tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Đừng vượt qua lằn ranh!  [đối thoại]

 

Trong cách nhìn của tôi, bài viết “Trả lời ông Phùng Nguyễn” của Phan Nhiên Hạo (PNH) gần đây là một cử chỉ gỡ gạc tuyệt vọng của kẻ hụt chân và chỉ giúp bạn đọc nhìn rõ hơn tính khí không được rộng rãi của người viết. Trong bài viết, PNH đưa lý do về yêu sách rút bản dịch “Ông Nội Ngoại Hạng” (ONNH) trong tập truyện ngắn Thư Lạ của Đinh Linh khỏi tạp chí Da Màu như sau:

Lý do là dạo sau này tôi không còn cộng tác với Da Màu, giữa tôi và ông Phùng Nguyễn đã có sự xung đột trên talawas cách đây không lâu; tôi không muốn tên tôi lại xuất hiện trên trang chính của Da Màu, điều này có thể gây ngộ nhận là tôi vẫn còn cộng tác với Da Màu, là chỗ mà tôi hoàn toàn không muốn dính líu gì đến nữa.

Nếu PNH dựa vào xung đột giữa cá nhân PNH và tôi trên một diễn đàn khác, một không gian khác, vào một thời điểm khác vì những điều không can dự đến tạp chí Da Màu theo kiểu “ghét người ghét cả tông chi họ hàng” để biện minh cho yêu sách của mình thì e rằng sự dựa dẫm này không được... người lớn cho lắm. Tuy nhiên, nếu chỉ là lời yêu cầu tử tế thì câu chuyện đã không đi đến tai mắt “công luận.” Tạp chí Da Màu đã có thể rút bài xuống và cáo lỗi cùng bạn đọc là chúng tôi buộc lòng phải lấy bài của Đinh Linh (không phải của PNH) xuống vì dịch giả PNH không cho phép, rồi mọi việc sẽ trôi qua!

Đàng này, đằng sau những lời biện hộ vờ vĩnh là cái ý đồ nhân cơ hội Da Màu đăng bài của Đinh Linh do PNH dịch (với sự đồng ý từ trước của PNH) để làm khó dễ tạp chí này và tôi, một trò “power play” đầy mặc cảm. Sự háo hức muốn phô diễn cơ bắp khiến PNH không nhìn ra được là yêu sách của mình thật ra là để làm khó dễ bạn đọc và Đinh Linh, chủ nhân thật sự của những tư tưởng sáng tạo trong bài “Ông Nội Ngoại Hạng” (ONNH) chứ không phải ai khác. Màn trình diễn “power play” này được nhin thấy ngay trong cung cách PNH đưa ra yêu sách:

1. Gởi email đến nhiều địa chỉ cùng một lúc và một cách dồn dập để tạo không khí khẩn trương trong khi chỉ cần một email đến hộp thư của tòa soạn Da Màu cũng đủ. Hộp thư này có auto-responder để thông báo với người gởi là đã nhận được thư liên lạc và sẽ cố gắng giải quyết sớm những vấn đề liên quan đến nội dung email. PNH chỉ cần chờ Da Màu giải quyết là xong (và biên tập viên trực Đinh Từ Bích Thúy đã giải quyết trong cùng ngày), nhưng thay vào đó, đã chọn hối thúc chúng tôi liên tục. Từ 7:14AM cho đến 5:17PM ngày 14.09.2009, tôi nhận được 6 email từ nhiều hộp thư khác nhau! Tôi không biết những người khác trong BBT nhận được bao nhiêu trong cùng thời gian.

2. Khi nhận được hồi âm rất lịch sự và nhã nhặn của biên tập viên trực Đinh Từ Bích Thúy[1] với nội dung đầy thiện chí, thông báo sẵn sàng lấy ONNH xuống khỏi trang chính trong cùng ngày sau khi đã hội ý với Đinh Linh, tác giả của ONNH, PNH đã hồi đáp Đinh Từ Bích Thúy một cách rất kênh kiệu, phách lối và đầy dọa dẫm như sau:

Chi Bich Thuy
 
Toi rat ban, va khong muon day dua tranh cai lang nhang.
 
