tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Góp ý về “Chia tay mùa hè”  [đối thoại]

 

Đúng ra, góp ý này phải được gởi đến Tiền Vệ từ tuần trước, nhưng rồi tôi đổi ý chỉ vì không muốn làm sự việc rắc rối thêm. Nhưng nay, nhân đọc bài của ông Phùng Nguyễn trả lời Phan Nhiên Hạomột độc giả, tôi quyết định gửi đến Tiền Vệ ý kiến của tôi.

Giả sử sau khi yêu cầu Da Màu rút bài của mình xuống, Phan Nhiên Hạo nhận được “i-mêu” từ Đinh Từ Bích Thúy:

“Anh Hạo,
Việc anh yêu cầu, Đinh Từ Bích Thúy đã chuyển cho Phùng Nguyễn, người phụ trách việc này, xin anh trực tiếp liên lạc với Phùng Nguyễn để giải quyết vấn đề.”

Nếu muốn “câu giờ” Đinh Từ Bích Thúy có thể thêm:

“Xin lỗi anh, Phùng Nguyễn ốm nặng gần chết (trù) hoặc, Phùng Nguyễn lúc này bận quá, mải lo đi Bình Đà làm nốt cái nghiên cứu để trình luận án Tiến Sĩ về pháo (nổ, bơm, xỏ) nên xin anh thư thả cho đôi ba ngày...”

Rồi tiếp theo là... Thân hoặc Kính hay Trân Trọng.

Nếu sự việc xảy ra như thế thì... đẹp quá!

Nhưng, có lẽ vì méo mó nghề nghiệp, nên hễ là luật sư khi nói ra là phải “cho ra môn ra khoai”, phải căn cứ vào văn bản này, điều luật kia cho nên mới xảy ra việc “joint copyright” rồi “share” bản quyền, rồi “public domain” vân...vân...

Theo Phùng Nguyễn (trong “Chia tay mùa hè”) thì ông ấy xác nhận việc rút lại các bài viết của Phan Nhiên Hạo, hay tác giả khác là việc Phùng Nguyễn đã được BBT Da Màu giao nhiệm vụ. Là người trong BBT, chẳng lẽ Đinh Từ Bích Thúy không rõ việc phân công này? Cắc cớ gì Đinh Từ Bích Thúy lại “cà khịa” với Phan Nhiên Hạo khi gửi lại các văn bản từ khi hai bên còn hoà thuận, lại còn đưa ra 2 điểm:

1) Thư Lạ có joint copyright giửa Phan Nhiên Hạo và Đinh Linh

2) Vì đã đưa tác phẩm lên “Trên Kệ Sách”, nên Phan Nhiên Hạo phải hiểu là “Trên Kệ Sách” đã “share” bản quyền, hoặc Thư Lạ phải nằm trong “public domain”.

Trước hết nói về “Joint copyright”, trong đầu độc giả tôi hình dung ra cuộc đối thoại giữa Đinh Từ Bích Thúy và Đinh Linh như sau:

Đinh Từ Bích Thúy: Chào Đinh Linh, xin báo cho anh biết, Phan Nhiên Hạo đã đòi Da Màu rút Thư Lạ xuống. Trong trường hợp này có joint copyrihgt giữa hai anh, vậy xin anh cho biết ý kiến.
 
Đinh Linh: (ngập ngừng một chút) Ờ... chuyện nhỏ, tôi không “care”. Thế chẳng phải là Da Màu đã đăng bản tiếng Việt mà Phan Nhiên Hạo dịch sao? Vậy thì chị cứ chiều Hạo rút xuống, còn nếu chị và Da Màu thương tôi thì cứ đăng bản Anh ngữ cho dân mình cả trong lẫn ngoài nước đọc là ổn thoả. Vậy nhé.
 
Đinh Từ Bích Thúy: Thế anh không nhớ tôi là luật sư à? Chẳng phải là tôi đang bảo vệ quyền lợi của anh à?
 
(chỉ còn nghe vài tiếng lầu bầu của Đinh Linh...)

Về chuyện “share” bản quyền hoặc “public domain” thì xin quý độc giả nào rành về luật đăng bài trên “web” cho biết, hoặc nếu Da Màu có “rule” nào về chuyện này thì cho độc giả biết luôn, kể cả leo lên “Trên Kệ Sách” hoặc chui xuống “Dưới Kệ Sách”.

Cũng Phùng Nguyễn cho biết, đây không phải là lần đầu, trước đó ông Nguyễn Vy Khanh cũng đã yêu cầu Da Màu rút khỏi “Trên Kệ Sách” tác phẩm 33 nhà văn, nhà thơ Hải Ngoại. Cũng theo Phùng Nguyễn, việc giải quyết “êm thấm, tốt đẹp...” chỉ cần 1 lời nhắn ngắn gọn và thân tình.

Phải chăng lúc đó chưa có cô luật sư trong BBT, hoặc có mà cô chưa có kinh nghiệm? Sau đó nhận ra và bảo nhau: “Ơ hay, sao lại dễ dàng như thế nhỉ? nhà mình mà họ làm như nhà hoang, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, muốn kéo lên thì kéo, muốn tụt xuống thì tụt, thế thì còn phép tắc gì?” Có lẽ Phan Nhiên Hạo đã chẳng may rơi vào trường hợp “rút kinh nghiệm” này!

