tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
To be... “bầy đàn” or not to be “bầy đàn”!  [đối thoại]

 

Mấy hôm nay trên Tiền Vệ, mình đọc được một cuộc bàn luận về hai chữ “cô đơn” và “cô độc” hay quá. Mình có cảm tưởng như thấy... talawas “sống lại”, hehe...

Nói như thế, Tiền Vệ không “sống” à? Không phải! Tiền Vệ đang “sống”, và đương nhiên, mình đều... “thích” như nhau hai cái trang mạng trí thức này! Vì sao...? Nhưng để mình nói trước về hai cái chữ “cô đơn” và “cô độc” cái đã, sau đó mình sẽ xin “giải (trình)” cái sự “thích” đó của mình sau, nhá!

Mình nhớ lại, có một năm nào đó, ở Hungary, trên mạng, người ta mở ra một cuộc bình chọn xem từ nào đẹp nhất trong tiếng Hung, và cuối cùng, từ “szerelem” - “tình yêu” - chiếm được đa số phiếu bầu, đâu hơn 80%. Đấy là tiếng Hungary. Thế còn tiếng Việt Nam mình thì sao? Nếu giả sử có một cuộc bình chọn tương tự, tức là từ nào trong tiếng Việt là đẹp nhất, thì cũng có thể, từ “tình yêu” sẽ chiếm được tỉ lệ số phiếu bầu nhiều như từ “szerelem” của tiếng Hung. Đấy là đối với “thiên hạ”, nhưng đối với mình, thì... từ “nhưng” là đẹp nhất! Nhất là trong câu ca dao này: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn”, hihi...

Nhưng từ “nhưng” với hai từ “cô đơn” và “cô độc” thì liên quan gì với nhau? Ấy, ấy, khoan, khoan! Từ từ để mình nói tiếp! Chưa chi giãy nảy lên rồi! Ngồi yên nào! Sự liên quan là có đấy!

Mình thì mình không rõ ngữ nghĩa của hai từ “cô đơn” và “cô độc” khác nhau ở điểm nào, nhưng (lại nhưng!) mình thấy, trên thế gian này, ai ai cũng... “cô đơn” và “cô độc” hết trọi! Mà quả đúng thế!

Và, tuy là cùng “cô đơn” và “cô độc” đấy, nhưng (lại nhưng!) sự “cô đơn” và “cô độc” của mỗi con người có sự khác nhau!

Trên hai câu mình vừa nói, mình đã cố tình lặp đi lặp lặp lại cái từ “nhưng”, là có “dụng ý” hết cả đấy, hehe! Tức là ý mình muốn nói, mình cũng “bắt chước” các nhà văn nhà thơ thôi! Mình biết vẫn có thể diễn tả cái ý ấy bằng một từ khác, nhưng (lại nhưng!) nếu có từ “đẹp hơn”, hay tốt hơn hết là “đẹp nhất”, thì mình nên dùng từ đó, tội gì, hehe...

“Dẫn chứng” cho cái sự “đẹp nhất” của từ “nhưng” trong tiếng Việt ta, có thể là... hết ngày! Nhưng (lại nhưng!) mình rất muốn nêu ra đây một điều như thế này: các “nhân vật lãnh đạo” nhà ta có vẻ như cũng biết cái sự “đẹp nhất” này của từ “nhưng”?! Mình xin dẫn chứng: một “nhân vật cấp cao” đã phát biểu đại ý rằng, xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, nhưng như thế là tự sát à, hoặc như một “nhân vật cấp cao” khác, đã “khăng khăng” tuyên bố, đa nguyên đa đảng ở Việt Nam á, nhưng chưa thấy điều kiện khách quan đâu...

Thôi, bấy nhiêu về “nhưng”, mình nghĩ cũng đã... đủ để chứng minh rằng nó là từ “đẹp nhất”, theo mình!

Bây giờ mình xin quay lại với sự “cô đơn” và “cô độc” của mình, hehe!

