tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
“Đừng giẫm lên cỏ các anh chị ơi...!”  [đối thoại]

 

Tản mạn ngày chủ nhật biểu tình 12-6

 

Sáng hôm nay, 12-6 tôi đi vào trung tâm thành phố. Tôi muốn tham dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc nếu có. Lòng thầm mong sẽ có một cuộc biểu dương nào đó, văn minh và trật tự của một đất nước đã từng được độc lập thống nhất 36 năm qua, chấm dứt một cuộc chống xâm lăng kiên cường, có tính chất thời đại.

Sáng hôm nay trời đẹp, không nắng, không mưa . Tôi thong thả vào ngồi ở quán café Thanh Niên, đầu đường Alexandre de Rhodes để quan sát và hồi tưởng.

Nơi đây thuộc khu vực trung tâm thành phố, trung tâm về văn hóa xã hội, không phải trung tâm về buôn bán.

Đây là trụ sở của Đoàn TNCS, mang số 1, đầu đường Duy Tân, nay đổi thành đường Phạm Ngọc Thạch. Riêng tôi, tôi thích tên Duy Tân hơn, nó gợi nhớ một trào lưu yêu nước có tính chất bước ngoặc của một giai đoạn lịch sử mang ý nghĩa về sự đổi mới, nhằm để nhắc nhở các thế hệ trẻ luôn luôn hướng về sự đổi mới, không đắm chìm vào hào quang của quá khứ để rồi lạc hậu. Đoạn đường nầy đáng được mang tên DUY TÂN như là biểu tượng của thanh niên thành phố. Bên kia đường là số 4 Duy Tân, một khu vực rộng lớn vốn là nơi tập hợp rộng rãi của thanh niên thành phố, đã từng trải qua nhiều sự kiện, thăng trầm và quyết liệt, từng là trụ sở Tổng hội Thanh niên và Sinh viên Sài Gòn, nay mang tên là Nhà văn hóa Thanh Niên. Vào những năm cuối đời, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhiều lần nhắc nhở anh em chúng tôi “cố gắng” đừng để nó trở thành một tòa cao ốc phục vụ cho kinh doanh buôn bán dưới áp lực của đôla hay vàng dỏm 16 chữ, vì đó là biểu trưng cho tinh thần bất khuất của thanh niên thành phố, cũng là thanh niên miền Nam trong cuộc chống xâm lăng. Mỗi cuộc tập hợp, đấu tranh và xuống đường tại nơi đây có giá trị và ảnh hưởng lớn, tương đương một trận đánh cấp Tiểu đoàn trở lên...

 

 

Phía kia là nhà thờ Đức Bà, cũng là một di tích lịch sử, nó nhắc nhở buổi ban đầu sự hiện diện của nền văn hóa phương Tây. Phía bên phải là một rừng cây, một quảng trường rộng lớn tạm gọi nó là quảng trường Độc Lập, sau là dinh Độc Lập, nay gọi là hội trường Thống Nhất. Tôi thích chữ Độc Lập, không vì người nào đặt tên, mà tên ấy là của dân tộc, khái niệm ấy phải được trường tồn. Thống nhất, mang ý nghĩa dù lớn lao cũng chỉ của một giai đoạn. Ngày trước khu vực này không xa mấy với tòa Đại sứ Mỹ, nay tọa lạc gần hơn là tòa Lãnh sự quán Trung Quốc.

Khu vực này có sứ mạng lịch sử của nó.

Đến 9 giờ, người tụ tập về đây bắt đầu đông dần, gồm nhiều thành phần: Thanh niên nam nữ, một số trung niên, lai rai cũng có những cụ già.