Bay gio the nay.
 
1/ Toi khang dinh viec dang Thu La o dau la quyen cua toi. Truoc day dung la toi cho phep damau dang cac truyen tu Thu La. Nhung ke tu hom nay, su cho phep nay khong con nua.
 
2/ Toi yeu cau damau lay tac pham Thu La xuong khoi muc Tren Ke Sach. Tac pham nay khong thuoc ve public domain gi ca. Va toi cung khong cho phep muc Tren Ke Sach dang tai nua.
 
3/ Nhan tien, yeu cau lay luon mot tac pham khac cua toi la “Che Tao Tho Ca” xuong khoi muc Tren Ke Sach.
 
4/ Nhan tien, yeu cau damau xoa tat ca cac bai viet cua toi da dang tren damau tu truoc den nay va ca phan tieu su.
 
Neu chi van khang khang muon tranh cai ve van de ban quyen thi chung ta se dua viec nay ra cong luan de ban doc phan quyet. Xin dung mat thoi gian tranh cai day dua. Trong 4 diem toi neu tren, damau cu ngan gon cho biet co the thuc hien duoc muc nao, va muc nao thi khong, kem theo ly do. Roi chung ta se tinh buoc ke tiep. The thoi.
 
Hao
 

Chương trình Trên Kệ Sách (TKS) ra đời từ tháng 6/08, Thư Lạ (và Chế Tạo Thơ Ca) được đưa vào chương trình này khoảng 10 tháng trước đây, rất lâu sau khi TKS bắt đầu hoạt động. Trừ phi PNH gởi tác phẩm cho TKS rồi bỏ phế không ngó ngàng gì đến, PNH tất phải nhận ra là TKS có qui định phổ biến không hạn chế và miễn phí của thư viện online này. Riêng về chuyện bản quyền, nếu PNH cảm thấy lo ngại vì phải san sẻ bản quyền với người khác thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng thay vì thảo luận nhã nhặn với Ban biên tập Da Màu về vấn đề này, PNH lại đối đáp với Đinh Từ Bích Thúy một cách rất văn minh... tiền sử, đưa ra hết yêu sách này đến yêu sách khác một cách trịch thượng và đầy tính hăm he như đã dẫn ở trên. Tôi tin rằng Đinh Từ Bích Thúy xứng đáng được đối xử một cách lịch sự hơn rất nhiều cái cung cách mà PNH đã dành cho cô.

Sau khi đòi “dua viec nay ra cong luan de ban doc phan quyet (sic)” và bóng gió về việc Da Màu “cướp đoạt” bản quyền của mình, PNH lại than thở trong “Trả lời ông Phùng Nguyễn” về chuyện Da Màu công khai hóa sự việc “để bạn đọc phán quyết!” Không những vậy, PNH lại phù phép biến mình từ cường đạo thành nạn nhân của... chính mình, vốn khởi đi với một quyết định dựa trên sự chấp nhất nhỏ nhen và tiếp tục với thái độ kiêu căng phách lối mà hậu quả là việc tước đi của độc giả Da Màu một cơ hội thưởng thức sáng tạo của Đinh Linh mà theo Đinh Từ Bích Thúy, “để làm cho cân đối hơn phần tưởng niệm Nguyễn Thụy Long nói riêng và phần văn xuôi của Da Màu nói chung.”[2]

Tuy vậy, điều tệ hại (và đối với tôi, bất ngờ) hơn hết trong bài “Trả lời ông Phùng Nguyễn” chính là việc áp dụng “scare tactics,” một thủ đoạn rất phổ biến của bọn cực đoan tả lẫn hữu trong đấu trường chính trị hiện hành của Mỹ, đặc biệt trong chiến dịch bôi nhọ tổng thống Obama và những chương trình cải cách của ông, dán râu Hitler lên mặt Obama chẳng hạn. Trong bài “Trả lời ông Phùng Nguyễn”, PNH, sau màn ảo thuật hoán vị cường đạo và nạn nhân, đã dành khoảng 1/3 bài viết (phần cuối) cho thủ thuật “appeal to fear” nhằm hù doạ quý tác giả về khả năng bản quyền bị cướp đoạt nếu cộng tác với Da Màu. Đoạn văn dưới đây bộc lộ dã tâm của PNH:

Trong thế giới văn chương mạng... miễn phí của người Việt từ trước đến nay, việc gởi bài trên các diễn đàn mạng rồi sau đó vì lý do nào đó tác giả yêu cầu lấy xuống là chuyện thường, phần lớn diễn ra một cách êm đẹp. Nhưng qua vụ trên đây, nó cho thấy chuyện này có thể trở nên rắc rối nếu người chủ trang mạng cố tình gây khó dễ cho tác giả chỉ vì hiềm khích cá nhân. Tác giả thậm chí có thể bị người chủ trang mạng rêu rao như một kẻ bất nhất, “quấy phá”. Mục Trên Kệ Sách của Da Màu hiện nay đăng toàn văn rất nhiều tác phẩm của tác giả trong và ngoài nước. Những tác giả này, nếu có chuyện cá nhân không hay xảy ra với ông Phùng Nguyễn, đòi lấy tác phẩm của mình xuống, có thể sẽ nhận được một bài... tùy bút như bài ông Phùng Nguyễn dành cho tôi. Tệ hại hơn, họ có thể đối mặt với nguy cơ tác phẩm của mình bỗng chốc trở thành tài sản... công cộng. Lúc đó, muốn đòi lại có thể phải lôi nhau ra toà, tiền bạc và thời gian đâu mà theo đuổi, đối với các tác giả ở Việt Nam thì coi như vô phương.

Và tất cả những nỗ lực bất chính này đến chỉ từ những tị hiềm nhỏ nhặt!

Như đã trình bày trong “Chia tay mùa hè”, TKS trước và trên hết được hình thành do đóng góp tự nguyện của tác giả để phục vụ chính độc giả của họ, và chức năng của TKS đã được mô tả rõ ràng trong chính cái tên của mình: kệ sách! TKS chưa hề đặt ra vấn đề chia sẻ tác quyền với tác giả, bất kể luật pháp Hoa Kỳ có cho phép điều này hay không. Tác giả có toàn quyền lấy xuống tác phẩm của mình bất cứ lúc nào mà không cần phải bày tỏ lý do. Tôi cho rằng điều duy nhất họ (tác giả) nên quan tâm là làm cách nào để phục vụ tốt hơn độc giả của chính họ. Hiện nay, sau khi Thư Lạ của Đinh Linh được lấy ra, TKS vẫn còn nhiều (và sẽ có thêm) tác phẩm giá trị của nhiều tác giả tên tuổi và tôi không tin chiến dịch bôi nhọ và hù dọa của PNH sẽ khiến họ nhanh chóng rút tác phẩm ra khỏi chương trình này.

Tôi nghĩ bao nhiều đó cũng đã đủ cho phần “Trả lời ông Phùng Nguyễn” của PNH. Dù sao, ngay cả khi phải chỉ trích PNH vì bất đồng quan điểm hoặc vì phải hóa giải những thủ thuật không được “quang đãng” của PNH, tôi vẫn hy vọng vào lòng tự trọng của PNH mà trong đánh giá của tôi là một nhà thơ có thực tài. Tôi tin rằng có một giới hạn nhất định cho lòng tự trọng mà PNH tự đặt ra và sẽ không cho phép mình vượt qua như lần này.

 

*

 

Phần còn lại xin được dành cho tác giả bài viết “Chia tay với văn minh?” trên tienve gần đây. Theo Đinh Từ Bích Thúy, xuyên qua một số bình luận của tác giả Trần Tân Định (TTĐ) trên tienve và ở những nơi khác trước đây, “trong chừng mực nào đó ông là người có công tâm.”[3] Ý kiến, phê phán của một người có công tâm cần được nghiên cứu, thu nhận, và hồi đáp một cách trân trọng.

