tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
LAO VỀ PHÍA BÃO — 32 nhịp [21-32]  [chuyên đề  NGUYỄN VIỆN]
 
 
Nhịp 21
 

GIẤC MƠ RÂU

 
Trong giấc mơ đêm qua, tôi đã thấy
Ngọn nguồn của dòng chảy bí ẩn người đàn bà trút thân thể xuống lóng lánh nước
Người đàn ông trầm mình
Ba trăm hai mươi sáu ngàn dặm vuông tắt thở
Tôi tái sinh bốn ngàn lần. Kiêu hãnh râu.
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 22
 

KHỎA THÂN MƯA

 
Tôi lao xuống như một con chim cắt. Ngày tận cùng của nhân loại. Dưới chân núi, cánh đồng mơn mởn lông măng xanh ngút mắt. Người đàn bà cũng xanh vì hết máu vì sự ngưỡng vọng cơn cuồng nhiệt tuôn đổ. Tôi khỏa thân linh hồn ôm những ngón chân chếnh choáng đi mãi vào nhau. Mưa. Bỗng nhiên người đàn bà đứng lên hát: Em thánh thiện và hoan lạc. Mưa đến tương lai. Tôi đọng lại như những giọt mật dưới cánh hoa mãn nguyện.
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 23
 

THẾ GIỚI SAU CÁNH CỬA ĐÓNG

 
Người đàn ông gỡ chiếc khăn đỏ trên cổ cô gái, rồi cúi hôn nỗi buồn dưới chân nàng. Từ biệt từ biệt thế giới từ biệt. Những ngón tay bấu vào nhau và những ngón chân lơ lửng bước vào sau cánh cửa đóng.
 
Mặt hồ dâng lên dưới chân giường. Nép vào trong nách những ngọn nguồn xa thẳm, cô gái rướn cong mặt đất. Người đàn ông dựng tượng. Những con kiến tha mồi xiên tường trắng. Và đâu đó, con nhện thả rơi mình dưới sợi tơ mong manh.
 
(26.11.2000)
 
 
 
Nhịp 24
 

ĐỒI

 
Em soải thân xuống hồ. Lan man cỏ. Người đàn ông đi trên ngọn đồi tím tái dẫm vào những dấu chân bò quên quá khứ quên tiếng dế gáy. Mùi da em ủ từ đêm trước để hở làm cây thông thẳng đứng bật gốc bay lên...
 
Khi ấy, hồ đã tràn trề nước có vị mặn mồ hôi. Những người đàn bà lam lũ thanh tẩy mình bằng niềm hi vọng. Họ tát nước hồ vào giếng cạn làm chiếc gương soi bầu trời soi hố thẳm. Bất chợt người đàn ông ngã vật xuống như một thân cây đổ rồi từ từ lún vào lòng đất xóa hết mọi dấu vết.
 
(2.3.2001)
 
 
 
Nhịp 25
 

ÂM HƯỞNG CÁT

 
Dẫu cho cơn cuồng sát của lũ cào cào trên cánh đồng chớm xanh (của em) đã làm mù mắt người bù nhìn, những chồi lá non vẫn mọc huy hoàng thách đố sự tị hiềm của khí hậu.
 
Người đàn ông cúi xuống tạ ơn mặt đất đã sinh ra mình sinh ra cây sinh ra cô gái vẽ bùa trên tập vở những sợi râu lóng lánh. Khà. Tiếng rơi vãi của muôn trùng thân phận. Tiếng gùn ghè của hữu hạn với vô biên. Người đàn ông biến hình trong cô gái trong tiếng cười phá vỡ thanh âm. Tràn trề vú. Tràn trề mông. Những ngọn đồi lóng cóng chờ sương. Hàng cây lao về phía bão. Trút ban mai lồng lộng giữa hai đùi, người đàn ông ngã vào mùa sóng tìm thấy sự bình yên của cát.
 
(25.4.2001)
 
 
 
Nhịp 26
 

Ở NƠI TÔI KHÔNG BIẾT

 
Đâm đầu mù mịt, người đàn ông ngã dưới chân ngọn núi bốc mùi đỏ. Đâm đầu tiếp tục đâm đầu lồn ứa mật phía chân trời gió lộng tiếng róc rách của suối nguồn. Thở. Những cõi miền thinh lặng lao xao tiếng vỡ.
 