Tôi thấy lực lượng an ninh đang chuyển động dưới hai sắc phục màu vàng và màu xanh. Các anh khá đông. Những rào chắn bắt đầu kéo ra bịt các ngã đường. Xe hơi bị buộc quay lại, xe 2 bánh còn chạy được nhưng không được dừng. Sau đó thì ngã này bị bịt hẳn. Trước quán café Thanh Niên có sự lao xao. Các “sắc phục” bốc hàng loạt xe gắn máy của khách lên xe hơi chạy đi. Họ nói là dọn dẹp lòng lề đường, nhưng thực chất là để phá sự tụ tập. Những nhân viên an ninh ngồi trong quán (mặc thường phục) cũng tản ra làm nhiệm vụ. Bên kia, hướng Plaza Diamond, một nhóm thanh niên nam nữ gom tụ khá đông, hình như họ bắt đầu chộn rộn và hô khẩu hiệu... Hoàng Sa! Trường Sa! Việt Nam! Họ đã hình thành được đội ngũ và bắt đầu kéo đi. Đi bên lề tòa nhà Plaza ra hướng vòng xoay, rồi đoàn người chuyển sang phải, hướng về dinh Độc Lập. Ngày càng đông. Tiếng hô đều nhịp. Một người xướng cao: Hoàng Sa! Số đông đáp lại: Việt Nam! Tiếng xướng: Trường Sa! Đáp lại: Việt Nam! Việt Nam! Tôi thầm nghĩ tất cả họ đều chưa hề đặt chân lên các đảo mà họ gọi là Tổ quốc mình. Nó đã bị Trung Quốc chiếm từ khi họ vừa sinh ra đời. Có thể họ chỉ thấy trên bản đồ, hoặc bởi người thân và bạn bè cùng trang lứa là những anh bộ đội biên phòng đang canh giữ ở những đảo còn lại (chưa bị Trung Quốc chiếm). Họ cũng có thể hiểu cảnh ngư dân VN bị bọn Trung Quốc trấn lột như thế nào giữa biển khơi sóng gió. Tôi có cảm xúc như máu thịt xương da của họ đã nối mạch liền với hải đảo.

Đoàn người tiếp tục tiến về hướng dinh Độc Lập. Không thể qua đường vì bị ngăn chặn, lại quanh qua đường Hàn Thuyên, quẹo sang hướng nhà thờ Đức Bà, men theo Nguyễn Du, qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quay lại quảng trường Độc Lập. Vừa đi vừa hát: “Như có Bác Hồ trong ngày...”, “Dậy mà đi, dậy mà đi, đồng bào ơi!” Đây là những bài hát quen thuộc mà họ đã hát từ khi mới lớn, khi các đàn anh đàn chị đã truyền cho họ ngọn lửa yêu nước chống ngoại xâm. Thỉnh thoảng có khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm lược. Có một giọng nữ cất lên từ trong nhóm đi đầu: “Đừng giẫm lên cỏ, các anh chị ơi!” Đoàn người cũng rất chịu khó bước vòng vèo để tránh giẫm lên bãi cỏ non. Bãi cỏ non mà các anh chị còn trân quý huống chi là những cù lao hải đảo!

Đó là thái độ văn minh và hiểu biết.

 

 

