tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
LAO VỀ PHÍA BÃO — 32 nhịp [11-20]  [chuyên đề  NGUYỄN VIỆN]
 
 
Nhịp 11
 

GIẤC MƠ BAY

 
Giấc mơ bay của lá khi ngọn gió mang đến một lời thì thầm bí ẩn từ phía chân trời. Nhưng chiếc lá làm sao có thể rời cành khi không thể tự mình bứt khỏi cây. Giấc mơ bay là sự khốn cùng của nhân loại. Anh đã viết đến tiều tụy cả hai bàn tay. Sự sợ hãi níu giữ những linh hồn khổ hạnh. Anh buông mình vào chỗ tối, nấp giữa những bóng đen của khói. Và đụ.
 
Chiếc lá vẫn thèm khát bầu trời và liếm vào trong gió. Nụ hôn mang đi cảm giác về sự hiện hữu trên những giấc mơ bay. Anh vẫn ngồi trong chỗ tối. Nhớ cách em đụ anh.
 
Ở một nơi rất vắng, bồn chồn cơn gió xoáy vào khoảng không tra hỏi ngọn nguồn những giấc mơ. Anh ngồi trong chỗ tối. Trời đổ mưa. Và lạnh. Vòng tay ôm ngàn năm.
 
Chiếc lá vẫn liếm bầu trời nụ hôn em mang giấc mơ bay về đóng đinh trên bức tường thời gian. Anh kịp hát những khúc ru hời máu kịp đạp chân đến tận cùng số phận. Cuối cùng anh biết, cách vượt ra khỏi thế giới này là yêu em.
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 12
 

ĐỂ GỬI MỘT CÁNH TAY

 
I.
 
Cánh tay có những ngón tay bấu vào trong tóc và trong đất trước khi giơ lên bấu vào trời xanh. Những giọt máu đã vỡ ra cùng với tinh thể của nắng. Anh vẫn đi về phía của ngày. Gặp em giữa cánh đồng vàng rơm rạ cánh tay đang bấu vào trong tóc trong đất. Sự linh thiêng bất chợt hiển hiện. Anh chạy lên phía đồi cao cho gió thổi phồng thân thể. Và bay.
 
Ở phía cánh đồng, những cô gái chui vào trong ụ rơm. Hát. Cả mặt đất tràn ngập những lời tình tự của giống bồ câu. Anh gọi em bằng thần khí châu thổ. Cánh tay doãi ra như con sông trắng rồi len lỏi khắp đồng bằng như mạch máu. Cuộc hồi sinh của đất đai đã khô hạn hàng nghìn năm trước.
 
II.
 
Khi anh cởi chiếc áo đang mặc khoác lên thân thể mòn yếu của em thì đấy không phải quà tặng mà là cách anh từ biệt ngôi sao chiếu mệnh trên bầu trời. Từ chối mọi sự sáo rỗng. Anh biết em sẽ mang theo nó suốt một đời phụ nữ. Kỷ vật là một thứ gông cùm. Hãy quẳng vào sọt rác mọi niềm ân huệ.
 
Trong vòng tay nâng niu của mặt đất, người đàn ông ngủ vẫn đeo chiếc kính khi đọc sách. Và người đàn bà ôm chiếc áo đang ôm mình khóc lặng lẽ.
 
Người ta vẫn đổ vạ cho đêm sự tối tăm. Người mù đi ra đường bằng chiếc gậy. Chiếc áo làm cho ông thày tu xấu hổ.
 
(Bài thơ tình lạc đề. Anh kéo lại tấm trải giường nhàu nát nhớ đến em vẫn còn ngủ trong vòng tay anh suốt từ tối hôm qua).
 
III.
 
Đêm trào ra từng bụm sương như cơn mưa đá rơi vào trong nỗi niềm em một dự cảm ngọt ngào từ lúc biết mình là con gái. Rồi đêm kêu lên bằng những tiếng chim giật mình. Chợt ồn ã. Tiếng gọi của hư vô lạnh se da. Anh gục mặt vào chỗ tối tăm cho máu tràn xuống. Tất cả mọi người đã chết đều sống lại.
 
Ở mé biển
Con dã tràng bỏ bãi cát bò vào rừng.
 