Phê phán của ông TTĐ xoay quanh việc công bố nội dung trao đổi (qua email) giữa PNH và BBT Da Màu. Theo ông,

Nhưng ngay cả nếu muốn công kích thì cũng không ai lôi email riêng của một tác giả ra mà công kích. Tác giả có tín nhiệm tòa soạn thì mới gửi email trao đổi, chứ nếu biết tòa soạn sẽ cho người đem email của mình ra mà bôi bác thì còn ai mà dám gửi email cho tòa soạn nữa!

Thưa ông TTĐ, việc công khai hóa trao đổi giữa PNH và Da Màu là do Ban biên tập quyết định với những lý do dưới đây:

1. PNH gởi yêu cầu của mình đến “Damau,” không phải đến bất cứ cá nhân nào trong Ban biên tập. Giao dịch giữa tạp chí Da Màu và tác giả/bạn đọc về bài vở không phải là chuyện cá nhân, và do đó, công khai hóa bởi hai bên khi cần thiết là đúng.

2. Bên cạnh “quyền đòi rút bài xuống” của PNH, còn có “quyền được biết” của bạn đọc Da Màu. Bài viết đưa lên buổi sáng bỗng dưng không kèn không trống biến mất vào buổi tối thì sẽ gây hoài nghi, thắc mắc từ bạn đọc và sẽ tạo những hình ảnh không lành mạnh cho tạp chí Da Màu (hay bất cứ tạp chi văn học nào khác). Tạp chí Da Màu hoạt động độc lập, không ở dưới cơ chế kiểm duyệt hoặc áp lực của bất cứ ai, không thể lờ đi như các cơ quan báo chí lề phải trong nước khi phải trả lời thắc mắc của độc giả. Những sự việc không bình thường như vụ “lấy bài xuống” của PNH cần được minh bạch.

3. Câu chuyện đã có thể khác đi, ONNH đã có thể được lấy xuống với một thông báo ngắn, đại khái BBT Da Màu buộc lòng phải lấy bài viết xuống vì dịch giả không cho phép chẳng hạn mà không cần phải công bố toàn bộ cuộc trao đổi. Đây chính là đề nghị mà Đinh Từ Bích Thúy thay mặt Ban biên tập gởi đến PNH trong email đã dẫn ở ([1]). Tuy nhiên, điều này đã không thực hiện được chính vì bức thư của PNH với những yêu sách hách dịch và lời lẽ đầy hăm dọa cộng với ẩn ý bôi nhọ Da Màu đã cướp bóc tài sản tinh thần của mình. Chúng tôi không thể giải quyết theo phương án trên bởi vì độc giả Da Màu, vào thời điểm đó, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện PNH đã, trên giấy trắng mực đen, cho phép Da Màu sử dụng toàn bộ bản dịch tác phẩm Thư Lạ trong đó có truyện ONNH một cách tùy nghi, và cái khả năng tạp chí Da Màu bị mang tiếng là đã “cướp đoạt tài sản” của tác/dịch giả qua thư rơi thư rớt hoặc đồn thổi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

4. Tạp chí Da Màu luôn luôn trân trọng bạn đọc và tác giả trong cư xử, kể cả với những người không đồng quan điểm với vị trí của Da Màu ở một hay nhiều vấn đề. Thái độ này đã được thể hiện ở nhiều “cơ hội” trước đây như vụ biểu tình chống triển lãm VAALA và vụ Trịnh Cung/Trịnh Công Sơn (và thư Đinh Từ Bích Thúy trả lời PNH trích dẫn ở đây). Tuy nhiên, sự nhũn nhặn và ôn hòa của chúng tôi không nên được diễn dịch một cách sai lầm. Những hình thức áp đặt, hà hiếp tinh thần gây phương hại đến danh dự của tạp chí Da Màu hoặc/và cộng tác viên sẽ không có chỗ đứng trong quan hệ với chúng tôi.

5. Trừ phi ông cố tình “sơ sót” không đọc phần trao đổi giữa PNH & ĐTBT mà tôi đã trích dẫn trong “Chia tay mùa hè”, ông sẽ nhận ra rằng “se dua viec nay ra cong luan de ban doc phan quyet” là ý kiến của PNH, trước hết. Trong khi không hề “khang khang muon tranh cai ve van de ban quyen, Da Màu tán đồng và rất sẵn lòng đưa sự việc ra trước công luận.