Trộn lẫn trong dòng người có sắc phục xanh, vàng. Nhưng có một loại người mặc thường phục. Họ có một phong cách khác và một khí sắc rất dễ phân biệt. Bỗng dưng hàng ngũ lao xao, nhìn qua tôi thấy ba người mặc thường phục nhào vô lôi một thanh niên ra, một số người lao vào giành lại, trong đó có anh giáo sư đang đi cạnh tôi. Anh ấy cũng lanh thật! Sau vài phút giằng xé, thanh niên ấy thoát được, nhập lại vào đoàn người... Đoàn người đi về hướng bùng binh phía sau nhà thờ Đức Bà. Họ định băng qua đường Lê Duẩn nhưng không được. Đoàn người khựng lại. Họ hô: lập lại hàng cho trật tự và ngay ngắn! Lúc này là ở giữa khu trống bùng binh. Xe cảnh sát rất thuận tiện thao tác. Nhiều xe cảnh sát bỗng dưng chạy vòng vèo, nhặng cả lên. Nhiều nhóm người bỗng dưng nhốn nháo, bầu không khí xao động. Có đến ba bốn nơi túm tụm và giằng xé, hỗn loạn. Trước mặt tôi một người nữ, không biết trẻ già bị ba thường phục lôi ra, những người kia giành lại nhưng không được, khí thế của “thường phục” rất hung hãn, nhanh nhẹn và có nghề, họ cuốn người nữ đó lên xe cảnh sát, một người khác nhảy lên, ngồi ém chặt phía sau, xe lao đi. Chỉ trong năm phút, có khoảng năm vụ chớp nhoáng xảy ra. Tôi bấm máy không kịp, di động của tôi thuộc loại thường (cỡ ba triệu). Lúc đó khoảng 10 giờ 30. Tôi không thể biết những người bị bắt ấy là ai? Có thể nay mai, họ mang tên Trần, Nguyễn, Lê Thị... “Móc túi”, hay là phần tử do “bọn xấu” cài vào. Thật là nguy hiểm! Tôi chỉ thấy họ là người tham gia tích cực trong hàng biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm đảo, chặt cáp, trấn lột ngư dân...

 

 

Tôi có cảm giác bần thần, không còn hứng thú. Mục tiêu biểu dương tinh thần bảo vệ tổ quốc trở nên lợn cợn nhiều chiều. Cảnh tượng này tôi đã trải qua, liên tưởng và lẫn lộn, cảm giác về bọn “mật vụ”, “công an chìm” ngày xưa. Nhưng không phải! Họ là đội hình giữ trật tự, có lẽ là đội SBC (săn bắt cướp) mà dân chúng rất ngưỡng mộ? Tôi thầm mong, nếu là đội SBC thì cố gắng đừng nhầm lẫn đối tượng, họ không phải là tập hợp của đoàn người móc túi, họ là những thanh niên yêu nước, họ không thể hiểu thế nào là “phương pháp”, “chiến lược chiến thuật” của các nhà chính trị. Có ai nói với họ đâu! Chỉ có sự im lìm và nhịn nhục. Họ là thanh niên, cái khí thế của họ cần được nuôi dưỡng, cần được ủng hộ. Một khi xung trận thực sự họ sẽ là những kẻ đứng dưới cờ. Ngọn cờ chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc!

 

 

Khi chúng tôi đi ra khỏi chảo lửa lúc này đã nguội, phía xa kia còn một nhóm. Tôi cùng ba ông giáo sư của một trường Đại học tìm quán uống café. Chẳng phải uống, mà chỉ lạm bàn về “thế trận” đương đầu với ngoại xâm của nhà nước ta hiện nay. Không biết rằng ngay lúc đó, nhóm còn lại đang bị tiếp tục xâu xé, sau đó là màn xịt nước.12g trưa hiện trường hoang vắng.

Bao giờ thì chúng ta mới có những cuộc tuần hành trang nghiêm, lịch sự, văn minh, hiền như thế kia mà cũng được đối xử tương xứng? Ngày xưa chúng tôi bị bắt nóng (như vừa rồi), bắt nguội, bắt lẻ, bắt tình cờ lúc đi đường, vì tội ăn cướp, móc túi hoặc vì không mang theo thẻ căn cước (CMND), hoặc bị bắt tại nhà về đêm, hoặc theo dõi, canh giữ trước cửa nhà, hoặc bị quậy phá điện thoại vào nửa khuya...

Chúng tôi tự hỏi mình có giống thứ như lời “Mao chủ tịch” nói: bọn trí thức chỉ để bón phân, cũng không phải là loại phân tốt...

Khi ra về, trong tôi vang vọng tiếng cô gái: ĐỪNG GIẪM LÊN CỎ CÁC ANH CHỊ ƠI!

Thật lạ lùng, bắt để làm gì vậy?