Về phía mùa thu. Cơn gió lạnh ẩn nấp trong những chiếc áo len treo trong những cửa tiệm có những cô gái cứng cáp đầy thách đố. Anh uống ly café với cô gái mới ở quê lên (mỗi ngày lại có những cô gái mới ở quê lên). Ly café anh uống ngày nào cũng tinh khôi hương đồng nội. Mùa thu gieo hạt ruộng trời. Anh chở em chạy mười lần quanh thành phố để biết rằng thói quen không bao giờ  nhàm chán.
 
Tận trong rừng sâu
Những con voi buồn đang đi về phía biển.
 
IV.
 
Khi chúng ta đã đi thật xa vào trong giấc mơ, cây hoa sữa chưa kịp trổ bông mùa thu cũng chưa kịp vàng. Anh chỉ thấy sương mờ ảo.
 
Quanh những ngọn núi thấp, những đứa bé chưa kịp chào đời đã tung tăng bay lượn. Em nở nang hạnh phúc ngồi ôm chiếc áo mặc dở dang từ cuối mùa thu trước. Đôi mắt của những mặt hồ phản chiếu bầu trời. Và có những tiếng cười reo vỡ của thinh không. Ngực mở, em đón mùa xuân đầy nắng.
 
Khi những chiếc lá trang điểm cho mùa màng một màu xanh thẫm, người đi tìm giấc mơ đứng dưới gốc cây, bóng mát làm cho trái tim say đắm. Anh cúi hôn mặt đất đã sinh ra em. Những đứa bé bất ngờ xuất hiện như những thiên thần vây quanh  rắc hoa vào lòng em gieo cấy một tình yêu vĩnh cửu.
 
(1999)
 
 
 
Nhịp 13
 

QUẢ BÓNG NƯỚC

 
Khi đám mây (anh vẽ) vắt ngang bầu trời, em dự cảm sau cơn mưa những đứa bé sẽ ra đường và cầm trên tay quả bóng nước. Vẻ đẹp long lanh trên những sắc màu kỳ diệu của quả bóng tạo ra những ngộ nhận về sự vĩnh cửu của tình yêu. Những đứa bé thì vô tư bởi chúng biết vẻ đẹp luôn thay đổi trên những sắc màu kỳ diệu.
 
Trước khi đám mây tan thành nước, anh đi dọc bờ hồ và biết cả hai bầu trời phản chiếu cho nhau tạo thành một thế giới khác. Từ trong thế giới ấy, em đã hiện ra cùng với những đứa bé cầm quả bóng nước. Không phải những sắc màu kỳ diệu của quả bóng làm anh choáng ngợp mà chính nỗi rạo rực hiện hữu như một tinh thể của tình yêu đã làm anh say đắm.
 
Giữa lúc đám mây còn đang lừng lững một nỗi niềm không bờ bến, anh tự hỏi số phận và lao vào em như một mũi dao nhọn. Cuộc sống chưa bao giờ kết thúc cả khi anh và em nằm xuống trong một đám mây. Những đứa bé vẫn cầm quả bóng nước thổi bay vào hư vô những sắc màu lóng lánh.
 
(1999)
 
 
 
Nhịp 14
 

NHÂN DẠNG

 
Người đàn ông lần mò trong mình chịu đựng sự tối tăm sự ngu muội nỗi ám ảnh quỉ quái của những bức tường trắng. Ngoài xa, cô gái thắp nến gọi hoài một cơn mê đắm từ trời. Umbalasapađubay nằng nặc. Đêm hút mắt tiếng côn trùng giục giã. Anh lội xuống dòng nước ngâm vào em suốt bốn ngàn năm mù mờ nhân dạng. Người đàn ông phanh ngực giãi bày sự yếu mềm với cỏ. Cô gái mang cơn ho rũ rượi vào toilet. Bầu trời quặn đẻ.
 
(11.2.2001)
 
 
 
Nhịp 15
 

THẾ GIỚI PHẢI KHÁC ĐI NHƯ CHÚNG TA VẪN THẤY

 
Cô gái tuyên dương người đàn ông trên chiếc sừng bò kỳ vĩ. Ngộ độc đám đông. Mặt đất mang thai hoa cỏ dại. Bản tụng ca trên đôi môi em là nụ hôn gửi vào tính không chữ nghĩa. Cắt rời tôi. Khi cánh tay thiêng vươn tới cuối chân trời ôm lấy tôi mùa tạnh nứt nẻ thì tôi đã tan trong cơn sóng mùi người.
 