6. Sau cùng, yêu cầu của PNH không chỉ dính líu đến cá nhân PNH mà đến tất cả các tác giả có tác phẩm đóng góp cho các bộ phận trực thuộc Da Màu, trong đó có tạp chí Da Màu và thư viện online TKS. Chúng tôi cho rằng tác quyền của tác giả là mối quan tâm chung, và đây là cơ hội tốt để quý tác giả lưu ý và đóng góp cho một qui định về tác quyền trên Da Màu nếu điều này thật sự cần thiết.

Hy vọng các điểm trên giải đáp thỏa đáng thắc mắc của ông.

Chỉ trích của ông về câu tôi dùng, “...không có tổn thất nào đáng kể. Đó là chưa kể đến cảm giác nhẹ nhõm -mà tập thể BBT Da Màu chia sẻ- của người trút bỏ được những quấy rầy đến từ những điều tủn mủn, vặt vãnh, từ những hờn dỗi con trẻ” xin ghi nhận, xuất phát từ lòng tôn trọng ý kiến của cá nhân bạn đọc. Tôi, và không chỉ riêng tôi, thì lại nghĩ rằng nó thừa nhẹ nhàng trong trường hợp này.

Về câu hỏi “Da Màu có nên để cho một thành viên của ban biên tập đem những email riêng của một tác giả gửi tòa soạn ra mà công bố và bôi lọ?” xin được thưa rằng công bố thì có nhưng bôi lọ thì không. Cái cảm giác chung của BBT Da Màu mà tôi kể lại là có thật, và nó là hậu quả tâm lý tất yếu đến từ thái độ phách lối, xấc xược rất “Đại gia,” thậm chí “Đại đế” của đương sự. Nếu PNH cảm thấy dính lọ thì đó không phải là lỗi của chúng tôi. Riêng quyết định đưa phần “Chia tay Phan Nhiên Hạo” vào chuyên mục “Da Màu và Bạn” đã được giải thích trong “Thư tòa soạn”,[4] và điều này đủ để trả lời câu hỏi “nên hay không nên” của ông. Nhân tiện, Ban biên tập Da Màu đã sử dụng hộp thư của tòa soạn để gởi PNH một “courtesy” copy của “Chia tay mùa hè” trước khi bài được đưa lên mạng để PNH tùy nghi. Điều tương tự đã không hề xảy ra cho cá nhân tôi hoặc ban biên tập Da Màu trước và sau khi “Trả lời ông Phùng Nguyễn” xuất hiện trên tienve.

Ông chê “Chia tay mùa hè” đầu Ngô mình Sở và đuôi Tần khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Phần “Chia tay Phan Nhiên Hạo,” khung cửa sổ để bạn đọc ghé mắt vào sinh hoạt nội bộ BBT Da Màu, là chuyện của Da Màu, chuyện công. “Chia tay ễnh ương” là chuyện cá nhân, và trong một số tình huống, hai phần không nên để dính vào nhau. Tôi đã cẩn thận thêm câu “Và câu chuyện cũng nên kết thúc như thế” ở phần này trước khi bước qua phần “Chia tay ễnh ương” chính là với dụng tâm này, và lời phán của ông thật ra đã chứng thực cho nỗ lực của tôi. Nếu có ai đó “liên tưởng một cách trẻ con” (chữ của PNH) và cảm thấy bức xúc, tôi đành chào thua nhưng sẽ từ chối không chịu trách nhiệm về cảm giác của họ.

Nói chung, phần “phán quyết” của ông có vẻ như đến từ việc “bỏ qua” không đọc hoặc đọc mà chọn lựa không đưa lên “bàn cân” của mình cung cách ứng xử của PNH cũng như những nội hàm quan trọng từ yêu sách của PNH lên quan hệ giữa tạp chí Da Màu và tác giả, đặc biệt trong phương diện tác quyền, quyền lợi của độc giả, và danh dự của tạp chí này. Tôi e rằng nhận định sơ khởi của Đinh Từ Bích Thúy về “công tâm” của tác giả TTĐ cần rà xét lại!