Hình như Trung Quốc có cảnh cáo trên truyền thông, phải dẹp bọn biểu tình bài Trung Quốc! Lần này, lực lượng an ninh Thành phố Hồ Chí Minh “tích cực” hơn ở Hà Nội? Thành phố này đông dân hơn nên dễ bị “bọn xấu lợi dụng”. Có lẽ thế?

 

 

 

-----------------

Bài liên quan:

16.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Này, tớ bảo cho mà biết, (thủ) anh Đinh Thế Huynh đang bận rộn viết biểu sớ gởi cụ Hồ (khác với Bác Hồ đã quy tiên) xứ Tề phương bắc. Thế nên tớ rỗi việc hơn tí tị viết gởi cậu vài hàng cho vui. Ngứa ngáy chấm hũ cáy đấy thôi chứ chúng tớ chả bao giờ phải giả nhời ai cả ngoại trừ vương quan Tề quốc... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Tôi đợi một tuần qua để cơn giận dữ, lòng phẫn nộ và khinh miệt của tôi lắng xuống để ngồi bình tĩnh viết thư này cho ông để kịch liệt lên án và phê phán cách thức và nội dung đưa tin sai sự thật hoặc nói cách khác tránh né sự thật một cách trắng trợn của TTXVN về các cuộc biểu tình tuần hành của nhân dân TP Hà Nội và nhân dân TP Sài Gòn... (...)
 
15.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Những hình ảnh chua chát / chảy nước mắt trên đường phố Hà Nội hay Sài Gòn ngày 12.6.2011 làm tôi chạnh nhớ đến anh Cao Xuân Huy, nhà văn từng mặc áo lính, lại là lính thứ thiệt, thứ dữ... Anh nói: “Tôi hỏi anh chứ, chính anh, anh có thấy nhục không? Một trăm năm, một nghìn năm nữa, hay đến tận bao giờ chúng ta mới lấy lại được Hoàng Sa? Đã mất, hay sẽ còn mất thêm?”... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Hôm nay chúng tôi ngồi đây / Cách xa quê hương vạn dặm / Nhìn về Sài Gòn, nhìn về Hà Nội / Trong lòng như có muối xát / Đường Sài Gòn bốc lửa / Phố Hà Nội sục sôi / Những tiếng hô vang vang, dội vào bốn ngàn năm lịch sử... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Lài chưa từng chơi trò chụp mũ ai là Hán gian cả, Võ Tấn Phong hãy đọc kỹ lại toàn đoạn văn của Lài xem có dấu vết gì của trò này không, làm ơn đọc kỹ nghen... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Ông Nguyễn Tôn Hiệt hỏi tôi “muốn cái đất nước Việt Nam hiện nay bị cướp như thế nào và ai cướp?” Ái chà, thưa ông, hiện nay tôi không còn đất nước nào nữa, lí do là nó đã bị Vi Xi cướp sống kể từ cuối tháng Tư 1975. Trên mảnh đất này tôi thực sự là một kẻ người lưu vong... (...)
 
14.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Xin bạn Vương Thuý Kiều làm ơn giải thích rõ giùm điều này: Bạn muốn cái đất nước Việt Nam hiện nay bị cướp như thế nào và ai cướp? Tôi nghĩ có lẽ bạn mong cho đất nước này được giành lại. Chứ lẽ nào bạn mong đất nước này bị cướp mất thêm một lần nữa?... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Xin đề nghị tất cả người Việt Nam chúng ta dùng chữ “China” để chỉ nước láng giềng phương Bắc. Chữ “Trung quốc” có hàm ý “nước ở trung tâm” vốn là của bọn bá quyền Ðại Hán, xem khinh tất cả các nước khác trên thế giới đều chỉ là những nước phụ thuộc bao chung quanh “nước chính giữa” mà thôi!... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Ái dà, việc nghĩa thì cứ phải làm, không nên chỉ vì có người nói nặng nhẹ lại bỏ cuộc. Còn chuyện người ta phê bình, nếu đúng thì xin lỗi phục thiện, nếu sai thì tranh luận phản đối. Sao lại lấy lý do đoàn kết mà khuyên người ta đừng nói, hay là chụp mũ người ta là Hán gian hở trời... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Dạ thưa, đó là họ đang nhận ơn huệ từ nhà nước, để đi dự “hội thảo” bàn về những vấn đề cao siêu của xã hội, sau đó họ xuống Cần Giờ du hí. Nghe nói sau khi đọc thơ, họ còn chơi các trò... nhảy lò cò (?), kéo co... và thức xem cúp bóng đá C1 và... nhậu... (...)
 
