tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Về việc Nguyễn Hưng Quốc lại bị cấm vào Việt Nam  [đối thoại]

 

Trước hết xin nhanh chóng duyệt qua một vài sự hiểu lầm thông thường về việc này. Chuyện một người được tòa lãnh sự hay tòa đại sứ cho visa, rồi bị ngăn ở phi trường không cho vào nước, là một chuyện hoàn toàn hợp pháp lý, thông lệ và xảy ra ở mọi nước, kể cả các nuớc phương Tây như Mỹ. Sau ngày 11/9/2001 thì những chuyện đó lại càng xảy ra thường hơn. Ta chỉ cần xem ở trang thông tin cho khách du lịch của chính phủ Úc: “A visa does not guarantee entry, that decision remains the right of the immigration officials of the country concerned.” Hoặc nếu vào Google và đánh “visa guarantee entry” thì bạn sẽ được cả... triệu webpages của các chính phủ và các hãng du lịch, cái nào cũng nói “a visa does NOT guarantee entry”. Một ví dụ nổi tiếng là ca sĩ Cat Stevens bị chặn ở phi trường Mỹ cách đây vài năm (nhưng sau đó vài ngày thì lại được vào).

Vậy vấn đề không phải ở đó. Dĩ nhiên, đó là luật lệ, nhưng người nào bị “đụng” cái luật lệ đó thì chắc chắn là rất bực bội, khó có thể khoan dung hay điềm tĩnh được, do đó ta cũng hiểu được thái độ của Nguyễn Hưng Quốc qua bài viết của ông.

Tuy nhiên, có những người nói rằng như vậy thì trường hợp Nguyễn Hưng Quốc cũng như vô vàn trường hợp khác, cô ca sĩ này bị chặn ở Mỹ, anh công chức kia bị chặn ở Nhật...

Nói như vậy là biện hộ cho hành động của chính quyền Việt Nam một cách nhập nhằng. Vẫn biết, nhân viên cửa khẩu có toàn quyền quyết định, nếu mình xui thì (trên lý thuyết) chỉ cần họ không ưa cái bộ mặt của mình là có quyền không cho vô, và không ai nói được gì cả. Hoặc có thể họ nghi mình là tội phạm, khủng bố, di dân lậu, nhưng chưa có bằng cớ rõ ràng để từ chối visa.

Nhưng trường hợp Nguyễn Hưng Quốc thì khác. Ông bị ngăn ở phi trường, không phải một lần mà hai lần. Khi bị ngăn lần đầu, ông đang hướng dẫn một đoàn sinh viên đi nghiên cứu văn hóa Việt Nam, với sự cộng tác của đại học trong nước. Lần thứ hai là được mời về thuyết trình trong một hội nghị do một đại học công lập tổ chức. Công nhận là, bộ mặt của ông nhiều khi hơi... khó ưa, nhưng khó mà ai có thể nghi rằng ông là tội phạm, di dân lậu, khủng bố, buôn thuốc phiện. Sau lần đầu, ông đã tìm đến tòa đại sứ để nói chuyện và được cho biết là chuyện này... quá phức tạp, không thể giải thích! Làm như đó là chuyện an ninh nguyên tử thế giới hay bí mật Trường sa!

Hơn nữa, hành động thô bạo bắt Hàng không Thái phải cho máy bay đợi và giữ hộ chiếu của Nguyễn Hưng Quốc cho tới Úc mới trả lại cho thấy rằng đây không phải là chuyện hủy visa bình thường. Họ biết họ đang làm gì, và đây rõ ràng là lệnh từ trên xuống chứ không phải quyết định tự phát của một nhân viên Công an cửa khẩu nào đó.

Vấn đề là tại sao họ làm như vậy. Nguyễn Hưng Quốc là nhân vật gì mà ghê gớm thế ?

Nguyễn Hưng Quốc nói rằng ông không hoạt động chính trị. Quả thật, chưa bao giờ thấy ai nói ông biểu tình chống cộng, phất cờ ba sọc. Chưa bao giờ thấy ai nói ông đọc diễn văn, viết bài viết sách kêu gọi đa nguyên đa đảng hay giải phóng đất nước. Chưa bao giờ thấy nói ông làm báo hay webpage chính trị. Cũng chưa bao giờ thấy ông làm chức này chức kia trong “Mặt trận” hay “Cộng đồng”.

Những sách nghiên cứu của ông về văn học Việt Nam hiện đại đưa ra những sự kiện về sự thao túng của đảng Cộng sản Việt Nam trong mọi hoạt động văn học nghệ thuật, nhưng đó toàn là những việc ai cũng thừa biết và chính quyền cũng công khai công nhận là đường lối chính thức của Đảng. Người không cộng sản có thể không ưa và không chấp nhận được việc đó, nhưng đó là do đường lối của Đảng như vậy chứ không phải tại những bài viết có tính cách học thuật của Nguyễn Hưng Quốc.

Sống trong cộng đồng hải ngoại, và là một người hoạt động văn học, dĩ nhiên ông cũng nhiều lúc sinh hoạt với những nhân vật của cộng đồng, kể cả những người hoạt động chính trị, nhưng chỉ trong vai trò của một nhà phê bình nghiên cứu văn học, hay được hỏi ý kiến về văn học.

Vậy thì ta có thể yên chí rằng ông không công khai hoạt động chính trị. Bạn đọc nào còn nghi ngờ, xin cứ “google” thử tên Nguyễn Hưng Quốc hay Nguyễn Ngọc Tuấn trong internet và kiểm điểm hoạt động của ông.

