tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
May cho Đào Hoa Chanh!  [đối thoại]

 

Đọc “Phản hồi về bài viết của Đào Hoa Chanh” của Tiến sĩ Trần Lê Hoa Tranh (TsTLHT), tôi chú nhất đến kiểu lập luận không biết gọi là gì, tạm gọi là “Tinh thần Fulbright”.

Thật là hú vía, may cho Đào Hoa Chanh (ĐHC)!

May vì Chương trình Fulbright không phải là nghị quyết 4 của Bộ Chính trị, bằng không thì tha hồ mà “day dứt, dằn vặt trước khuyết điểm”.

Trong mục 5 của bài này TsTLHT đặt ra các vấn đề như:

- “những câu quy chụp của nhà phê bình ĐHC”,

- về tiêu chí của “một bài phê bình khách quan và thuyết phục”,

- những “thiên kiến chính trị, vùng miền, giới tính, nghề nghiệp” v.v..

rồi TsTLHT trích ĐHC:

“liệu TLHT đã thực sự đọc tác phẩm của họ chưa hay chỉ dựa vào các bài điểm sách của Đào Trung Đạo và của báo chí nước ngoài rồi chép, trích, và dịch?”

Rồi TsTLHT tuyên bố, kết luận:

Không một ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này, ngoài tôi. Khi đặt câu hỏi kiểu như vậy, nhà phê bình đã bôi nhọ nhân cách và chuyên môn của tôi. Và đồng thời, bôi nhọ cả uy tín chương trình Fulbright, tổ chức đã chọn lọc, xem xét và gửi tôi sang Mỹ thực hiện đề tài về văn học di dân trong 6 tháng.

Ơ hay, Chương trình Fulbright thì liên quan gì đến những dấy phẩy cô “vô tình” bỏ quên nhỉ?

Chuyện “đạo văn” không phải là chuyện hiếm trên đời, tôi xin ôn lại vài chuyện để hiểu rõ về cái Tinh thần Fulbright” rất lạ nhưng rất quen này.

 

Rất lạ

1.

Cuối tháng Chín năm 2008 truyền thông Canada làm rộn chuyện Thủ tướng Stephen Harper đạo văn của Thủ tước Úc John Howard vào năm 2003.

Ông Harper là lãnh tụ đảng Bảo Thủ Canada, lúc đó đang vận động cho cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra vào ngày 14.10.2008.

Ngày 30.9.2008 Dân biểu Bob Rae thuộc đảng Tự do đã tổ chức cuộc họp báo tố ông Harper tội đạo văn. Tại đây ông chiếu một đoạn phim ghép từ hai băng hình, một trích bài phát biểu của ông Howard ngày 18.3.2003, một là bài diễn văn của ông tướng Harper ngày 20.3.2003, tức chỉ hai ngày sau đó. So sánh hai đọan băng người ta thấy nhiều câu nói của hai ông giống hệt nhau.

Thủ tướng Harper sẽ làm gì, nếu ông là người có “Tinh thần Fulbright” như TsTLHT?

Có thể ông sẽ bảo:

“Không một ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này, trừ tôi. Khi đặt vấn đề như thế anh không chỉ bôi nhọ nhân cách của tôi mà còn bôi nhọ đất nước Cadanda. Nhân dân Canada mà lại bầu một tên ăn cắp văn lên làm thủ tướng à?”

Trên thực tế ông Harper không làm như vậy. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó thì Tiến sĩ sử học Owen Lippert – làm việc trong Ban vận động tranh cử của đảng Bảo thủ - đã đứng ra làm Lê Lai cứu chúa, nhận hết trách nhiệm.

Ông Lippert có bằng tiến sĩ của đại học Notre Dame (Indiana, Mỹ). Nếu có “tinh thần Fulbright” như TsTLHT thì có thể ông chỉ nhận mình là tác giả chứ không nhận lỗi sao chép, sau đó biện hộ là “tư tưởng lớn gặp nhau” và sẽ hùng hồn:

“Không một ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này, trừ tôi. Khi đặt vấn đề như thế các người không chỉ bôi nhọ nhân cách của tôi mà còn bôi nhọ uy tín của Đại học Notre Dame. Đại học Notre Dame mà lại cấp bằng tiến sĩ cho một tên ăn cắp văn à?”

Nhưng ông tiến sĩ này không làm như vậy. Ông thú nhận là năm 2003 làm việc ở văn phòng ông Harper, được xếp yêu cầu viết bài diễn văn: bị áp lực thời gian nên đánh liều sao chép những đoạn văn từ bài diễn văn của một nhà lãnh đạo nước ngoài. Ông xin lỗi những người liên quan và đã nộp đơn từ chức.