13.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Nếu Trung Quốc mà vớ được mấy “lời vàng” của NMT và “ý ngọc” của Nguyễn Chí Vịnh, họ sẽ mừng rỡ khôn xiết: Các anh tuyên bố chủ quyền nhưng các anh không có quyền tài phán. Các anh không có quyền tổ chức tour du lịch ra Trường Sa. Các anh không có quyền thăm dò và khai thác dầu khí... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Có chăng tôi “chỉ mang lại tác động không tốt”, “chỉ gây chia rẽ và làm nản lòng người thôi”, và có thể gây thương tổn cho “những nhân tố tích cực nhất trong giai đoạn hiện tại trong” phong trào ái quốc & vệ quốc như chị Bùi Thị Lài đã có tình thương mến thương nhắn nhủ thì tôi xin ghi nhận, song cái dàn loa Tuyên Huấn quốc nội gần suốt một thế kỷ nay... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Giờ tôi thì chỉ (ngây thơ) mong thấy đến lượt quân cướp bị cướp, đơn giản vậy thôi, chàng Hsim và nàng Lài đáng mến ạ... (...)
 
12.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Bây giờ thì tôi tin chắc cô Thúy Kiều họ Vương chính thị là người Trung Quốc: cô ấy đã loại Monsieur Menras ra khỏi đoàn người biểu tình chống nước Đại hán phương Bắc của cô ta mà không cần tới dùi cui mã tấu... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Có chuyện này nè, Lài nghĩ bài “Ông André Menras đáng mến ơi!” của Vương Thúy Kiều chỉ mang lại tác động không tốt khi có dụng ý khơi lại những chuyện xa xưa để khích bác, giễu cợt ông André Menras. Theo Lài thì kiểu giễu này không “duyên” chút nào... (...)
 
11.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Bức ảnh này xuất hiện nhiều nơi trên internet. Không thấy ghi tác giả là ai. Bức ảnh mang rất nhiều ý nghĩa... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Anh sẽ làm gì khi mặt trời vừa mọc? / Em sẽ làm gì khi bóng đêm vừa tan? / Chúng ta sẽ làm gì khi ngày mai vừa đến? / Trên những con đường kia ta sẽ phải làm gì? // Ta sẽ phải làm gì đây / Trước hàng rào dây thép / Trước dùi cui súng ống chập chùng / Trước những bóng ma đang canh gác khắp nẻo đường / Ta sẽ phải làm gì khi nỗi cô đơn đang réo gọi / Hàng triệu nỗi cô đơn đang lũ lượt xuống đường... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Đọc qua bài “Nguyễn Chí Vịnh là người Trung Quốc?”, tôi không khỏi cảm thấy tác giả là người cưỡng từ đoạt lý để bẻ cong các phát biểu của ông Vịnh. Tôi cũng xin đi theo bài trả lời của ông Vịnh để phân tích lại vấn đề... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Ôi ông André Menras, ngày xưa giá như không có những trí thức hào hiệp nhưng ngây thơ như ông ủng hộ Vi-Xi chống lại VNCH thì có lẽ Hà Nội chưa dễ gì xâm lược miền Nam của chúng tôi, và đến giờ họ đã thành Bình Nhưỡng văn minh dân chủ gấp triệu lần Sài Gòn (mà cùng lắm cũng chỉ lạc hậu nô lệ cỡ Seoul hôm nay), thì chẳng phải tốt hơn cho cả hai bên sao?... (...)
 
