tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Chia tay với văn minh?  [đối thoại]

 

Đọc bài ông Phan Nhiên Hạo “Trả lời ông Phùng Nguyễn” (22/9) rồi theo đường nối qua Da Màu, đọc bài “Chia tay mùa hè” (21/9) của ông Phùng Nguyễn, xong, tôi thấy có mấy điều quá lạ lẫm nên viết ra đây để thỉnh ý mọi người xem là đúng hay sai.

Thiển nghĩ có lẽ trong sinh hoạt báo chí, những email do một tác giả gửi về tòa soạn một tờ báo để trao đổi việc này việc kia thì đó là việc riêng giữa tác giả và tòa soạn. Tòa soạn có thể trao đổi hay tranh cãi riêng với tác giả đó chứ không bao giờ lại đem tất cả email của tác giả ra mà công bố trước độc giả.

Đằng này, Da Màu lại để cho ông Phùng Nguyễn (là một người trong ban biên tập) đem những email của ông Phan Nhiên Hạo vào một bài viết mang tính bôi lọ. Bài viết của ông Phùng Nguyễn dùng hình thức tạp ghi, với phần đầu và phần cuối khá ngắn, nói về những chuyện khác, nhưng phần giữa rất dài thì hoàn toàn tập trung vào việc công bố những email riêng của ông Hạo gửi về tòa soạn trước đó, kể cả những email gửi từ năm 2008. Công bố xong thì dùng những lời hạ nhục đối phương: “không có tổn thất nào đáng kể. Đó là chưa kể đến cảm giác nhẹ nhõm -mà tập thể BBT Da Màu chia sẻ- của người trút bỏ được những quấy rầy đến từ những điều tủn mủn, vặt vãnh, từ những hờn dỗi con trẻ.”

Nhìn chung có lẽ ai cũng thấy bài viết của ông Phùng Nguyễn là một bài viết rất lộm cộm, đầu Ngô mình Sở đuôi Tần. Bài viết có cái đề là “Chia tay mùa hè”, nhưng không phải để nói về sự chia tay với mùa hè mà chính là về sự “Chia tay Phan Nhiên Hạo”, để rồi chuyển qua “Chia tay ễnh ương” với lối xỏ xiên bóng gió. Phải nói là bố cục bài viết chắp nối rất gượng gạo, rõ ràng là giả vờ nói chuyện lan man nhưng chủ ý là để công kích một cá nhân. Lối viết này chứng tỏ một kiểu hành xử thiếu quân tử, không minh bạch. Nếu muốn công kích thì đáng lẽ ông Phùng Nguyễn nên viết một bài công kích cho đàng hoàng chứ sao lại núp dưới hình thức “tạp ghi” mà công kích! Nhưng ngay cả nếu muốn công kích thì cũng không ai lôi email riêng của một tác giả ra mà công kích. Tác giả có tín nhiệm tòa soạn thì mới gửi email trao đổi, chứ nếu biết tòa soạn sẽ cho người đem email của mình ra mà bôi bác thì còn ai mà dám gửi email cho tòa soạn nữa!

Trở lại với vấn đề mà tôi muốn nêu ra ở đây: Da Màu có nên để cho một thành viên của ban biên tập đem những email riêng của một tác giả gửi tòa soạn ra mà công bố và bôi lọ?

Thiển nghĩ trong sinh hoạt văn hóa ở thế giới văn minh thì ta không nên để xảy ra một chuyện tệ như vậy. Trước nay thỉnh thoảng ta lại thấy có những kẻ sau khi cơm không lành canh không ngọt, nghỉ chơi với nhau, thì lôi thư từ của nhau ra mà đem lên báo, lên mạng để bôi bác. Trong quan hệ cá nhân, những trò đó đã không ngửi được thì trong quan hệ chữ nghĩa lại càng không ngửi nổi. Chia tay kiểu đó là chia tay luôn với văn minh chứ còn gì nữa?

 

 

--------------

Bài liên hệ:

22.09.2009
[VĂN HỌC] ... Trong bài “Chia tay mùa hè” đăng trên Da Màu mới đây, ông Phùng Nguyễn đã viết một đoạn dài có tựa đề “Chia tay Phan Nhiên Hạo”, trong đó đề cập đến chuyện lấy bài của tôi xuống khỏi Da Màu. Cách viết của ông Phùng Nguyễn có thể gây ngộ nhận và không được đàng hoàng. Tôi thấy cần phải lên tiếng. Tôi hy vọng chuyện này cũng đem lại một kinh nghiệm bổ ích cho những người làm văn chương mạng Việt Nam hôm nay... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018