Lúc này đảng Tự Do cho rằng ông Lippert chỉ là “con tốt thí mạng”, khẳng định là ông Harper không có đủ tư cách lãnh đạo đất nước Canada.

Đẳng Bảo thủ Canada lên án rằng “quá tuyệt vọng” nên vì phe đối lập đã phải “lôi bài diễn văn cách nay năm năm, cuộc tuyển cử và ba nhiệm kỳ quốc hội ra để vạch lá tìm sâu.”

Sau đó thì cử tri Canada tha cho ông Harper và hiện ông vẫn là thủ tuớng Canada.

Chuyện này làm người ta nghĩ rằng ông Howard “ngon lắm”, thế nhưng trên thực tế ông cũng là kẻ đạo văn.

 

2.

Năm 2003, trên chương trình Media Watch của đài ABC, bình luận gia David Marr – thường viết trên tờ Sydney Morning Herald –nhận xét về sự giống nhau kỳ lạ giữa bài diễn văn mà ông Howard ra đọc tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra với một đoạn văn trong cuốn sách The Threatening Storm: The case for invading Iraq của Kenneth Pollack, một nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông, từng làm việc cho CIA.

David Marr được xem là nhà bình luận mang tính “polemist” hơn là “analyst” và chương trình khô khan, đả kích một chiều này không đuợc chú ý lắm. Mãi đến cuối tháng Tư năm 2004, khi các nhân vật đầu não của Tự Do hí hửng miệt thị Latham “ăn cắp văn” thì Lao Động mới khui ra để phản công.

Lúc đó Thượng nghị sĩ Bob McMullan chìa trang sách của Pollack có “highlight” cẩn thận để tố cáo Howard “phổng” văn của người khác: trùng hợp nhau từ ý đến lời, đến từng dấu phẩy.

Trong bài diễn văn ông Howard nói:

“We're talking about a regime that will gouge the eyes of a child to force a confession from the child's parents. This is a regime that will burn a person's limbs in order to force a confession or compliance. This is a regime that in 2000 decreed the crime of criticising it would be punished by the amputation of tongues.”

Ông McMullan cho biết: nếu lật cuốn sách trên ra, ngay ở trang 123, sẽ tìn được đoạn văn y chang như vậy: Howard chỉ thay mấy chữ “This is a regime” vào mấy chữ “We’re talking about a regime” mà thôi.

Thoạt đầu, khi bị đánh bất ngờ, Howard há miệng mắc quai, chẳng biết giải thích gì hơn, cho biết là mình chỉ “đơn giản nói lên sự thật”. Sau đó thì phát ngôn viên của Howard đưa ra cách “chữa lửa” hay hơn. Ông cho biết bài “diễn văn viết” của Howard có ghi chú xuất xứ nhưng bài “diễn văn nói” không tiện nói ra.

Sau lời cáo lỗi “dọn đường” của người phụ tá nhanh trí này, TT Howard lại... đoạn tuyệt với lời giải thích ban đầu, tức không nói là mình “đơn giản nói lên sự thật”. Bây giờ thì ông Howard thừa nhận là mình đã mượn ý của Pollack, đã ghi chú cẩn thận trong... footnote, mà đã ghi trong phần chú thích thì không thể đọc ra.

Rõ ràng đó là một cách giải thích ngượng ngập tuy nhiên nó hoàn toàn xa cách với... “tinh thần Fulbright” của TsTLHT. Nếu vậy, ngay từ đầu ông đã cả vú lấp miệng em:

Không một ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này, trừ tôi. Tôi chỉ đơn giản nói lên sự thật. Khi đặt vấn đề như thế Đảng Lao Động không chỉ bôi nhọ nhân cách của tôi mà còn bôi nhọ nhân cách của đất nước Úc. Nhân dân Úc mà lại bầu chọn một tên ăn cắp văn làm thủ tướng à?

Nói thêm là sau vụ này ông Howard vẫn thắng cử và đảng Lao Động thất bại thê thảm.

 

3.

Chuyện ông Howard đạo văn chỉ bị làm ầm ĩ sau khi ông tố nguyên lãnh tụ Lao Động Mark Latham tội đạo văn vào ngày 20.4.2004.

Khi đọc bài diễn văn về “Bản sắc quốc gia” trước đó một tuần, ông Latham đã “bê” nhiều đoạn văn trong bài diễn văn mà ông Clinton đọc với nước Mỹ vào đầu năm 1997.