10.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Thế nhưng cả nước với mấy trăm tờ báo, Hà Nội và Sài Gòn có toà soạn của nhiều báo có đông bạn đọc, với cả trăm phóng viên lại không có bài tường thuật nào. Riêng Thông tấn xã Việt Nam chỉ có một bản tin ngắn cho rằng các tin quốc tế về biểu tình là sai sự thật. Đọc bản tin 270 chữ của cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam tôi tưởng đang đọc tin từ một nước lạ nào... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Có lúc cứ tưởng chúng ta đang sống vào / thời Lê Chiêu Thống. Yêu nước sao lại là / cái tội? // Vì sao / tôi không thể yêu nước công khai? / bạn không thể yêu nước công khai? / anh không thể yêu nước công khai? / chị không thể yêu nước công khai? / em không thể yêu nước công khai?... (...)
 
09.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Báo Tuần Việt Nam thường được xem là báo của giới trí thức ở Việt Nam, thế nhưng, qua những gì báo ấy đã hành xử đối với bài viết của André Menras Hồ Cương Quyết, chúng ta có thể thấy rõ ràng báo ấy cũng chỉ là một loại tay sai rẻ tiền, phản trí thức... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Làm sao có thể trông mong vào sự ủng hộ của công luận thế giới nếu ta cấm đoán chính nhân dân ta lên tiếng? Phản ứng ngoại giao tất nhiên là cần thiết, nhưng không đủ để tranh thủ được sự đoàn kết quốc tế mà Việt Nam rất cần trong lúc này. Làm sao mà những người đã từng dựa vào sức mạnh của nhân dân để giải phóng và thống nhất đất nước, ngày nay lại có thể cản ngăn quyền thông tin và hành động của nhân dân?... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Tóm lại, những gì Nguyễn Chí Vịnh phát biểu làm người đọc ngơ ngác vì nhiều lúc người đọc tưởng ông ta là hoá thân của bà Khương Du, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Đấu tranh với kẻ thù đâu chỉ phải chờ đợi và nghe theo lời bảo ban của Nhà nước? Nhân dân đã chờ đợi và thất vọng . Nhân dân phải có tiếng nói của mình, phải có lực lượng của mình, có cách biểu hiện của mình. Giáo điều hóa tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa đưa đến hệ quả tất yếu là Giáo hội hóa Đảng Cộng sản. Đừng loay hoay bảo vệ thuyền mà coi thường con nước... (...)
 
08.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Người ta bảo giới lãnh đạo sẽ đàm phán hay mặc cả với Trung Quốc hầu giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình. Nhưng họ sẽ sử dụng vũ khí gì để đàm phán? Trong mọi thứ vũ khí mà người ta có thể sử dụng được trong những trường hợp như thế, từ kinh tế đến quốc phòng và hậu thuẫn quốc tế, Việt Nam đều ở thế yếu. Cực kỳ yếu. Chỉ có một vũ khí duy nhất thì người ta lại không dám sử dụng: lòng dân... (...)
 
07.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Lê Đức Anh bảo “Phải cố gắng tối đa để không xảy ra xung đột vũ trang. Trừ trường hợp mất chủ quyền, phải bảo vệ.” Lạ quá. Khi đang bị đe doạ chủ quyền, thì sợ “xung đột vũ trang”. Chờ đến khi mất chủ quyền rồi, thì còn “bảo vệ” cái gì? Nếu bảo vệ chủ quyền thì phải bảo vệ từ đầu, còn khi “chủ quyền” đã mất rồi thì phải chiến đấu để giành lại, lấy lại, chứ còn gì nữa mà “bảo vệ”?... (...)
 