Đâm đầu vào hư ảo. Đứa trẻ khóc. Người đàn bà khóc. Giấc mơ bừng bừng số phận.
 
Đâm đầu vào một chỗ nào đó. Cái khoái cảm điên rồ cứng cổ xoay vòng vòng mũi khoan túa máu. Chúng ta tra khảo nhau tra khảo hư vô tra khảo những hạt mầm u ẩn lỗ đen.
 
Không có khoảng cách giữa hai nụ hôn, người đàn ông và cô gái tạo nên sự đồng nhất vĩnh cửu của thời gian bằng cách xóa bỏ không gian ngậm nhau đến chết.
 
(6.5.2001)
 
 
 
Nhịp 27
 

ĐI

 
Trong sương âm mù mịt, những phế tích trồi lên khỏi mặt đất mỗi lúc một cao mỗi lúc một dày đặc. Dưới ánh sáng huy hoàng của những ngọn nến, những linh hồn ẻo lả đang dán mình vào bức tường đổ nát. Niềm hoan lạc rên rỉ những câu kinh dồn đuổi về phía siêu thực. Anh cúi nhặt những viên đá trong thành quách cũ để biểu thị chuỗi thời gian trong muôn vạn kiếp người.
 
Dưới ánh sáng huy hoàng của những ngọn nến, những viên đá biến thành kim cương những linh hồn ẻo lả biến thành tượng, trong khi tiếng chuông vẫn ngân nga mãi trong những thế giới sâu thẳm.
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 28
 

ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ VÀ CỎ

 
Người đàn ông nằm sấp xuống đồng cỏ. Thở hơi thở đất. Những đám mây cuộn giấc mơ trẻ nhỏ bay về người đàn bà mang thai trên sông đầy bóng núi. Cuộc sống khải hoàn từ sự khước từ. Chúng ta đối diện nhau không thể không bốc cháy.
 
(28.12.2000)
 
 
 
Nhịp 29
 

BÓNG TỐI CỦA THỜI GIAN

 
Chúng tôi đã tìm thấy nhau trong vô số những người đang đi tìm giữa lúc cạn kiệt niềm hi vọng. Và khi tìm thấy nhau, chúng tôi cũng tìm thấy những ngôi sao còn nằm trong bóng tối của vũ trụ những mạch máu còn chưa hình thành trong thân thể những khát vọng còn ẩn sâu dưới lòng đất những hạt mầm ẩn giấu trong cõi hư vô.
 
Và khi tìm thấy nhau, chúng tôi cũng tìm thấy tiếng khóc cười trên một khuôn mặt. Những con người không tìm điều gì, họ bình an trong im lặng đất đá. Chân lý không chân lý trên những bức vẽ của thời gian.
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 30
 

ANH ĐÃ NGHE THẤY TIẾNG HOA LOA KÈN

 
Dọc phố đêm anh chạy băng qua nỗi nhớ của một quán bar vừa đóng cửa, nơi chúng ta ngồi hát cùng với người chơi đàn man dại. Anh chạy theo tiếng gọi của hoa loa kèn khản hơi rét rất xa. Nụ hôn dưới ngọn nến lung linh ánh sáng. Em ngã trên đường về.
 
Dọc theo anh ngày chạy qua ngày không ngoái lại. Anh ôm em để giữ lại đời mình. Và hôn em để biết ngọn lửa không chỉ bắt đầu vũ trụ. Tiếng hoa loa kèn làm anh mất ngủ. Đêm chạy băng qua những chiếc áo phủ trên thân thể em để lại một màu đen u uẩn của giấc mơ râu.
 
......
Cây đàn man dại đã phủ đầy bụi. Anh vẫn hát trên môi em cùng với ngọn lửa khởi nguồn sự sống.
 
(2000)
 
 
 
Nhịp 31
 

NHÌN TỪ PHÍA SAU

 
Người đàn bà đi ngược nắng gánh trên vai những giấc mơ nồng mùi cỏ. Trên cánh đồng, những lưỡi ngọc lan cũng ngược nắng liếm cơn gió làm thơm cả nỗi khát thèm được mất mút những hạt ngô non ngậm sữa cắn bầu vú đục. Nhìn từ phía sau, chỉ thấy mông người đàn bà sóng.
 
