tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Ai là người trí thức hãy ngồi xuống  [đối thoại]

 

Wikipedia: Trí thức: “...thông thường họ rất say mê, đầy nhiệt huyết và cũng đầy trách nhiệm với cộng đồng.”
 

Những ngày vừa qua lại rộ lên việc luận bàn về “trí thức”. Thêm một lần nữa, chúng ta thấy không đơn giản để thống nhất định nghĩa toàn bộ cụm từ này, mặc dù nó là câu chuyện (xem ra có vẻ) đơn giản. Không khó để định nghĩa “trí thức là gì?”, nhưng thật phức tạp khi đề cập đến chức năng của nó ngoài xã hội, vai trò của “trí thức” có khi bị ùn đẩy, thậm bị chí phủ định hoàn toàn.

Khác với quan điểm “trí thức là cứt” của Lenin, cụm từ “trí thức” mang tính lạc quan và tích cực — có nghĩa là được con người trọng vọng — thì hiển nhiên nó phải dung chứa ít nhất mục đích là đem đến lợi ích cho xã hội [theo quan điểm Chân-Thiện-Mỹ]. Trí thức hơn trí tuệ chính ở điểm này, và “người [có] trí thức” cũng khác với “người có trí tuệ” chính là ở đây. Định nghĩa người trí thức là người có trí tuệ thì đúng, nhưng chưa đủ. Trí thức và trí tuệ còn cách nhau cả một cái mặt người!

Đưa ra mệnh đề: “Người trí thức này có nhân tính” hoặc “Người trí thức kia không có nhân tính” quả là bất bình thường. Bởi, đã gọi là người trí thức thì chúng ta hiển nhiên đặt họ lên một giá trị là họ phải là những người tốt, tức là có nhân tính. Vì thế, ở mệnh đề đầu, đính vào những chữ “có nhân tính” là thừa, còn ở mệnh đề thứ hai thì bị “ngược óc”, vì đã là người trí thức thì lẽ tất nhiên phải có nhân tính, không thể không có nhân tính, nên, và cùng lắm, chúng ta chỉ gọi họ là những người có trí tuệ là vừa đủ.

Ai cũng biết về khả năng khoa học của giáo sư Ngô Bảo Châu, anh là người có trí tuệ, nhưng anh định nghĩa “người trí thức là người lao động trí óc” là không có ý thức, là không hoàn chỉnh ở cơ bản, vì nó chỉ diễn tả một cách “tầm thường” hành động và công việc của người có trí tuệ (có lẽ anh Châu nhầm lẫn giữa hai cụm từ trí tuệ và trí thức?). Người ta đề cao trí thức, và ở người trí thức người ta cũng đòi hỏi một tầm ý thức cao hơn, đó là nhân cách với chính mình và với cả xã hội. Nói một cách trần trụi hơn thì đó là việc tham gia chính trị, đóng góp sự hiểu biết và tư duy của mình để xã hội mỗi ngày trở nên tích cực hơn. Thế giới cũng đã thế, từ những bộ tộc, mường, mán, mọi da đỏ... nay đã có những tổ chức xã hội, những quốc gia với sự điều tiết của luật pháp mà khả năng của “cường hào” gần như bị triệt tiêu, con người được sống trong sự tôn trọng và được xã hội bảo vệ v.v... . Loài người mỗi ngảy mỗi tự từ bỏ quyền cai trị mang tính bạt mạng của mình, nếu không — với sức ép của cộng đồng — nó (sẽ) không thể tồn tại.

Trong bối cảnh quân-quyền ở Việt Nam hiện nay, nhiều người — thậm chí ngay cả những người có trí tuệ — vẫn còn cho rằng chính trị là dơ bẩn, là tham lam. Điều này ở góc nhìn “văn minh” thì hoàn toàn lạc hậu. Tham gia chính trị [tức sinh hoạt xã hội] là đem công sức và trí tuệ của mình để làm sạch, làm đẹp, làm lợi cho mình và cho người, làm cho xã hội công bằng. Tham gia chính trị cũng không nhất thiết là phải tham gia quyền lực, trở thành chính khách. Người góp ý, người phản biện từ bản chất đã là người tham gia chính trị tích cực, trừ những trường hợp như bóp méo sự thật, bẻ cong chân lý, đánh lừa công lý. Người trí thức chỉ cần có thế, cũng không cần phải bằng nọ chức kia để rồi phải mua bán hàng nhái.