Ông Howard dẫn chứng:

Clinton (1997): “every 12-year-old must be able to log onto the internet, every 18-year-old must be able to go to college”.
 
Latham (2004): “every 10-year-old must be able to log onto the internet and manage information . . . every 17-year-old must be ready to extend their education into post-secondary qualifications”.

Trả lời, ông Latham giải thích rằng ông đã “tự viết” bài diễn văn trên và có thể trước đó, vào năm 1997, ông đã đọc bài diễn văn mà Clinton đã đọc. Thế nhưng khi soạn bài diễn văn đó ông đã không hề tham khảo và mượn ý của cựu tổng thống Mỹ “dưới bất cứ hình thức nào”.

Nghe chuyện này, từ nước Mỹ, người soạn diễn văn cho Clinton – tức tác giả thực sự của mấy chữ trên -- là Michael Waldman lại nhận định rằng Latham “không đạo văn” của mình. Theo Waldman thì Latham chỉ “vay mượn” một vài ý tưởng trong đó mà thôi.

 

4.

Năm 2008 Melbourne University Press phát hành tuyển tập Liberals and Power: The Road Ahead, tập hợp những bài viết của nhiều chính khách Tự Do, do Peter van Onselen biên tập.

Ngay sau đó tờ The Australian đưa ra nhận xét: bài viết của bà Juile Bishop trong tập này đã có những đọan “sao y bản chính” bài diễn văn của Roger Kerr, chủ tịch của New Zealand Business Roundtable), đọc năm 1999. Bà Bishop đã bê nguyên xi nhiều đọan trong bài này, sửa lại vài chữ rồi “nhét” vào tiểu luận của mình.

Lúc đó bà Bishop là phó lãnh tụ Tụ Do kiêm tổng trưởng đối lập về kinh tế nên nghe chuyện này Lao Động mừng như trúng số, thi nhau chế giễu.

Chánh văn phòng của bà Bishop liền nhảy ra cứu chúa, nhần hết tội lỗi, đồng thời ông chánh văn phòng này còn học “mánh” của cố vấn Howard: thực ra ông có trích nguồn, xuất xứ của Roter Kerr ở footnote nhưng lại… quên gởi cho nhà xuất bản.

Sau đó bà Bishop còn bị vạch mặt một vố đạo văn khác và cũng chống chế tương tự.

Có nhiều chuyện để “cãi” với cách chống chế của bà nhưng cái chính ở đây là nó không thể hiện một chút xíu nào của “Tinh thần Fulbright” nói trên.

“Tinh thần” đó, nếp áp dụng vào những xã hội dân chủ thì rất lạ, tuy nhiên nó rất quen tại những hơn mà dân chủ là món hàng xa xỉ! Tuy nhiên bữa nay chỉ bàn tới đây, chuyện “rất quen” chờ lần sau quỡn bàn tiếp!

 

 

-----------------

Bài liên quan:

15.12.2012
[NẠN ĐẠO VĂN] ... Tôi không nhận lời cảm ơn của Tiến sĩ TLHT vì đã đọc bài của cô “rất kĩ, soi rất cặn kẽ”. Thực sự vì Tiến sĩ chép quá lồ lộ nên ai cũng thấy, không cần đến một độc giả ít biết văn chương sách vở như tôi... (...)
 
13.12.2012
[NẠN ĐẠO VĂN] ... Tôi là Trần Lê Hoa Tranh, tác giả của bài viết “Văn học di dân Việt Nam trong bối cảnh văn học di dân Đông Á tại Hoa Kỳ”, tôi có vài lời muốn thưa lại với nhà phê bình Đào Hoa Chanh (ĐHC) nhân đọc bài “Về bài Văn học di dân… của TS. Trần Lê Hoa Tranh: trong bao chữ nghĩa thấy ngay gu gồ” đăng trên Quý báo... (...)
 
07.12.2012
[NẠN ĐẠO VĂN] ... Tôi không có ý phủ nhận công sức của TS. Trần Lê Hoa Tranh khi viết bài “Văn học di dân Việt Nam...”. Thậm chí tôi ngưỡng mộ khả năng sử dụng Gu-gồ của cô. Trong hình dung của tôi, bài viết của TS. Trần Lê Hoa Tranh là một mẫu mực của việc ngồi nhà, bật máy, lên mạng, tra Gu-gồ, lấy bài rồi sao chép chăm chỉ, rất đáng để các sinh viên của cô học tập nếu thấy sao chép là niềm vui và thao tác cần nhân rộng... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014