Ở bên kia thế giới tinh khí tràn trề, người đàn ông tự xoay mình như con vụ rồi bốc lên khỏi mặt đất trong xuất thần trút bỏ cùng kiệt. Nhìn từ dưới, chỉ thấy một hạt bụi đang lan.
 
(13.5.2001)
 
 
 
Nhịp khép
 

TIẾNG NÓI

 
I.
 
Trong tận cùng cô đơn, họ tung tóe nhau thành cát trộn lẫn nhau thành màu chiều hủy diệt nhau thành thời gian. Trong tận cùng ước muốn, họ sa mạc tự do dàn trải vào những cõi miền hoang vu và đối mặt với cái không. Không. Trong tận cùng nhau, họ là ánh sáng.
 
Vẫn. Trong bóng tối cát, người đàn ông đạp chân vào giấc mơ để lại tiếng khóc của cô gái giải thoát những linh hồn trầm uất. Tiếng khóc còn vọng vào nước biển làm nên những âm sắc kinh cầu. Nhục dục được cứu rỗi.
 
II.
 
Trong và đục. Họ như hai con rắn quấn vào nhau trên đồng cỏ, phun nọc độc vào không khí xóa hết tạp âm của gió chiều.
 
Cái bóng đổ và tiếng vọng mới trầm trọng làm sao. Người đàn ông đứng lên gầm trong vòm họng. Âm thanh nén vỡ toang lồng ngực. Chỉ nhìn thấy một khoảng không màu đỏ.
 
Máu. Chữ nghĩa làm chứng gian cho sự xấu xa. Chúng ta vẫn bất lực trong bóng tối của ngôn từ.
 
III.
 
Người đàn ông xả thân thành nước tưới cánh đồng lông măng rờn rợn khát. Nước thấm xuống thành mạch ngầm. Mùa khai hoa, người đàn ông đứng lên thành bão. Những mạch ngầm vọt lửa.
 
Trong góc khuất mỗi đời sống, mưa an ủi. Cơn hoạn nạn của con người được chia sẻ bởi những giấc mơ huyền hoặc. Cô gái hóa thân thành rượu.
 
IV.
 
Say nắng. Những người mở đường ném đá vào vũng lầy xô đổ tường thành của những kẻ cát cứ. Người đàn ông bốc một nắm cát trong tay rồi lặng lẽ vào rừng. Đức Phật bảo: ngộ.
 
Nắng phát điên. Cô gái trốn nỗi buồn trong những ngọn đèn vàng quán café ủ ê. Không biết mê hay ngộ.
 
V.
 
Lúc lắc. Không một ai có thể đứng vững khi người đến trong cơn thịnh nộ. Cũng không một ai có thể nằm yên khi vắng người. Chúa bảo: Ta là đường.
 
Trên ngọn cây sáng nay, lũ chim sẻ ríu rít động tình. Bài ca hoan lạc che giấu trong quần. Lạc thú bị nguyền rủa là tội. Địa đàng – làm sao trở lại?
 
Người đàn ông đi tìm cô gái trên những con đường lạ với nguyên khí vô biên...
 
VI.
 
Bước vào thế giới bằng sự quánh đặc bất khả nhiễm, người đàn ông không phản ánh điều gì của thế giới. Ngày nọ, cánh tay thiêng vớt một nụ mầm trong hố thẳm, rồi thổi hơi vào nụ mầm nở mãi vào không gian trong suốt. Thiếu nữ thở.
 
Như thế là em đã đi. Sự gian truân bắt đầu từ lời nói. Cỏ hàm ngôn. Mưa cũng hàm ngôn. Ong bướm thì lăng nhăng mất nết. Đạt Ma sư tổ ngồi thiền. Nín.
 
VII.
 
Tôi bắt đầu và kết thúc ở cùng một chỗ. Người đàn bà như vòng hoa ở nghĩa trang tự mọc lên cây cối lớn.
 
(17.3.2001)
 
 
[hết]
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014