06.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Như một công dân vẫn theo dõi thời sự đất nước, tôi xin bày tỏ sự cảm mến và chia sẻ với những ai đã xuống đường ngày 5 tháng 6 năm 2011. Và tôi cũng dành sự trọng thị cho tất cả những ai có quan điểm riêng là không nên đi biểu tình, theo biểu tình là phản động... Đó là quan điểm của các bạn, nó phải được nhìn nhận như một dữ liệu có thật của thời cuộc trên đất nước này. Và nó cũng giúp tôi nhìn nhận rõ ai là bạn, ai không là bạn từ ngày hôm nay... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Tôi thật nể phục một anh trung niên người miền Trung khi anh ta đặt câu hỏi cho những anh công an: “Nếu chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người cầm súng đánh kẻ thù? Chúng tôi hay các anh? Để bảo vệ ai? Bảo vệ con tôi, và con của các anh nữa!”... (...)
 
05.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Mặc dù vô số các trang blogs và webs dồn dập đưa tin, hình ảnh và video về cuộc biểu tình rầm rộ của những người Việt Nam yêu nước ngày 05.06.2011 tại Sài Gòn và Hà Nội, báo chí của Đảng và Nhà Nước lại lên tiếng phủ nhận sự kiện này. Tại sao báo chí của Đảng và Nhà Nước lại phải làm như thế?... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Một cuộc tuần hành rầm rộ lôi kéo theo những người đi đường. Họ đi một vòng qua đường Lê Duẩn – Pasteur trở lại Nguyễn Thị Minh Khai trước Lãnh sự quán Trung Quốc... Lúc này số người tham dự đã lên tới trên 1000 người. Khí thế hừng hực. Một cô bạn trẻ nói với tôi: “Sau hôm nay, nếu có bị bắt thì cũng rất đáng để trả giá”... (...)
 
04.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... NGĂN CHẶN NHÂN DÂN BIỂU THỊ LÒNG YÊU NƯỚC LÀ BÁN NƯỚC... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Công An và trường Đại Học ra sức ngăn chặn và đe doạ sinh viên, không cho sinh viên tham gia biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2011 phản đối Trung Quốc trong việc tranh chấp Biển Đông... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Hành động nhắc nhở kiêm thăm dò “quá đà” của Bắc Kinh vừa rồi đã khiến giới lãnh đạo tại Hà Nội nhận thấy họ phải đưa ra một phản ứng “quá đà” tương thích. Không làm thế thì, làn sóng “dân tộc chủ nghĩa” hiện tại sẽ bùng cháy và những bù nhìn chỉ biết có dâng nộp và triều cống có thể nào giữ được chỗ đứng hay cái đầu trên cần cổ? Chính vì thế họ mới tạm quên khẩu hiệu “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện” để ầm ĩ phản đối, như là những dao động chung quanh “vị trí điều hoà”... (...)
 
02.06.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Theo hội đồng bầu cử trung ương, đa số các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt trên 90% cử tri đi bầu cử... Chẳng hiểu khi họp quốc hội có BAO NHIÊU PHẦN TRĂM đại biểu lên tiếng phản đối tàu Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam???? (...)
 
31.05.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Lúc 8 giờ ngày 5.6.2011 tại góc Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch... (...)
 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... lên tiếng / đã đến lúc trong ngoài phải lên tiếng / đã đến lúc ăn miếng trả miếng / đâu Nguyễn Trãi với Bình Ngô Đại Cáo / đâu Hưng Đạo Vương với Hịch Tướng Sỹ hào hùng // xin đừng làm anh hèn... (...)
 
29.05.2011
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Trong vụ tàu Trung Quốc ngạo mạn xâm phạm lãnh hải Việt Nam, những người công nhân trẻ tuổi này có thái độ dứt khoát, không sợ hãi điều gì. Họ đơn giản là người Việt Nam... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014