tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Khẩu súng & các nhân chứng  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Chùm truyện cực ngắn liên hoàn
(có thể đọc như từng truyện độc lập, hoặc như một chùm truyện liên hoàn)

 

 

KHẨU SÚNG & CÁC NHÂN CHỨNG

 

NGUYỄN VIỆN:

 

1.

Cô gái giơ ngón tay trỏ giả làm một khẩu súng và nheo mắt nhắm vào đầu tôi. Bùm. Tôi chết. Miếng thịt gà dang dở trong miệng.

 

2.

Hắn ngồi trước mặt cô và tôi. Cô giơ súng về phía hắn. Trước khi hắn biết chuyện gì, cô bóp cò: Bùm. Nhưng hắn không chết.

 

3.

Súng. Có nhiều loại súng. Loại để sát thương. Loại để trẻ con chơi. Nhưng dù là để chơi hay giết người thì súng vẫn được xem là một phương tiện để loại trừ kẻ thù.

Bọn đàn ông thích ví von cái dương vật của mình là một khẩu súng. Bởi súng của bọn đàn ông vừa có khả năng sát thương vừa có thể làm trò chơi. Phần tôi, tôi dùng súng của mình để tự sát.

 

1.2010

 

LƯU MÊLAN:

 

Tôi nhìn cái lỗ hổng trên đầu của hắn rất lâu trước khi đưa tay lên bắn, vết bắn rất nhanh và chính xác, nó bay thẳng xuyên từ đôi mắt tôi qua mắt hắn, ngay khi hắn ngước đầu lên. Viên đạn đậy kín cái đầu của hắn lại. Hắn chết.

Người đàn ông đối diện nhìn cử chỉ của tôi và nghe người đàn ông kia nói mình đã chết, hắn không nói gì, hắn né viên đạn bay ra từ những phần còn lại của chỗ trống kia, và ăn nốt cái cánh gà trên bàn nhậu.

Có một người đi thoáng qua, và tiếng mèo gầm gừ, con mèo nhìn vào ba chúng tôi, đôi mắt nó sáng lên, người đàn ông kia nhìn chúng tôi như chúng tôi không nhìn thấy chúng tôi. Mọi mảnh đồ ăn trên bàn đều từ những mảnh thân thể ba người, và tất cả, còn thừa lại chỉ là khẩu súng còn nóng và ba viên đạn run rẩy trên bàn.

Bữa tiệc đã kết thúc, người đàn ông đưa mảnh giấy tính tiền, một con gà trong ba món, 200k.[*]

 

1.2010
-----------
[*] 200k = 200 ngàn đồng (ngôn ngữ kiểu 8X)

 

THẬN NHIÊN:

 

Tôi là gà. Quán này của Bảy Đực.

Đúng hơn, tôi là một con gà bị người ta chặt theo chiều dọc thành hai phần bằng nhau, một phần bên phải mang đi luộc và phần bên trái thì mang đi nướng. Sau khi luộc và nướng xong, người ta lại chặt hai phần đó ra thành từng miếng nhỏ rồi sắp lên hai cái dĩa. Trên cái dĩa luộc có nửa cái đầu bên phải, nửa cái ức bên phải, cánh phải, đùi phải, cẳng phải và cái cổ. Trên dĩa nướng cũng có đủ các phần như thế, nhưng chúng lại nằm bên trái và không có cái cổ. Tôi phân công hai con mắt trái và phải quan sát, theo dõi và chờ thời cơ để báo cáo. Tôi đặt bí danh cho mắt trái là Mắt Nướng và mắt phải là Mắt Luộc.

Hai dĩa được dọn lên bàn cùng lúc. Bảy Đực còn dọn thêm một tô cháo và ba ổ bánh mì, ba ly nước đá để uống bia.

Bàn có ba thực khách. Nhiệm vụ của Mắt Nướng là theo dõi một người đàn ông và một cô gái ngồi cùng bên. Mắt Luộc thì theo dõi người đàn ông còn lại, ngồi một mình phía đối diện.

Khi án mạng xảy ra, Mắt Nướng thấy cô gái giơ ngón tay trỏ giả làm một khẩu súng và nheo mắt nhắm vào đầu người đàn ông ngồi kế bên, bùm. Đầu gã nổ tung như người ta lấy búa nện vào một quả dưa hấu, máu và óc bắn ra tung toé, vấy lên đầy người cô gái. Xác gã đổ sụp xuống.

Mắt Luộc thấy cô gái vuốt mặt quay lại. Trước khi gã ngồi đối diện hiểu ra chuyện gì, thì cô bóp cò: Bùm. Nhưng gã không chết. Gã bật ngửa người ra sau, tay ôm đầu giả vờ trúng đạn và cười lên sằng sặc. Trong bản tường trình sau này của Lưu MêLan — một thực khách tình cờ có mặt trong quán — thì “rồi gã ăn nốt cái cánh gà trên bàn nhậu.”

Trên bàn còn lại hai người và một cái xác. Nhưng cũng theo bản tường trình nói trên của Lưu MêLan, thì còn có “một khẩu súng còn nóng và ba viên đạn run rẩy” mà tôi không biết ở đâu ra!

Tôi nhận định thật nhanh: cô gái bắn chết người đàn ông có vẻ như là tình nhân của cô nên rõ ràng đây không phải là một án mạng vì tình. Cô bắn người đàn ông ngồi đối diện nhưng gã không chết nên chắc chắn đây là một vụ thanh toán chính trị.

Hai người cùng lúc đứng dậy, gã đàn ông quày quả bước ra khỏi quán trong sự sững sờ của thực khách ở những bàn kế bên.

Theo nhà văn và chuyên gia tâm lý Nguyễn Viện — cũng là một thực khách tình cờ có mặt trong quán hôm đó — thì “bọn đàn ông thích ví von cái dương vật của mình là một khẩu súng. Bởi súng của bọn đàn ông vừa có khả năng sát thương vừa có thể làm trò chơi. Phần tôi, tôi dùng súng của mình để tự sát.”

Cô gái đưa ngón tay trỏ làm khẩu súng dí vào đầu chính mình.

 

1.2010

 

 

-----------------------
Bấm vào các link này để đọc những tác phẩm của Nguyễn Viện, Lưu MêLan & Thận Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014