tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Xin một ngày tháng tư  [chuyên đề  BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]
 

-04-

 
Hãy cho em một ngày một ngày trong tháng tư đầu mình và tứ chi chạy tán loạn tuỳ nghi chạy tan hàng mệt nghỉ chạy phân thây tung toé vạn nẻo đường Việt Nam đầu ở chỗ muốn quên mà vẫn nhớ mình ở chỗ muốn nhớ nhưng bỗng quên tứ chi ở chỗ nửa nhớ nửa quên quên quên nhớ nhớ hoa anh đào ở thủ đô Mỹ vẫn nở đất mở trời cao có không chuyện lận đận lao đao bầu cua cá cọp một ván ngọt ngào quê hương ta đó sao nhắc chi lòng vẫn vằng vặc trăng sao
 
Hãy cho em
một ngày
một ngày trong tháng tư
một ngày không còn biết nhớ nhung
lừ đừ
một ngày tuyệt nhiên không buồn thanh trừng
ký ức
một ngày còn biết tưởng tiếc chi biển đảo
tái hồi Kim Trọng
một ngày thôi đừng như bao ngày
của tuyệt vọng
đất rừng câm nín
lặng thinh
nhường bước
một ngày không lẽ mọi sự phải đến hồi
dấy động
nổ tung
mớ thần kinh
chực chờ nổi loạn
ơi, mọi sự chẳng phải cũng đã đến giờ giải mã diệt oan?
những ẩn số... bài toán
định mệnh / không cưu mang
và rồi cũng sẽ chẳng đi tới đâu
trong những vây hãm
chờ bắt hoài một tín hiệu
tháng tư, ngày mai
chúng ta làm gì còn nhiều tháng tư nữa mà nhắc
mà rẻ rúng đời nhau
mà ỉ ôi
từng chút từ tâm
lương tri của những con muỗi
từ chối hút máu những con muỗi
em cũng xin từ chối
một điệp khúc
không cứ gì phải lập đi lập lại cho vừa lòng
một man trá / hư nguỵ
à, mà làm gì có một sự thật như thế
một sự thật hơn tất cả mọi sự thật
là một cánh đồng
cò bay thẳng cánh
một cánh đồng
bò gặm cỏ xanh
một cánh đồng
được phơi mở
không ai có thể chơi trò cút bắt trốn tìm
để giấu mãi màu xanh
dưới những tàn cây
đôi khi em chỉ muốn nói cùng mây
mọi sự dường như cũng đã... quá xa
xa quá mênh mông
như con phố rêu phong
rút ruột chân mây
khúc lòng
lẩy bẩy
 

-30-

 
Thật ra / em chỉ xin một ngày / một ngày của tháng tư / một ngày duy nhất / cho em không phải ê răng / nhai mãi xâu khế chua / (“quê hương là chùm khế ngọt” của thi sĩ / nhạc sĩ đâu rồi) / một ngày / cho em trở thành người lú lẫn / quên bẵng / đất nước / mình
 
một ngày em đúng là / đứa con hoang đàng (không như trong thánh kinh / bởi chưng sự trở về của em / đâu thể gọi là niềm thống hối / tháng tư tội lỗi cũng không có Thượng Đế tham dự cuộc hành xử) / vô tổ quốc / vô giống nòi / vô thừa nhận / vô tôn giáo (bát nhã ba la mật đa / lỗi tại tôi! lỗi tại tôi mọi đàng! /mea culpa! mea culpa!) / vô tâm / vô cảm / và như thế có phải em là con phản động / đon đả kiếp ngựa hồng / chỉ biết rao bán / từng nỗi / điếm nhục / cơ hàn / dù sao em cũng tự biết mình / đang ở trong thời kỳ /quá độ / lâm li / phất lên chủ nghĩa độc thân / độc tôn độc địa độc cô cầu bại (mà không bao giờ độc vấn) / không chồng không con không xã hội không dân tộc / vậy thì nghĩa lý gì / bắt em phải lắng nghe / hội nghị này dự thảo văn kiện kia / kiên định cương lĩnh nọ /nghị quyết hay (ho) vo tròn, tròn vo / sáng chói như một đường gươm / gườm gườm tay thổ phỉ / thích chơi luật rừng, đếch xài rừng luật / phanh thây / dựng mồ tập thể / ơi, những kẻ tử tù mang tội giống nòi / bằm nát tấm hình hài chữ S thân yêu /  những hoài mơ dự phóng chết yểu
 
hỡi anh yêu / giờ em chỉ muốn ngắm nhìn sự luân chuyển tuần hoàn của những bánh xe / ngó quẩn quanh thiên hạ dân giàu nước mạnh / mà mơ / một ngày chưa hề có thực / nhưng... những bánh xe thì tuồng như có thực / phải thế chứ, xe rồi cũng lăn / lăn qua hồn em, tháng tư / lăn qua những bờ đời, mấp mé / niềm hấp hối chờ trông
 
anh biết không / cho em một ngày tự nhủ lòng: đừng khóc / đâu ai có thể sống mà tàn độc mãi!
 
liệu em phải chờ bao lâu nữa: những xâu chuỗi giọt lệ của hạnh phúc / giọt nước mắt của những vết thương biết đi / khựng lại / niềm tin sẽ được cầm máu / mọi linh hồn được cầu siêu, yên nghỉ thiên đường.
 

-2010-

 
Thôi anh / hãy cho em một ngày / một ngày cuối tháng tư / một ngày không giống như mọi ngày / một ngày / trăm điều đã không thể / nhưng chẳng lẽ / mãi mãi cứ phải có một ngày như thế / em chỉ ước ao một ngày / mọi điều đều có thể / như anh và em đã sum vầy quây quần / thì ra em chỉ muốn một lần / được nhìn lại khuôn mặt nhau / cho rõ / nhìn lại sự thật chưa nguôi nào đó / sau 35 năm / mà em biết câu chuyện dở dang ấy / cũng không khác chi chuyện người viết sử / chẳng bao giờ dành ưu thế / cho những người bại cuộc.
 
không dưng em bỗng nghĩ: những người Việt nào biết nhớ chi nhau / chỉ còn thương giờ phút... tưởng quê hương.
 
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021