Không thể lãng quên. Người đàn ông quăng chiếc sừng bò cắm ngập vào trăng lênh đênh. Mặt đất sinh toàn lũ quái thai. Căn nhà chật chuột và mèo. Không ngừng săn đuổi vẻ đẹp nỗi khát khao dâm đãng.
 
(29.1.2001)
 
 
 
Nhịp 16
 

HÌNH DUNG NGỌN LỬA

 
Bên triền sóng dốc núi, người đàn ông đứng thở, mặt trời cũng thở và những chiếc lá líu lưỡi cơn gió xanh ngời hắt từ dưới biển. Trong khi cô gái khỏa thân vào nắng làm rực rỡ những ngày cuối cùng của mùa hè của giấc mơ trên cát, người đàn ông nói: Anh tìm em mọi buổi chiều.
 
Cô gái bảo cơn mơ là một hôn ám cháy. Không tìm thấy anh. Mùa hạ cúi xuống mặt đường ngùn ngụt nỗi khát thèm không rõ rệt. Nắng đốt em. Mưa  đốt em. Ngọn lửa không hình dung sự tồn tại.
 
(24.11.2000)
 
 
 
Nhịp 17
 

SEN MÙ

 
Cô gái quạnh quẽ kể chuyện mình sau lưng cây đàn. Đêm mút sương ai hổn hển một ai khóc kìm nén. Người đàn ông bú sữa trăng thỏa khát nằm trên nỗi mơ hồ đàn. Ngọn gió rung liếm lá làm nàng rùng mình hoảng sợ sương tan.
 
Âm thanh của da mọc gai trên đồng cỏ. Hồi ức đắm đuối trên đôi môi sưng vắt kiệt sức sen hồ sen hương sen mù chân ủ lá.
 
(23.1.2001)
 
 
 
Nhịp 18
 

MÙI SÓNG

 
Khơi mù em ngất lịm trôi đi bềnh bồng trôi đi cánh tay với hư không vớt trào ánh sáng. Những con người rơi vãi từ giấc mơ địa ngục ẩn khuất dưới bóng những gốc cây khóc.
 
Cơn mưa không đến từ biển.
 
Đêm em vằng vặc. Người đàn ông cong lưỡi liềm vít gió chất ngất cơn mưa mặt người. Đất nảy. Cô gái đi người đàn ông đi. Những bông hoa ngào ngạt mùi sóng vẫn tràn trề nở.
 
Băng qua xác người, linh hồn trốn lạnh tôi về ủ dưới cánh những bông hoa ngạt ngào mùi sóng. Chẳng có bến bờ nào để gục mặt giã từ.
 
(15.1.2001)
 
 
 
Nhịp 19
 

MÙA LŨ XANH

 
Có thể chúng ta sẽ quay lưng vào nhau. Nỗi buồn là một cơn cám dỗ chằng chịt không dành cho kẻ yếu đuối. Trên nóc ngôi nhà mùa lũ đang trôi. Tất cả ký ức về lá mùi quả thông khô nụ hôn trên toa tàu chật chội anh níu giữ cả cánh đồng không người gặt những con chuột béo ngủ trên ngọn cây bời lời bời lời hiu hắt.
 
Anh lạc lõng chiều chiều. Cơn mơ em ngắt quãng. Những đứa bé ở truồng ngồi bắt ốc lẫn lộn vào quá khứ.
 
(3.1.2001)
 
 
 
Nhịp 20
 

DÒNG CHẢY

 
Ở cuối dòng chảy. Những viên đá vẫn tiếp tục lăn và những người yếu đuối dựa vào vai nhau cũng trôi đi. Âm vang từ những viên đá lăn đay nghiến anh như một sợi thòng lọng quanh cổ. (Thần tượng của người yếu đuối thực ra cũng chỉ là người ốm đau. Họ cần động viên và an ủi cả trong lúc ngủ).
 
Ở cuối dòng chảy. Anh ngồi một mình trên tảng băng đang tan. Em đi tới cùng với những viên đá lăn với những muộn phiền chờ đợi được linh ứng. Khi ấy nỗi niềm của những người yếu đuối, ốm đau vẫn được chia sẻ bởi người hát rong khiếm thị. Anh đã đứng lên, đi ngược về phía em để tìm lại chỗ bắt đầu.
 
(2000)
 
 
[còn tiếp]
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014