Ở phần cuối bài, đề nghị “chia tay văn minh” của ông xem ra cũng thú vị không kém. Bởi vì một trong những đức tính cần thiết của người có văn minh là sự công bằng, tôi nghĩ vậy, đặc biệt khi người ta chọn đứng ở vị trí phán quan. Sự vắng mặt của công bằng sẽ dễ khiến bạn đọc có cảm giác là vị phán quan này vừa bước ra từ một nền văn minh bầy đàn nào đó.

Bài viết này để đáp tạ nhã ý làm một diễn đàn khách quan của tienve trong vụ PNH rút bài, và thiết nghĩ như vậy đã đủ. Xin chân thành cám ơn.

 

PN

 

_________________________

[1]Thư Đinh Từ Bích Thúy trả lời PNH:

 
Anh Hạo,
 
Tôi xin gửi lại anh copy bản email mà anh đã gửi cho tôi tháng 11 năm 2008 (có cc: cho anh Phùng Nguyễn), trong đó anh đồng ý để Da Màu đăng lại, bất cứ lúc nào, một hay cả 3 trường hợp sau đây :
 
(1) toàn bộ tuyển tập Thư Lạ; hoặc
 
(2) đăng lẻ/dần dần từng truyện trong tuyển tập; sau đó
 
(3) đăng toàn bộ Thư Lạ vào thư quán online Trên Kệ Sách của Da Màu.
 
Từ tháng 11 năm 2008, BBT đã dựa theo sự chấp thuận của anh để hành xử công việc biên tập trong nội bộ. Trước ngày hôm nay, chúng tôi không hề “assume” hay hiểu ngầm rằng anh đã thay đổi ý kiến về Thư Lạ–vì trước ngày hôm nay chúng tôi chưa hề chính thức nhận từ anh lời rút đi sự chấp thuận này. Do đó, Da Màu đã đăng truyện dịch “Ông Nội Ngoại Hạng” ngày hôm nay (thứ Hai, 15 [sic] tháng 9 năm 2009) vì nghĩ truyện này rất hợp với đề tài vượt biên giới trong những tuần gần đây của Da Màu, và cũng trong tinh thần tưởng niệm cái chết của nhà văn Nguyễn Thụy Long. Nay anh đã muốn “xử dụng quyền tác giả” để rút lại sự cho phép này, thì chúng tôi có 3 điều cần nêu lên:
 
(1) Bản dịch Thư Lạ là có joint copyright giữa anh và Đinh Linh. Copyright trên bản in của Văn Mới rõ ràng đề là “Copyright 2007 by Linh Dinh and Hao Nhien Phan.” Trước đây, Đinh Linh cũng chấp thuận cho Da Màu đăng bất cứ truyện nào trong Thư Lạ. Cho nên chúng tôi nghĩ Đinh Linh cũng nên được tham khảo về chuyện này. Sau khi nhận được email của anh, tôi đã liên lạc với Linh và hỏi ý kiến. Linh tỏ vẻ ngạc nhiên về quyết định của anh vì hoàn toàn không rõ lý do, nhưng Linh nói không muốn chống anh hay can dự vào vấn đề này. Tuy nhiên, theo chúng tôi hiểu thì đây là trường hợp Linh không muốn “involved,” còn chuyện joint copyright thì vẫn hiển nhiên trên văn bản.
 
(2) Anh thông báo với Da Màu như sau, “Toi khong dong y dang truyen ngan “ong noi ngoai hang” cua Dinh Linh do toi dich tren damau. Xin vui long lay bai xuong ASAP. Trong tuong lai, cung xin vui long dung lay nhung truyen trong Thu La in rieng le nua.” Chúng tôi sẽ làm theo khuôn khổ của lời yêu cầu anh gửi ngày hôm nay: bằng cách là sẽ rút Ông Nội Ngoại Hạng ra khỏi Trang Chính và Kho Da Màu. Như anh đã xác định trong email (“trong tương lai”), lời yêu cầu này chỉ có tác hiệu sau ngày hôm nay (prospectively) và không ảnh hưởng đến những truyện trong Thư Lạ đã được đăng trước đây trên Da Màu (retroactively).
 
