tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Tình yêu và tình dục  [đối thoại]

 

Tôi nghe một số người nhận xét là Tiền Vệ đăng nhiều bài tục quá. Là độc giả thường xuyên của Tiền Vệ tôi rất thông cảm với những nhận xét ấy dù là không đồng tình. Thông cảm vì quả thực, trên Tiền Vệ, độc giả thấy không hiếm những bài thơ, thậm chí, tiểu luận, đề cập một cách thẳng thừng đến nhiếu vấn đề liên quan đến tình dục với những chữ viết đầy đủ, không hề viết tắt như thường thấy. Về tiểu luận, đó là những bài như “Con cặc” của Nguyễn Hưng Quốc, “'Đụ' như là lịch sử” của Nguyễn Hoàng Văn, “Cái lồn, vô tận (II)” của Trần Wũ Khang, v.v... Về thơ, đó là những bài như “Đụ vỡ sọ” của Nguyễn Quốc Chánh, “Đụ tao” hoặc “Đéo em đi” của Maggie Estep do Đinh Linh và Thận Nhiên dịch, v.v... Đó là chưa kể nguyên cả cuốn sách rất táo bạo và độc đáo Những cuộc độc thoại của âm đạo của Eve Ensler do Hoàng Ngọc-Tuấn dịch đăng thành nhiều kỳ.

Chưa cần nói đến nội dung, chỉ nghe qua nhan đề, người đọc yếu bóng vía đã thấy thất kinh. Nếu đọc kỹ vào tác phẩm, nhất là của một số tác giả như Nguyễn Đăng Thường, Lý Đợi, Bùi Chát, Nguyễn Viện, Trần Chí Thường, Lê Thị Thấm Vân, v.v... người ta lại càng dễ kinh hãi. Và dễ nghĩ là tục.

Tuy nhiên, tôi lại không cho chúng là tục. Hoặc nếu tục, theo tôi, đó cũng là những cái tục có ý nghĩa và có thể chấp nhận được. Nó cho thấy một xu hướng mới trong văn học và cả trong đời sống của chúng ta hiện nay. Nó phản ánh những vận động âm thầm và tự nhiên của thời đại mà chúng ta đang sống.

Nên nhớ là có thời, hình như tình dục không hề là một vấn đề lớn và được nhiều người quan tâm. Thời ấy người ta sống một cách “thanh khiết” đến tội nghiệp. “Thanh khiết” vì nghèo nàn, vì khổ sở, vì bất hạnh. Tôi nhớ, trong cuốn Việt Nam ngày tôi trở về, Lê Thị Thấm Vân kể chuyện một thằng chồng cờ bạc rượu chè dụ vợ lên giường. Để ân ái ư? Không, chủ yếu là để ăn trộm gói tiền người vợ giấu chặt trong lưng quần. Tương tự, trong một cuốn sách nào đó, hình như là Sài Gòn cười một mình, Nhã Ca kể chuyện một buổi tối từ trên gác cao nhìn xuống, bà thấy một người phụ nữ vô gia cư ngủ trên lề đường; một gã đàn ông len lén tới, tuột quần chị xuống. Hắn làm gì? Hãm hiếp chăng? Không, hắn chỉ ăn trộm cái quần thôi. Hắn tụt quần người phụ nữ, xếp lại, ôm cứng vào lòng, rồi bỏ đi!

Với những gã đàn ông trong cả hai cuốn sách ấy, chuyện ăn nằm với phụ nữ không quan trọng bằng chuyện ăn uống hay bài bạc. Sinh lý chỉ đóng vai trò thứ yếu trong đời sống.

Sau này, đời sống kinh tế phát triển, nhu cầu con người càng ngày càng đa dạng, trong đó có nhu cầu sinh lý và, trong văn học, có nhu cầu bộc lộ những nhu cầu về sinh lý như một cách bày tỏ và khẳng định bản sắc. Chính vì thế, nhiều người có những phát biểu mạnh mẽ như một thứ tuyên ngôn.