Người viết cho rằng việc anh Châu nhận quản lý Viện Nghiên Cứu (toán học) Cao Cấp với sự rộng tay của nó: tự do trong kinh phí (được giao là 650 tỷ ĐVN), và tự do trong mục đích (không có tiêu đề rõ ràng) là đang tham gia vào công ích xã hội, nhận một trọng trách trong một thời điểm rất quan trọng, rằng xã hội sau khi tụt hậu về nhân cách đang cần những bước đi đột phá của những người trí thức đúng bản năng, những lãnh tụ anh minh đúng nghiã. Con đường anh Châu đang đi còn dài ở phía trước, và cũng khó để hình dung ra được những bước đi vững chãi của riêng anh trong guồng máy chính quyền hiện tại. Điểu rõ ràng là trong thời gian qua, anh Châu đã có biểu hiện chập choạng trong cách ứng xử ở ngoài xã hội, nhưng là con người — và trẻ như anh — ai cũng cần thời gian để học hỏi và thích ứng. Không đủ cơ sở để quy kết anh Châu lúc này, và chúng ta có thể yên tâm để nói: “Giáo sư Ngô Bảo Châu là người có trí tuệ”. Đặt câu hỏi: Anh có phải là người trí thức không? và để trả lời câu hỏi này chúng ta cần phải... chờ, ở các hành động của anh Châu!

Xét như thế trí thức không có “tiêu chí” này nọ, trí thức chỉ là bản thể có trí tuệ và chỉ cần có một thái độ sống mang tính xã hội, dứt khoát trung thành với chính tư tưởng của mình [không phải loại “đối lập trung thành” mà nhà văn Phạm Thị Hoài đã chỉ ra, hay được nhà văn Võ Thị Hảo lái sang cụm từ khác là “phản biện trung thành”].

Cả xã hội mắc chứng liệt não khi những người có trí tuệ không lên tiếng trước cái chướng. Việt Nam hôm nay đang âm ỉ chịu đựng sự tàn phá nội tạng của một quá trình liệt não, của xã hội không phát huy đối lập [xã hội bám theo lề và giương khẩu hiệu].

Người trí thức vừa tự gắn cho mình, vừa bị/được xã hội đòi hỏi một hữu tính là “vì người” [nói theo khái niệm đạo đức] hay “vì dân” [nói theo khái niệm chính trị]. Chúng ta đã [và cũng đang] có những nhà trí thức. Người viết xin được nhắc đến những con người trong Nhân Văn-Giai Phẩm, họ đã từng bị cỗ máy chính quyền quy kết là phản động, nhưng cũng chính cỗ máy chính quyền này sau đó đã “phục hồi nhân phẩm” cho họ thì chẳng còn ai (từ cả hai lề) có thể phủ nhận rằng họ không phải là những người trí thức. Hồ Chí Minh có phải là người trí thức không? Người thì bảo có, vẫn có người bảo không.

Hiện tại xin mời: “AI LÀ NGƯỜI TRÍ THỨC HÃY NGỒI XUỐNG”.

 

Đinh Phương

 

 

------------------

Bài liên quan:

03.02.2012
[TRÍ THỨC] ... Trong một xã hội đầy đau khổ, họ chỉ biết vinh thân cho riêng mình. Họ có bộ óc của con người thông minh, nhưng họ sống như những con bò. Họ là những nhà toán học xuất sắc nhất, nhưng họ không bao giờ là trí thức... (...)
 
[TRÍ THỨC] ... O’Brien giơ tay trái lên, mu hướng về phía Winston, ngón cái bị che và bốn ngón kia chìa ra. “Tôi đang giơ mấy ngón tay, Winston?” “Bốn.” “Nhưng nếu Đảng bảo đó không không phải là bốn mà là năm — thì có bao nhiêu ngón?” “Bốn.” ... (...)
 
02.02.2012
[TRÍ THỨC] ... Người ta có thể đóng góp cho xã hội theo nhiều cách: như một nhà từ thiện, như một nhà chuyên môn, như một chiến sĩ, như một nghệ sĩ, như một trí thức. Những cách đó rất khác nhau. Cách nào cũng đáng quý, nhưng ở trong tình trạng xã hội chính trị Việt Nam hiện nay thì cách đóng góp theo cách của một trí thức chân chính đặc biệt đáng ngưỡng phục, vì nó khó khăn, nguy hiểm và cực kỳ cấp thiết... (...)
 