Còn hoạt động không công khai thì sao? Có hai loại:

         1. Viết bài chống chế độ dưới một tên giả

         2. Làm gián điệp cho một thế lực thù địch (ngoại quốc hay Việt Nam hải ngoại), hay bí mật thành lập đảng cách mạng, chống đối).

Khả năng 1 thì không thể chứng minh được, dù là chứng minh có hay không có. Trên mạng, có rất nhiều người viết nặc danh chống chế độ. Tuy nhiên, chỉ cần óc nhận xét tối thiểu cũng thấy là những người chống đối nặc danh toàn là viết với trình độ... thấp, vô cùng thấp, người có học đọc chỉ phì cười. Đầy rẫy những chụp mũ, những vơ đũa cả nắm, những kết luận hấp tấp, những ngu dốt thiếu hiểu biết về tình trạng Việt Nam hay thế giới, những lý luận ngu ngơ. Họ là những kẻ chống đối mà thực ra vô tình giúp bảo vệ chế độ một cách hữu hiệu với sự ngu xuẩn cực đoan của họ.

Không thể nào tưởng tượng một người có học, chứ đừng nói là một nhà giáo đại học của Úc, viết theo kiểu đó. Những nhà phản kháng có uy tín đều dùng tên thật hay bút hiệu quen thuộc mà ai cũng biết, không hề dấu căn cước của mình. Cứ xem qua Thông Luận, talawas, diendan, Người Việt là biết ngay điều đó.

Còn khả năng 2 (gián điệp, nhà chính trị bí mật?) Ai mà biết một chút xíu về Nguyễn Hưng Quốc chắc cũng phải bật cười. Gián điệp thì phải như Phạm Xuân Ẩn, khôn khéo, kín đáo, ai cũng là bạn. Còn Nguyễn Hưng Quốc thì... (hy vọng ông không phiền tôi nói cái này) ngông nghênh, kiêu ngạo, vụng về, bộc toẹt, ai cũng... ghét, từ dân chống cộng đến dân... cộng.

Chỉ riêng cái việc ông viết những bài nghiên cứu văn học động chạm chế độ (dù là nói sự thật 100%) là ta có thể kết luận ngay rằng ông không thể là gián điệp hay chính trị ngầm được – có gián điệp nào mà vụng dại như vậy?

Ngay thời điểm này tại Sydney, khi mà Cộng đồng chống cộng cực đoan đang sôi sục biểu tình phản đối cuộc triển lãm “NAM BANG!” ở Casula Powerhouse (tương tự như vụ Cypress College bên Mỹ) vì họ cho nó là thân cộng, thì ông NHQ đang khăn gói làm vai chính trong một buổi tọa đàm ở Casula Powerhouse kết hợp với “NAM BANG!”. Có “gián điệp” nào mà... ngu như vậy không?

Nói tóm lại, NHQ chỉ là một người cầm bút bình thường, không dính dáng đến chính trị. Thậm chí, cái nhìn chính trị của ông hơi bị... ngây thơ.Và do đó, ta có thể kết luận rằng Công An Việt Nam chỉ coi ông như một con rệp, một con kiến. Dẫm bẹp để dương oai. Có ai để ý đâu khi bọn sâu rệp bị dẫm bẹp. Họ đã dẫm bẹp bao nhiêu người rồi mà!

Nhưng họ đã lầm to! Câu chuyện về Nguyễn Hưng Quốc bị cấm nhập cảnh một lần nữa bùng nổ trên khắp các trang hải ngoại, lớn nhỏ, người Việt hải ngoại không ai mà không biết. Trên BBC và các trang khác có thống kê, chuyện Nguyễn Hưng Quốc được truy cập nhiều nhất nhì. Tin đó lan tràn khắp các báo chí in ấn, không người Việt hải ngoại nào không biết, không bàn tán. Và, đã là người thì phải có cảm tình với “underdog”, với kẻ yếu. Mà người cầm bút là kẻ yếu, khi đối diện với hệ thống Công an của cả một nước, nhất là nước Cộng sản.

Những chuyện hồi hương của Nguyễn Cao Kỳ, Thích Nhất Hạnh, Phạm Duy... tan ra mây khói. Nghị quyết 36 (?) tan ra mây khói, không cần những biểu tình chống đối của những tổ chức chống cộng cực đoan. Mà chỉ cần một hành động nhỏ nhen, độc đoán của... ai đó? Không ai biết! Bí mật! Nhưng chắc là không phải quyết định của bộ Chính Trị khi mà họ muốn lấy lòng người hải ngoại!

Tiếng Anh gọi cái này là self inflicted wound (vết thương tự mình gây ra) hay shooting yourself in the foot (tự bắn vào chân mình). Rất đúng.

 

 

---------------

Bài liên hệ:

08.04.2009
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tôi ngạc nhiên: “Nhưng tôi có visa vào Việt Nam mà?” Lúc ấy, một trong bốn, năm tên công an đứng chung quanh mới lên tiếng: “Nhưng nhà nước Việt Nam không hoan nghênh anh vào Việt Nam.” Tôi lặp lại câu nói vừa rồi: “Nhưng tôi đã được Toà Đại Sứ Việt Nam tại Úc cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam rồi mà!” Viên công an ấy lại lặp lại câu nói vừa rồi: “Nhưng nhà nước không hoan nghênh việc nhập cảnh của anh.” Tôi ngạc nhiên thực sự: “Nếu vậy, tại sao Toà Đại Sứ Việt Nam ở Úc lại cấp giấy nhập cảnh cho tôi?” Viên công an ấy đáp: “Chuyện ấy thì anh về hỏi lại Toà Đại Sứ ở Úc.” ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021