Như Vi Thuỳ Linh.

Hoa Thuỳ Linh
Đàn đàn mũi tên bay từ giữa hai đùi
Bắn nát sự cam phận

Như Lê Thị Huệ:

Tôi giấu một người đàn ông giữa háng
Mùi trầm hương phần phật tiếng kinh cầu

Như Nguyễn Thị Thanh Bình:

Khi trứng của người đàn bà từ chối mọi gặp gỡ
Đám tinh trùng chạy lúc nhúc có khác chi dòi bọ
Ồ xin lỗi
Em chỉ là con búp bê nên làm anh tuyệt giống.

Và nhất là Lê Thị Thấm Vân trong bài “Trăn trối”:

Con gái mẹ,
Yêu ai, con cứ fuck họ
Ghét ai, con cũng có thể fuck họ.
Khinh ai, mẹ để tuỳ ý con.
 
Ai quý mến cưng chiều
con luôn tử tế biết ơn
nhưng không nhất thiết phải để họ fuck.
 
[...]
 
Bố con biết tự sướng thân, vác cặc đi đụ tứ phương thiên hạ.
Còn lồn mẹ, cứ ủ kín để dành hiến dâng bố con đêm động phòng.
Đó là điều ngu nhất đời mẹ.

Người đọc tinh ý sẽ nhận ra những bài thơ ấy không hề chỉ muốn đề cập đến chuyện tình dục, thậm chí với một só chữ có thể xem là tục tĩu chỉ là những cách nói văng mạng, nhằm thoả mãn những thị hiếu dễ dãi của một số người đọc.

Gần đây nhất là bài “Yêu” của Trần Chí Thường:

Anh yêu em
Bằng trái tim. Như nhiều người đã nói
Để biết xúc động đến nghẹt thở vì em
Để có cảm tưởng bị mùi hương của em treo cổ
Lơ lửng
 
Tình yêu làm anh thành con nít
Nghí nga nghí ngố
Vui nỗi vui của em
Buồn nỗi buồn của em
Run lên mỗi lần em giận
 
Anh còn yêu em
bằng ánh mắt
cứ dại đi trước em
bằng đôi môi
lúc nào cũng thèm hôn em
bằng răng
lúc nào cũng thèm cắn em
bằng tay
lúc nào cũng muốn siết em lại thật chặt
bằng con cu
lúc nào cũng ngỏng lên theo từng cơn nhớ
bằng quả thận
lúc nào cũng làm anh đau lưng và tức bụng
cảm giác anh ách của một con đực thời sung mãn
 
Anh diễn tả tình yêu bằng lời nói
Chưa đủ
Bằng email
Chưa đủ
Anh còn muốn lột em ra
Đâm. Thọc. Xuyên sâu vào em
Đụng đến từng tế bào kín đáo nhất của em
Để thấy em
Và anh
Là một
 
Anh muốn ngã vật lên em
Mệt nhoài
Hổn hển
Ướt đẫm mồ hôi
Để thấy như từ em
Ra đời
Làm một tình nhân

Tình yêu được đề cập trong bài thơ, theo tôi, cụ thể và chân thực. Tình yêu và tình dục như hoà quyện lại với nhau, thành một. Người ta không yêu nhau như thần linh yêu nhau, ở đó, chỉ có tình cảm tinh ròng, thuần tuý, trừu tượng và mơ hồ. Ngược lại, người ta yêu nhau bằng tất cả thân thể của mình. Yêu với trái tim, với đầu óc, với môi, lưỡi, răng, với bộ phận sinh dục, với da, thịt, với toàn bộ con người của mình.

Một tình yêu như thế có tục không? Không, tôi nghĩ là không.

Tôi đề nghị Ban Biên Tập Tiền Vệ cho đăng bài này trong mục Đối Thoại, để, nếu được, có thể nhận được sự trao đổi của mọi người về một vấn đề tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng này.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018