Thư Lạ đã được anh chấp thuận cho lên Trên Kệ Sách, hiện nay độc giả có thể vào TKS, bấm vào link và đọc được toàn bộ tuyển tập. Như vậy, có sự hiểu là (1) Trên Kệ Sách đã share bản quyền với Thư Lạ; và/hoặc (2) Thư Lạ hiện nằm trong public domain, vì anh đã cho phép Da Màu phổ biến Thư Lạ Trên Kệ Sách.
 
(3) Vì mới nhận được email yêu cầu rút lại của anh sáng nay, sau khi các bài trong ngày đã đăng, chúng tôi sẽ đợi đến hết ngày và sẽ rút “Ông Nội Ngoại Hạng” vào khuya nay khi cập nhật cho ngày mai. Trong trường hợp độc giả hỏi về bài này, chúng tôi sẽ thông báo với độc giả rằng “Ông Nội Ngoại Hạng” đã được rút xuống do sự yêu cầu của tác giả (PNH). Đồng thời, chúng tôi sẽ nhắc nhở độc giả về link của Thư Lạ hiện ở Trên Kệ Sách.
 
Trân trọng,
 
Đinh Từ Bích Thúy
 

[2]Trích dẫn giải thích của Đinh Từ Bích Thúy về việc chọn đăng “Ông Nội Ngoại Hạng” của Đinh Linh:

 
T. quyết định đăng thêm truyện chớp của Đinh Linh, Ông Nội Ngoại Hạng, cho thứ hai, ngày 14 tháng 9, để làm cho cân đối hơn phần tưởng niệm Nguyễn Thụy Long nói riêng và phần văn xuôi của Da Màu nói chung.
 

[3]Trích thư Đinh Từ Bích Thúy gởi Ban biên tập Da Màu về tác giả Trần Tân Định:

 
... by reading some of his past comments on tienve and elsewhere, and he seems more or less like a fair person, ...
 

[4]Trích “Thư tòa soạn” tuần lễ 21.09.2009 – 26.09.2009:

 
Cũng trong tuần lễ này, tạp chí Da Màu sẽ bắt đầu một chuyên mục mới, Da Màu và Bạn với dạng tương tự blog cá nhân do thành viên BBT Da Màu và thân hữu/khách mời đảm nhiệm. Da Màu và Bạn sẽ là ô cửa mở cho bạn đọc nhìn thấy phần nào những sinh hoạt nội bộ của BBT cũng như một hay nhiều mảnh riêng tư của mỗi cá nhân trong BBT. Chúng tôi hy vọng chuyên mục này sẽ giúp bạn đọc có được một cái nhìn gần gũi hơn, trung thực hơn, và thân thiết hơn về Da Màu và những người đã gắn bó với tạp chí này và với nhau trong nỗ lực cung cấp cho quý bạn những món ăn tinh thần hàng ngày.

 

 

--------------

Bài liên hệ:

23.09.2009
[VĂN HỌC] ... Trước nay thỉnh thoảng ta lại thấy có những kẻ sau khi cơm không lành canh không ngọt, nghỉ chơi với nhau, thì lôi thư từ của nhau ra mà đem lên báo, lên mạng để bôi bác. Trong quan hệ cá nhân, những trò đó đã không ngửi được thì trong quan hệ chữ nghĩa lại càng không ngửi nổi. Chia tay kiểu đó là chia tay luôn với văn minh chứ còn gì nữa?.. (...)
 
22.09.2009
[VĂN HỌC] ... Trong bài “Chia tay mùa hè” đăng trên Da Màu mới đây, ông Phùng Nguyễn đã viết một đoạn dài có tựa đề “Chia tay Phan Nhiên Hạo”, trong đó đề cập đến chuyện lấy bài của tôi xuống khỏi Da Màu. Cách viết của ông Phùng Nguyễn có thể gây ngộ nhận và không được đàng hoàng. Tôi thấy cần phải lên tiếng. Tôi hy vọng chuyện này cũng đem lại một kinh nghiệm bổ ích cho những người làm văn chương mạng Việt Nam hôm nay... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021