tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Tàn niệm  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Anh vừa mới đi vệ sinh quay trở về thì thấy lớp học đã không còn nữa. Thật không thể nào mà tin được. Anh nhớ rõ ràng là phòng B112 mà giờ đây đã không còn dấu vết. Sát ngay phòng B111 là B113. Sự chênh vênh này dường như không một ai hay biết. Hai lớp kia vẫn im lặng nghe thầy cô giảng bài. Anh gõ cửa phòng B113, hỏi thăm cô giáo trẻ đẹp vừa mới ra trường. Cô nhìn anh như người xa lạ và cho anh hay rằng chưa từng tồn tại một lớp học nào tên B112 cả. Anh khẽ cám ơn cô, xoay người đi mà cảm thấy choáng váng. Cố gắng trấn tĩnh, anh thấy mình không hề bị ảo giác và trí nhớ vẫn còn y nguyên. Chỉ mới khoảng năm phút trước đây anh vẫn còn ở trong lớp học của mình và say sưa giảng bài mà. Như thể anh bị trượt ra khỏi chiều không gian này để bước vào một chiều không gian khác kề sát nhau, cách nhau bằng một lớp gương mỏng. Anh tìm đến bức tường ngăn cách phòng B111 và B113 để nhìn cho kỹ. Đó là một bức tường bình thường nhưng anh mơ hồ cảm thấy trong khe tường ấy ẩn chứa một lớp học đang chờ anh. Chỉ có điều anh bị trượt đi và không thể nào quay trở lại. Chợt anh lấy chân đạp thật mạnh vào bức tường và ngay khoảnh khắc đó tấm gương ngăn đã hoá thành làn khói mỏng, anh trượt chân vào thế giới của mình một cách thật tự nhiên. Lớp học vui sướng hẳn khi thấy anh bước vào nhưng không có vẻ gì là chờ anh đã quá lâu cả. Tất cả như vừa mới đây thôi. Anh tiếp tục bài giảng của mình với niềm vui sướng hân hoan. Thì ra con đường duy nhất để bình an trong thế giới này là phải đi xuyên qua những chỗ nông cạn của tàn niệm, của đam mê.

 

Nagoya, ngày 10/5/2012
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021