Chẳng có điều gì lấn cấn xảy ra, cũng chẳng có tổn thất nào đáng kể mà lại còn có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng do những quấy rầy đến từ những điều tủn mủn, vụn vặt, từ những hờn dỗi trẻ con.

Sao thế nhỉ? Hai trường hợp có gì khác nhau? Hay cũng có mà cả ông Nguyễn Vy Khanh lẫn Da Màu không tiện nói!

Hết chuyện Đinh Từ Bích Thúy đến chuyện Phùng Nguyễn. Tôi không dám làm mất thì giờ khi nhắc lại lời bình phẩm của một vị độc giả với tựa đề “Chia tay với văn minh?” chỉ làm cho độc giả chán thêm về cách “hành xử lạ”. Ở đây tôi chỉ xin đề cập tới 2 vấn đề:

1) “Thái độ trẻ con” của Phan Nhiên Hạo theo cách ví von của Phùng Nguyễn.

Phải công nhận ông Phùng Nguyễn có lý. Nay cho mượn, mai đòi lại, y như tôi 6, 7 chục năm về trước khi bọn trẻ chúng tôi chơi chung với nhau. Nhưng mà mình tức là ở chỗ “cho mượn mà chúng lươn lẹo nói là cho luôn, hay ít ra cũng phải chơi chung vĩnh viễn”.

Mà có phải chỉ một mình Phan Nhiên Hạo có thái độ trẻ con đâu, cả ông Phùng Nguyễn nữa. Cái cách “bù lu bù loa”, “mách bu” (quê tôi gọi Mẹ là Bu, Bu của Phùng Nguyễn là độc giả Da Màu). Cứ tưởng tượng một anh to đầu lớn xác, chuyện chẳng có gì to tát cũng chạy ra đường dậm chân, mếu máo... thì hẳn là “người lớn”?

2) Ễnh ương Phan Nhiên Hạo.

Nếu ễnh ương Phan Nhiên Hạo có phùng mang trợn mắt kêu oàm oạp thì củng là chức năng sinh lý của ễnh ương. Nói như Phùng Nguyễn, cũng là phạm vi “sinh tồn”. Thế thì cũng chả có gì mà xấu hổ. Ngược lại “sinh vật cao cấp” hay vượt trên cao cấp (nhà văn) mà cũng phùng mang trợn mắt kêu bậy để đặt điều, xỏ xiên thì phải nói là gì đây?

Chỉ vì bất bình,chứ chẳng vị ai. Xin lỗi quý độc giả.

 

Vân Nam

 

 

--------------

Bài liên hệ:

28.09.2009
[VĂN HỌC] Tôi không hề biết ông Phan Nhiên Hạo, ông Phùng Nguyễn và ông Trần Tân Định ngoài đời thực, mà hoàn toàn chỉ tiếp xúc với con người – tư tưởng của các ông trên mạng. Nhưng qua cuộc trao đổi giữa các ông, tôi cũng có một vài suy nghĩ muốn trao đổi lại: đầu tiên là về vấn đề quyền tác giả trên các website tiếng Việt về văn chương, nghệ thuật, chính trị, xã hội... miễn phí và sau đó là cách hành xử giữa những người góp phần tạo nên đời sống văn hóa trên mạng... (...)
 
[VĂN HỌC] chia tay mùa hè / chia tay phan nhiên hạo / chia tay ễnh ương / “có cuộc chia tay nào mà không đầy / nước mắt?” / (nguyên sa) / nhưng may thay... (...)
 
27.09.2009
[VĂN HỌC] Trong cách nhìn của tôi, bài viết “Trả lời ông Phùng Nguyễn” của Phan Nhiên Hạo (Phan Nhiên Hạo) gần đây là một cử chỉ gỡ gạc tuyệt vọng của kẻ hụt chân và chỉ giúp bạn đọc nhìn rõ hơn tính khí không được rộng rãi của người viết... (...)
 
23.09.2009
[VĂN HỌC]... Trước nay thỉnh thoảng ta lại thấy có những kẻ sau khi cơm không lành canh không ngọt, nghỉ chơi với nhau, thì lôi thư từ của nhau ra mà đem lên báo, lên mạng để bôi bác. Trong quan hệ cá nhân, những trò đó đã không ngửi được thì trong quan hệ chữ nghĩa lại càng không ngửi nổi. Chia tay kiểu đó là chia tay luôn với văn minh chứ còn gì nữa?.. (...)
 
22.09.2009
[VĂN HỌC]... Trong bài “Chia tay mùa hè” đăng trên Da Màu mới đây, ông Phùng Nguyễn đã viết một đoạn dài có tựa đề “Chia tay Phan Nhiên Hạo”, trong đó đề cập đến chuyện lấy bài của tôi xuống khỏi Da Màu. Cách viết của ông Phùng Nguyễn có thể gây ngộ nhận và không được đàng hoàng. Tôi thấy cần phải lên tiếng. Tôi hy vọng chuyện này cũng đem lại một kinh nghiệm bổ ích cho những người làm văn chương mạng Việt Nam hôm nay... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021