tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Những điều đáng quên  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Họ là một nhóm những người trẻ tuổi, hầu hết đều chưa tới 30. Tất cả bọn họ đều chưa lập gia đình — một sự ràng buộc khủng khiếp nhất của đời người — trong khi họ đang còn thích bay nhảy. Họ sống rất vô tư, gần như không suy tư về điều gì và thích những điều mới lạ, những kiểu tóc highlight, hay son môi màu tím. Ký ức họ chứa đầy đủ những điều mà một con người bình thường đều có.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, cô nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm dẫn về một người đàn bà ăn mặc kỳ lạ. Đợi mọi người qua cơn xúc động, cô nhóc cười mỉm bí ẩn, bình tĩnh giới thiệu:

— Đây là chị phù thuỷ, chị ấy biết làm phép xoá bỏ ký ức. Nếu chúng ta muốn quên điều gì, chỉ cần ghi rõ ra giấy, sau đó chị ấy làm phép là xong.

Chị lớn tuổi nhất nhóm nói:

— Để tao thử trước xem. Đã từ lâu tao muốn xoá bỏ hình ảnh của cái thằng sở khanh ấy đí.

Cô nhóc đưa ra một tờ giấy, chị trưởng nhóm cúi xuống hí húi viết. Chị viết rõ ràng tên tuổi, địa chỉ, cả chiều cao, cân nặng, sở thích… và tất cả những thứ khác của hắn mà chị có thể nhớ được. Chị đưa tờ giấy đã kín chữ cả nửa trang cho chị phù thuỷ. Người đàn bà kỳ lạ yêu cầu mọi người còn lại tạm lánh ra ngoài, sau đó yêu cầu chị ngồi thẳng người và nhắm mắt lại. Chị nghe rõ có một luồng hơi nóng chạy đều từ đỉnh đầu xuống thái dương, rồi lan ra quanh cổ, xuống ngực. Dần dần, hình ảnh của hắn hiện lên trong tâm trí chị rõ mồn một, đó là một gã đẹp trai tốt mã. Chị hơi thẹn khi thấy hình ảnh gã ép chị xuống chiếc ghế đá và mò mẫm dữ dội… Hình ảnh trôi qua như một băng video phim cũ. Được một hồi lâu, người đàn bà kỳ lạ hỏi chị:

— Bây giờ có quyết định xoá hay không? Nếu xoá, chị sẽ không bao giờ còn nhớ đến anh ta, giống như chưa từng gặp.

Chị trả lời kiên quyết:

— Xoá đi.

Chị có cảm giác như mình đang chìm dần vào giấc mê. Một lúc sau chị tỉnh lại. Lúc này mọi người đã vào lại nhà. Họ đang ríu rít chờ đợi chị kể lại cái thí nghiệm đó. Cô nhóc lanh trí nhất, lấy tờ giấy lúc nãy đưa cho chị và hỏi có biết ai đây không. Chị đọc tên và địa chỉ cùng nhứng mô tả chi tiết trong đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ được gì. Thế là rõ, phép lạ đã xảy ra.

Cả bọn bắt đầu ngồi xuống và mỗi người lấy một tờ giấy để ghi ra những điều muốn quên. Họ bóp trán suy nghĩ, lục lọi lại ký ức, từ những chuỵên lặt vặt từ thời còn đi học phổ thông cho đến lúc đã đi làm. Quên một cái gì đó, gần như là trả thù được điều gây cho mình sự bực tức. Lúc này, tờ giấy của người nào cũng đã dày kín chữ, nhưng họ vẫn chưa chịu dừng lại. Nếu có những điều gây phân vân, họ lại nêu ra để hỏi ý kiến trong nhóm. Lúc này, họ đã sa vào một cuộc bàn cãi dữ dội. Người thì cho rằng điều ấy dù cho có gây khó chịu nhưng cần thiết phải nhớ. Còn có kẻ lại bảo hãy xoá luôn đi để sống vô tư hơn, vì thế sẽ trẻ lâu hơn…

Trong lúc họ đang còn tranh cãi, người đàn bà kỳ lạ đã lặng lẽ rời nhà từ lúc nào không ai hay.

Nếu bạn muốn trả thù một cái gì đó đã gây đau khổ hay khó chịu cho bạn trong quá khứ, cách tốt nhất là tìm cách quên nó đi. Nếu bạn không làm được, hãy đi tìm người đàn bà kỳ lạ ấy. Bà đang lang thang đâu đó trong thành phố ồn ào này.

 

 

---------------------

Những truyện cực ngắn khác của Trà Đoá:

 
... Sau đợt thanh lọc khốc liệt đó, đất nước đột nhiên giàu lên trông thấy. Và ngày tôi chờ đợi cũng đã đến, đó là ngày tôi được 50. Nhưng cũng đột nhiên, luật lại thay đổi: người già được định nghĩa lại, đó là những người trên 55 tuổi. Tôi lại được sống thêm 5 năm nữa... (...)
 
Những ngã tư trong thành phố luôn gây cho tôi nhiều ấn tượng. Đầu tiên, đó là những trụ đèn xanh đỏ có số đếm lùi. Không biết có ai đó trong ban quản lý giao thông đã nghĩ ra cái phát minh này... (...)
 
... Và trong cái ánh sáng đỏ mờ mờ phủ xuống cát, nó phát hiện có những bóng người đang đi về phía bên kia — nơi đường biên cuối cùng mà nó hằng ao ước... (...)
 
Vào một ngày trời yên, cậu bé bơi thuyền lá ra giữa hồ. Cậu bơi chầm chậm để đi tìm “một nơi kỳ lạ” — cậu nghĩ thế. Đã hai ba lần cậu dừng lại, rồi bơi tiếp vì chưa hài lòng. Cuối cùng cậu cũng tìm được nơi mà cậu muốn... (...)
 
Khi vị giáo sư đi rồi, tôi nhìn lại bức tranh. Một thiếu nữ khoả thân với tư thế nằm nghiêng, hai chân bắt chéo qua nhau che khuất cái “lỗ đen vũ trụ”; một tay gập lại làm gối, tay kia thả dài theo thân; bầu vú bên trái căng và lộ rõ nước da trắng ngần... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014