chẳng ai thèm trả lời.

Dân tộc cần rất nhiều người nhìn xa trông rộng, thấy được hoạ mất nước trong một dư án kinh tế như vậy.

Dân tộc cần rất ít, càng ít càng tốt, càng tiệt nòi càng hay, những hạng lãnh đạo chỉ thấy lợi trước mắt mà không thấy hoạ mất nước về sau.

 

Nhưng rõ ràng ai cũng biết là Việt Nam cần rất nhiều Ngô Bảo Châu, do đó vấn đề đặt ra là phải làm như thế nào.

Thử đặt vấn đề này riêng trong lĩnh vực giáo dục.

Rõ ràng là dân tộc không cần hạng bộ trưởng như Phạm Vũ Luận, thấy Ngô Bảo Châu lãnh giải thưởng lớn là lăng xăng đề nghị trao Huân chương Hồ Chí Minh!

Nếu Huân chương Hồ Chí Minh là một... giải có giá trị cao (?), và nếu Phạm Vũ Luận là một bộ trưởng giáo dục đúng nghĩa, thì ông ta đã đề nghị trao giải này ngay khi nghe tin Ngô Bảo Châu chứng minh được Bổ đề Langlands, chứ không đợi đến khi Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields ở Ấn Độ, rồi mới lăng xăng ăn theo.

Như vậy thì cái mà dân tộc ta cần là càng ít những bộ trưởng giáo dục như Phạm Vũ Luận càng tốt.

Cái mà nền giáo dục Việt Nam cần là những thầy giáo như Phạm Việt Khoa, người thầy đã không “ngửi” nổi cả nền giáo dục thảm hại đến độ ông phải từ chức.

 

 

--------------

Bài liên hệ:

30.08.2010
[VINH QUANG & CẠM BẪY CHÍNH TRỊ] ... Sau khi đọc bài “Ngô Bảo Châu, từ huân chương toán học đến ‘kịch bản’ chính trị” của ông Đỗ Đình Bổn, tôi xin đóng góp vài thông tin. Ngoài sự thay đổi kịch bản trong việc đón tiếp GS Ngô Bảo Châu tại sân bay Nội Bài như ông Đỗ Đình Bổn đã ghi nhận, còn có một số thay đổi khác sau đó... (...)
 
29.08.2010
[VINH QUANG & CẠM BẪY CHÍNH TRỊ] ... Chúng ta hãy chờ xem cái “kịch bản” trao Huân chương Hồ Chí Minh có diễn ra theo “dự kiến” hay không, và GS Châu có nhận cái Huân chương Hồ Chí Minh hay không. Qua đó chúng ta sẽ có nhận định đúng hơn về con người của GS Châu. Không phải Huân chương nào cũng đáng để nhận, và một nhà trí thức đúng mực thì không bao giờ nhận những gì không đáng nhận... (...)
 
26.08.2010
[VINH QUANG & CẠM BẪY CHÍNH TRỊ] ... Trước tiên, tôi xin gửi đến tác giả Trần Thị Kim Lệ lời cảm ơn chân thành vì chị không những bỏ công đọc, mà còn “hiểu” được “cảm giác” của tôi trong bài viết “Một sự xấu hổ”! Những điều chị viết, tôi tin, xuất phát từ lòng nhiệt huyết đối với xã hội Việt Nam. Xin được chia sẻ với tác giả! Song, sự diễn giải nhấn mạnh của chị Kim Lệ đã đi chệch chủ ý của tôi trong bài viết trước đó... (...)
 
[VINH QUANG & CẠM BẪY CHÍNH TRỊ] ... Mọi công dân Việt Nam có quyền tự hào về thành tích của GS Ngô, nhưng Đảng không có cái quyền tự hào đó, vì Đảng đã tạo ra một thực trạng giáo dục bầy hầy, ghê tởm mà mọi người đều thấy rõ. Là một người công tác giảng dạy, tôi càng thấy rõ hơn, thấy hàng ngày. Đảng không hề xây dựng được một nền giáo dục lành mạnh và tốt đẹp chút nào cả... (...)
 
25.08.2010
[VINH QUANG & CẠM BẪY CHÍNH TRỊ] ... Giáo sư Ngô Bảo Châu vừa nhận huân chương Fields danh giá. Là một công dân Việt Nam, tôi không thể không tự hào về điều đó, vì ít ra, giáo sư Ngô cũng sinh ra và có tuổi thơ ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi biết tin Đảng Cộng sản Việt Nam sắp trao Huân chương Hồ Chí Minh cho giáo sư Ngô, niềm tự hào đó đã biến thành sự xấu hổ ghê gớm... (...)
 
[VINH QUANG & CẠM BẪY CHÍNH TRỊ] ... Nhưng nếu cuối cùng việc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ diễn ra, thì ta phải hiểu rằng thực chất đây chỉ là việc giành lấy thành tích của nhà toán học về cho Đảng. Đây không phải là thái độ trọng vọng nhân tài. Nếu Ngô Bảo Châu nhận cái Huân chương Hồ Chí Minh hư hão đó, thì uy tín khoa học của ông sẽ bị cái bóng ma của Đảng CSVN làm vấy bẩn suốt đời còn lại... (...)
 
[VINH QUANG & CẠM BẪY CHÍNH TRỊ] ... Tại sao một cậu bé thần đồng toán học lại phải báo cáo thành tích cho một ông lãnh đạo Đảng (mà chính ông ấy lại là một kẻ dốt toán)? Cái thái độ quan liêu dửng dưng của ông lãnh đạo Đảng chứng tỏ rằng Đảng không hề quan tâm đến toán học hay khoa học gì cả. Đảng chỉ quan tâm đến những thành tích mà cậu bé thần đồng đạt được. Cái trò này chỉ là cái trò chực giành lấy thành tích của một cá nhân làm thành tích của Đảng... (...)
 
[VINH QUANG & BÁO CHÍ] ... Không biết Châu biết hút thuốc lá từ hồi nào. Có biết hút thuốc lá, ta mới biết được sự sảng khoái của việc “làm một bi” sau những phút căng thẳng nó ra làm sao. Chúng ta hãy tàm tạm yên lặng nhé, để nhà khoa học của chúng ta được một phút thảnh thơi... (...)
 
20.08.2010
[VINH QUANG & BÁO CHÍ] ... Nước Pháp biểu lộ vừa đủ thái độ trân trọng và văn hoá ứng xử. Nước ta chưa kết thúc ở đấy. Tuổi nhỏ của giáo sư đã bị báo chí ta xới lên. Trang Blog của giáo sư đã bị trưng bày. Sắp tới sẽ là phòng ngủ và toilet... Giáo sư khổ rồi. Với kiểu cách của báo chí Việt Nam, đời tư của ông sẽ không còn là đời tư nữa... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021