01.02.2012
... Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt... [Nguyễn Đình Đăng dịch từ nguyên văn tiếng Nga] (...)
 
[TRÍ THỨC] ... Cụ Phan Bội Châu thì cho rằng Nhân là chủ chốt. Đức Nhân hướng dẫn cả Trí và đưa đến Dũng. Vì yêu tha nhân, yêu đồng bào, cho nên Sĩ có một trí lực mẫn tuệ và sự can đảm bất phục tùng bạo ác và xâm lược. Cố giáo sư Lương Kim Định cũng đồng quan điểm như vậy. Nhưng giáo sư có thêm vào chữ “thời”... (...)
 
31.01.2012
[TRÍ THỨC] ... Khi những kẻ “trí thức” chỉ biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ cho riêng cái sự nghiệp của mình, cái danh lợi của mình, thì quả là nguy hiểm chết người, vì anh ta có thể sẵn sàng thoả hiệp, ủng hộ cho một chế độ độc tài bạo ngược, nếu chế độ ấy làm cho anh ta thoả mãn những nhu cầu bản thân về sự nghiệp và danh lợi... (...)
 
29.01.2012
[TRÍ THỨC] ... Ngày nay, để củng cố chế độ độc tài Đảng trị, những “ông chủ” của bầy cừu, một mặt ra sức “đúc” thêm những loại “bánh vẽ” mới..., mặt khác, tìm cách “cấy gien” tạo ra một “giống cừu” mới: “giống cừu cao cấp”!... (...)
 
[TRÍ THỨC] ... Nếu một người “văn võ song toàn” như Vân Tiên mà “kiến nghĩa bất vi” thì dù sau này anh ta có đỗ trạng nguyên cũng chỉ là một phường giá áo túi cơm mà thôi. Nếu như lúc ấy Vân Tiên thấy Nguyệt Nga “lâm nguy” mà anh ta lại “bất cứu” thì sau này gặp lại Nguyệt Nga cũng bị nàng nhổ vào mặt cho dù Vân Tiên có đỗ tiến sĩ và làm quan lớn... (...)
 
27.01.2012
[TRÍ THỨC] ... Nhưng, trên hết, người ta xem bà là một nhà trí thức, do một phẩm chất rất quan trọng: uy vũ bất năng khuất! Không có cường lực bạo ác nào có thể khuất phục nổi một một người nữ trí thức trông dáng vẻ bề ngoài mảnh mai yếu ớt. Chính là bà Aung San Suu Kyi... (...)
 
26.01.2012
... Phải nói thẳng một cách sòng phẳng như thế này. Trong lịch sử nhân loại chưa có một chế độ độc tài nào lại tôn trọng trí thức. Độc tài và trí thức không khác gì lửa và nước. Tần Thủy Hoàng từng ra lệnh đốt Kinh Thi và Kinh Thư, chôn sống hơn 460 Nho sĩ. Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị từng căm ghét trí thức đến nỗi muốn loại bỏ từ “trí thức” khỏi từ vựng của tiếng Nga: “Trí thức là một từ ghê tởm,” ông ta nói. Nhà độc tài kế tiếp ông, lãnh tụ cộng sản Lenin còn tiến một bước xa hơn khi đã không ngần ngại sử dụng một trong những từ thiếu sạch sẽ nhất để gán cho trí thức: Lenin gọi trí thức là cứt ... (...)
 
23.01.2012
... Ông Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành... Nhưng ông Chu Hảo là người lạc quan. Lạc quan vô tận. Tạp chí Xây dựng Đảng Xuân Nhâm Thìn này có bài “Tết đến rồi…!” của ông. Cứ từ từ, “tất cả mọi sự tốt đẹp bao giờ cũng ở phía trước”, như ông tuyên bố... (...)
 
14.02.2000
... Chúng ta hay ưu tư về chính trị. Điều này rất cần thiết. Nhưng nếu đa số chúng ta không tự xây dựng bản thân thành những người trí thức đúng nghĩa -- một lực lượng vững mạnh của những người thực sự nỗ lực phê phán và cải tạo văn hoá -- thì sự thay đổi chính trị, nếu có xảy ra, cũng chỉ xảy ra ngoài vỏ, mà trong đó óc phong kiến chuyên chế vẫn còn nguyên vẹn, và tinh thần nô bộc vẫn còn nguyên vẹn. (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021