tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Chia sẻ với anh Hồ Đình Nghiêm  [đối thoại]

 

Gởi anh Hồ Ðình Nghiêm:

Hôm nay lên Tiền Vệ, Trâm đọc được bài thơ ‘Cám ơn Hoàng Ngọc Trâm’ của anh, Trâm rất cảm động vì tình cảm anh dành cho Trâm, cảm ơn anh Nghiêm nhé. Qua bài thơ đó, Trâm biết được mình có thêm một người anh không chỉ nói-cùng-một-ngôn-ngữ, có-cùng-một-màu-da mà còn có-cùng-một-hoàn-cảnh, cùng-một-tâm-trạngcùng-một-ý-hướng.

Qua bài viết ‘Cảm tưởng nhân ngày Quốc Khánh của nước Úc, 26.01.2013’, anh có thể biết được Trâm không vượt biển để đi tìm một cuộc sống mới, nhưng ba và các anh của Trâm là những người đã vượt trùng dương, không sợ sóng gió hiểm nguy, đánh đổi tính mạng để tìm một cuộc sống thực sự có tự do, dân chủ và bình đẳng. Thật ra thì vợ chồng Trâm cũng có tham gia vào nhiều chuyến vượt biển, nhưng lần nào cũng bị thất bại, may mắn là chúng mình chạy trốn được, không bị bắt vào tù.

Trâm xin kể cho anh nghe một chút về nguồn gốc của bài viết kia của Trâm nhé. Thời gian đầu đến Úc, được chính phủ trợ cấp để đi học, vợ chồng mình cặm cụi chăm chỉ đi học, Trâm chẳng còn thời gian để tìm hiểu gì nhiều hơn về cuộc sống ở đây ngoài mái nhà mình đang sống và ngôi trường mình đi học. Cho đến một ngày kia, Trâm đưa bé gái đầu lòng đi học mẫu giáo, đứng trong sân trường chờ đưa cháu vào lớp, lần đầu tiên nghe bài hát “I am Australian”, tự nhiên Trâm ứa nước mắt. Sau đó, Trâm được nghe lại bài hát này nhiều lần nữa, nhưng lần nào Trâm cũng ứa nước mắt. Có lẽ những cảm xúc tủi thân, uất ức, hạnh phúc và tự hào đã trộn lẫn với nhau trong lòng của Trâm.

Ở đây, từ lúc thơ ấu, nhà trường đã dạy cho các cháu biết chia sẻ, thương yêu những người không-cùng-một-ngôn-ngữ, không-cùng-một-màu-da với mình; những người đến đây từ khắp nơi trên thể giới để tìm kiếm tự do hạnh phúc, bằng cách cho các cháu nghe và dạy chúng hát những bài hát như bài “I am Australian”.

Được sống tại nước Úc, Trâm luôn tâm niệm mình phải sống cho thật đúng vai trò của một công dân Úc, nuôi dạy con cho thành người để khi lớn lên chúng cũng tiếp tục đóng góp khả năng của chúng, xây dựng đất nước này ngày một tốt đẹp hơn. Giờ đây, bất cứ khi nào nghe bài quốc ca của Úc (nhất là trong những mùa Olympic), Trâm cảm thấy một niềm kiêu hãnh thật khó tả.

Mong một ngày nào đó trong tương lai, Trâm và anh em Tiền Vệ được tiếp đón anh Hồ Ðình Nghiêm đến Úc — xứ sở của những bà mẹ Kangaroo nuôi dưỡng con bằng chiếc túi trước bụng. Rồi chúng mình sẽ tâm sự với nhau nhiều hơn về những ngày gian khổ vì bị ngược đãi ở xứ mẹ Việt Nam, và cũng kể cho nhau nghe sự thành đạt và niềm hạnh phúc mà chúng mình, những kẻ lưu vong, gặt hái được ở xứ mẹ Úc và mẹ Gia-nã-đại nhé.

Thân mến,

Hoàng Ngọc Trâm

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014