Mình nghĩ, khi “Thượng Đế” sinh ra loài người chúng ta, không phải là “ổng” muốn chúng ta trở thành “bầy đàn”, mà là trở thành những cá nhân “đơn độc”, hay nói đầy đủ hơn, là “cô đơn” và “cô độc”! Bởi vì, nếu không như vậy, một phần, “ổng” sinh chúng ta là một loài... “động vật” nào đó tương tự các loài muông thú “bầy đàn” quách cho rồi, việc gì phải “lăn tăn”... “Adam với Eva” cho khổ, đúng không?! Và, quan trọng, mình nói theo các nhà triết học, nếu không “cô đơn” và “cô độc”, thì mỗi cá nhân chúng ta, suốt đời, không bao giờ trở thành... “mỗi cá nhân chúng ta” được! hehe...

Và, đây chính là “cái sự khác nhau” giữa sự “cô đơn cô độc” của từng con người chúng ta. Có nghĩa là, có những sự “cô đơn cô độc” muốn trở thành “bầy đàn”, như những cái “sự cô đơn cô độc” của những nhà văn nhà thơ của Hội Nhà Văn Việt Nam, những người ấy, mình thấy, họ “cô đơn cô độc” lắm chứ, có ai là “thấu hiểu” họ đâu, họ dường như là “những con cừu đang đi tìm bầy đàn”, “cô đơn cô độc” thì mới “nhao nhao” xin vào “hội” chứ, để hòng mong bớt “cô đơn cô độc” chăng?! Dĩ nhiên là nghĩ như vậy, nhưng (lại nhưng!) mình không “vơ đũa cả nắm”, hehe... Và, tất nhiên, có những sự “cô đơn cô độc” không màng đến “bầy đàn” của “những con người thực sự”! Suốt đời, kiểu như “Trăm năm cô đơn” ý, hihi...!

Và, cuối cùng, mình xin “giải” “thích” cái sự “thích” hai trang mạng Tiền Vệ và talawas của mình như thế này: hai trang mạng này, “họ” đều “cô đơn cô độc” như “những con người thực sự”, nhưng (lại nhưng!), mình để ý thấy, “họ” không bao giờ “màng” trở thành “bầy đàn”! Đúng, không bao giờ!

Túm lại, mình nghĩ, để hiểu một con người là “cô đơn cô độc” ra làm sao, có lẽ trước hết, phải xem anh ta trả lời câu hỏi cho bản thân: “to be “bầy đàn” or not to be “bầy đàn” như thế nào! Chắc chắn thế! hehe...

 

 

------------------

Bài liên quan:

15.03.2011
[CHỮ & NGHĨA] ... nếu bạn vừa phải cô đơn lại chịu thêm sự cô độc nữa, chưa chắc là do bạn mong muốn hay bất hạnh rơi vào mà còn do cuộc đời nữa. Ví như ngày xưa thời loạn, kẻ sĩ đi ở ẩn, bọn giả danh cơ hội đăng đàn, tội ác công nhiên chà đạp lên mọi thứ, sử sách còn nhiều trang bi thảm. Hay như thời nay, người ta có thể bị đánh gãy cổ vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, người ta có thể hiếp dâm trẻ em vẫn được gọi là “quan hệ trên mức tình cảm”, còn bé gái bị hiếp dâm thì phải đi tù như một “Tú Bà”... (...)
 
14.03.2011
[CHỮ & NGHĨA] ... Nhân có câu chuyện “cô đơn”/”cô độc”, tôi post bài thơ trên trước hết là để mời quần hào thưởng thức một bài thơ hay, sau là xin đặt một câu hỏi liên quan: vậy thì cái tâm trạng thi nhân trong bài thơ này là một tâm trạng cô đơn hay cô độc?... (...)
 
13.03.2011
[CHỮ & NGHĨA] ... Trong tiếng Việt, đây là hai từ đồng nghĩa khó phân biệt thật rõ sắc thái ngữ nghĩa. Cô độc có thể được hiểu là không có tri kỷ. Nhưng theo tôi, người ta có thể chọn cho mình sự cô độc chứ không thể chọn sự cô đơn... (...)
 
12.03.2011
[CHỮ & NGHĨA] ... Trong tiếng Đức, sự phân biệt giữa 2 chữ này rất rõ: das Alleinseindie Einsamkeit... Trong tiếng Việt: hoàn cảnh cô đơn và tâm trạng cô độc... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018